# Tình duyên chỉ tay lận đận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật... Rực rỡ và sôi động...

Đó là suy nghĩ đầu tiên khi Thunderstorm xem xong.

Chà, cũng coi như không buồn phiền gì khi đến đây nhỉ.

Chỉ xem thôi cũng biết lớp A đã cố gắng từng nào cho lần trình diễn này. Thanh xuân trường học rất đơn thuần...

Bất giác nụ cười nhẹ kéo lên. Đáng tiếc lại bị chiếc khẩu trang giấu nhẹm đi.

Nhưng niềm vui này không tồn tại được lâu. Thunderstorm không chỉ nhạy cảm với mấy thứ đồ theo dõi mà cả với mấy ánh mắt. Dù ác ý hay không thì cũng đều khiến cậu khó chịu.

Xem xong thì cũng nên đi rồi

Ở lại dù một giây cũng chẳng thêm lợi lộc gì cả... Mà còn kéo thêm rắc rối!

Đệt! Biết ngay là có vấn đề mà!

Mấy người diễn xong thì cũng nên đi chơi đi đến chỗ tôi làm gì! Ba ông tướng nguy hiểm nhất lớp A này không bao giờ được bình thường cả!

Thunderstorm thận trọng lùi lại.

- BoBoiBoy có chị gái hay em gái không?

Dù nói thì thầm nhưng tôi đây vẫn nghe được đấy!

(Chiếc tai cá đã được giấu đi)

- Chắc không có đâu...

Midoriya xung phong đứng ra trước chào hỏi:

- Trước đó, cảm ơn đã giúp tớ ở trong rừng. Tớ là Midoriya, rất vui được gặp!

Trước đó BoBoiBoy cũng từng có ý định tìm cho Midoriya một "cô gái" để làm quen. Nhưng không có nghĩ đó sẽ là cậu. Nên việc làm quen này, xin khiếu!

- Tôi chỉ đến xem, không gặp lại, không cần giới thiệu!

Bakugou ánh mắt càng thâm sâu, mày chau lại đến sắp chạm vào nhau:

- Đuôi ngựa, cô giám bỏ khẩu trang ra không?

- Muốn gì? - Thunderstorm trực tiếp trừng mắt lại, không yếu thế

Bakugou cười khẩy. Cái ánh mắt này sao mà ghét thế không biết! Y như tên đầu cam!

- Ka... Kacchan! Từ từ đã!

Một điều không ngờ được. Không bao giờ ngờ được!

Todoroki đã tự động gỡ khẩu trang của Thunderstorm ra!

Thunderstorm trợn trừng kinh ngạc nhìn gương mặt vô cảm gần trong gang tấc. Cứng đờ người không biết phản ứng ra sao.

Toi rồi!

Thunderstorm không lỡ đấm gương mặt đẹp mã đấy, đành thay đổi hành động đẩy Todoroki ra. Thuận tiện đeo lại khẩu trang.

Bực mình ghê!

Thunderstorm không muốn mất thời gian thêm, liền phóng bay đi. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng khó thấy.

Bakugou nghiến răng khó chịu. Không nói gì mà quay trở lại vào trường.

Rõ ràng là BoBoiBoy, tại sao lại cố giả vờ như không quen biết?

Gương mặt góc cạnh cũng bị thay đổi đôi nét. Có phần mềm mại hơn rất nhiều. Nhưng vẻ mặt và thái độ đó tuyệt không thể nhầm.

Đôi mắt có khả năng chuyển đổi màu sắc khi hoá nguyên tố. Nhưng đều có điểm chung, rất thuần khiết.

Nhưng quả thật, nếu không phải quen biết lâu, cũng rất khó nhận ra.

BoBoiBoy trước nay đều đáng yêu, đôi lúc mạnh mẽ và rất cương quyết. Yếu đuối hay bất lực cũng không không mang nét con gái.

Vừa nãy, chắc là Thunderstorm.

Kì quái, dùng cách gì mà có thể thay đổi cả khung xương, giọng nói như vậy? Để làm gì kia chứ?

Kết thúc lễ hội văn hoá, lớp A cũng tất bật thu dọn đồ nghề.

Bất quá, không khí xung quanh cứ đậm mùi chua.

Thật rờn cả người!

~•~

- Tìm! Tìm ra lũ chết tiệt dưới đáy biển đi!

Các nguyên tố khác cảm khái: Lại thế rồi.

Mới ngày đầu trong dạng con gái đã thế này. Những ngày sau Thunderstorm liệu chịu được bao lâu nữa.

Blaze cũng thế. Đã bảo tem tém lại cái tính mà vẫn ngồi gác chân trên ghế. Váy phiền quá liền thẳng tay xé. Đi đứng còn không thể nhỏ nhẹ được. Thật là vl!

KokoCi thấy có chút không ổn, liền tạo một khoá học "nữ tính cấp tốc"

- Nhắc lại theo tôi! Con gái không thể quá lộ liễu!

Blaze ngồi mất kiên nhẫn. Quần xắn quá gối, chân gác nằm ngang trên chân kia mặt bất cần đời. Trông không khác gì cô gái hư đốn.

Mà không chỉ mỗi Blaze.

Hầu hết các nguyên tố trừ Earthquake là đều có vẻ bất mãn.

Earthquake hành xử không khác gì tiểu thư quý tộc. Lễ độ, nho nhã, dịu dàng.

Mà các nguyên tố khác...

Người gác chân, người chống cằm, người nằm ngủ sõng soài, người ngồi xổm trên ghế, người vừa trồng cây vừa nghe giảng, lại có người trực tiếp ngồi luôn xuống đất.

KokoCi: Ta bỏ dạy!

Được rồi! "Con gái" có cái cá tính của con gái. Không vội!

- Chi bằng tạo tình huống đi. - KokoCi đề nghị - Không làm con gái nữa.

Nghe đến đây, mắt của hầu hết đồng loạt sáng quắc.

- Giả dụ có một người muốn mời ăn cơm, các cậu là con gái lên hành xử thế nào?

Anh em nguyên tố (trừ Earth): Đéo đi :)

- Blaze, cậu làm con trai mời Earthquake đi ăn cơm thử xem - KokoCi chỉ định - Giả dụ là mời bạn gái hay bạn nữ cùng lớp đi ăn

Blaze nhướn mày. Nhưng rồi cũng làm theo. Bước đến chỗ Earthquake đang nhã nhặn ngồi trên ghế. Mặt đối mặt.

KokoCi cũng tiện nhắc:

- Chú ý xưng hô

Blaze khó chịu ra mặt. Nhưng không nói thêm gì. Vì Earthquake đang nhìn cậu.

Blaze hắng giọng:

- Ăn cơm chưa?

Earthquake: ...

KokoCi: ...

Chúng nguyên tố: ...

KokoCi muốn đấm vào mỏ tên không não này!

- Lại cho tôi!

- Gì!? - Blaze bất mãn

- Blaze... - Earthquake gọi khẽ

Blaze rùng mình liền ngoan ngoãn. Vò đầu nghĩ lại câu khác:

- Thế... Đi ăn cơm đi. - Blaze gãi đầu bất giác bồi thêm - Nhưng tôi không có tiền.

Earthquake: ...

KokoCi: ...

Earthquake không cần nhìn cũng biết mấy anh em của mình phía kia đang nhịn cười đến mức nào rồi.

Blaze rốt cuộc có chút thường thức nào tinh tế đối với con gái không vậy?

KokoCi tức đến phì phì, bẻ gãy cây thước trong tay, lớn giọng:

- Lại!

- Hả? Lại...

Blaze rất muốn phản bác nhưng Earth lại nhìn cậu. Cậu không cách nào ngoài im lặng. Đầu tóc dài vò đến rối.

Không có tiền thì chả nói không có tiền? Hỏi "Ăn cơm chưa" để biết còn mời chứ? Đúng quá còn gì. Sao lần nào cũng không được vậy?

Với chiếc đầu não ngắn. Blaze liền suy ra.

Mời ăn, nhưng mình phải là người trả tiền. Nhưng không có tiền thì...

Blaze "A" lên trong đầu như khai sáng.

Nghĩ ra rồi!

- Em có muốn uống nước sôi để nguội không? Tôi đãi!

- Đm! Chết đi!!!

KokoCi lao đến như hung thần ác sát. Tẩn cho Blaze một trận lo đòn.

Earthquake điềm đạm uống ngụm nước. Không hề cứu vớt cậu em não ngắn đáng thương.

Cử chỉ không chỗ nào sai sót.

Earthquake - Quý's tộc hạng sang :)

Được rồi. Đã hiểu vì sao BoBoiBoy lại ế rồi. Earthquake thầm lặng, đã hoàn toàn được khai sáng.

Cậu quay ra những người em của mình. Mỉm cười dịu dàng. Ám chỉ "Đến lượt các em rồi"

Mấy người khác nhìn nhau. Thầm thảo luận ngầm. Nói lần lượt đi

- Có đói không? - Thunderstorm

Earthquake: ...

- Tôi thích nhiều món lắm, sợ ăn hết của em! - Cyclone

Earthquake: ....

- Đi ăn trước đây! - Thorn

Earthquake: .....

- Đi thì đi, tiền ai nấy trả - Solar

Earthquake: ......

- Ăn lắm béo đấy. Khỏi đi - Ice

Earthquake: .......

Được rồi. Earthquake cũng từ bỏ đây. Con gái không thể làm nổi. Làm con trai cũng khỏi luôn đi.

Một lời mời đi ăn với con gái cũng không ra hồn. Chẳng lẽ phải mời con trai mới tốt!?

Earthquake mở lòng bàn tay ra...

Tình duyên nam nữ lận đận...

Rồi, hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro