# Odile Wings

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A~ Dễ chịu ghê...

Hoá ra ở trong đại dương là như thế này...

Ấm áp thật đấy.

Mình đang chìm dần xuống đáy biển...

Chắc xung quanh tối tăm lắm

Hình như có gì đó bơi xung quanh mình. Có phải một loài cá nào đó không nhỉ? Chắc phải rất lớn

Cả cơ thể mỏi ghê, giống như muốn lăn lên giường đánh một một giấc không tỉnh lại...

Không nghe được cũng không thở được... Hình như không tệ lắm...

Ầy... Không biết đã chìm sâu đến mức nào rồi. Tò mò quá...

Nếu nổi lên trên anh sẽ mắng...

A! Không biết đã xin phép nghỉ học chưa nhỉ? Cũng... không nhớ nữa.

Ông Tama với Cattus chắc lo lắng lắm. Hình như cũng chưa nói với họ. Đã hứa sẽ thử công thức làm bánh mới của ông, vậy là phải kéo dài thêm chút thời gian nữa rồi...

Kì lạ thật~ Tự nhiên lại nghĩ nhiều hơn thường ngày. Chắc do đang vui vẻ chăng

Mà có lúc nào không vui vẻ đâu chứ. Vui lắm luôn ấy. Phải vui vẻ lên mà

Ôi... Áp lực nước lớn hơn rồi, giống như lần mất giác quan khi trước vậy...

Không sao cả

Cũng không biết chú cá bơi quanh mình đi chưa nhỉ?

Không ổn rồi... Buồn ngủ quá.

Hưm... Chắc sẽ ngủ một chút vậy... Chỉ một chút thôi...

"Ông ơi... Liệu ông sẽ gọi con dậy chứ?"

"Con hứa không ngủ nướng thêm đâu"

"Chỉ cần ông đến... và gọi con..."

~•~

- Mọi người! Xem này!

- Chuyện gì vậy Mineta?

Mineta trong tay cầm một tờ giấy chạy xồng xộc vào lớp học. Có vẻ rất vội vã muốn thông báo gì đó trọng đại cho lớp A

- BoBoiBoy....

Mineta nói mãi không được câu vì bận thở.

Mọi người lớp A nghe đến tên BoBoiBoy bất giác sốt ruột theo. Càng muốn thúc giục Mineta nhanh nói

- BoBoiBoy làm sao?

- BoBoiBoy đi du lịch rồi!!

Lớp A: ...

- Chậc...

Bakugou phía sau nghe xong, trên mặt khắc rỏ hai chữ "Phiền phức" rồi trở về chỗ không quan tâm nữa.

Midoriya cầm lấy bức thư trong tay Mineta chăm chú đọc. Miệng lẩm bẩm:

- Một tháng...

- Một tháng?

Mineta đầy vẻ ghen tỵ: - BoBoiBoy đi mà không rủ chúng ta!

- Nói gì đó Mineta - Ashido phản bác - Chắc cậu ấy lại có việc thôi

Yaoyorozu cũng đồng tình:

- BoBoiBoy thường làm vậy để chúng ta không lo lắng thôi

- Nhưng công việc gì mới được nhỉ? - Kaminari

- Chắc không phải đi bằng đường biển đâu nhỉ? - Ochaco có chút lo lắng

Cô nàng tàng hình liền vỗ vai trấn an:

- Chắc không đâu

- Phải đó - Kirishima - Với lại BoBoiBoy mạnh như vậy khó gặp chuyện lắm.

- Trừ khi cậu ấy lại muốn chơi trò giấu nghề để rồi "dụ dỗ" nguy hiểm về mình như lần trước

Cậu chàng Fumikage nghiêm túc nói. Rõ là muốn ám chỉ về lần BoBoiBoy bị bắt bởi Liên Minh Tội Phạm. Nhưng cậu chàng cũng không bao giờ ngờ được, câu nói vu vơ hiện tại lại đúng hoàn toàn với hiện thực đi trước.

Nghe vậy cũng không ai biết nói gì hơn, cậu chàng lớp trưởng Iida vẫn vững vàng:

- BoBoiBoy sẽ không sao đâu. Giờ chúng ta chỉ cần tập trung vào trước mắt! Sắp thi cuối kì rồi!

- Ừ nhỉ...

- Mà không biết cơn bão đáng sợ hôm qua từ đâu đến. Cũng may không có vụ chìm tàu nào - Jiro xem tin tức trên điện thoại thầm cảm thán - Ảnh hưởng đến cả đất liền vậy mà không có vụ chìm tàu nào kể ra cũng là một kì tích đấy.

- Phải phải, tớ nghe nói con sóng ngoài biển đỉnh điểm lên tận 15m. Hình như còn hơn - Ashido

Cuộc bàn luận sôi nổi cứ ngày càng rầm rộ. Phải đến khi Aizawa-sensei vào lớp câu chuyện mới kết thúc.

Nhưng câu nói đầu tiên của Aizawa-sensei đã khiến cả lớp A đứng hình

- Hôm qua BoBoiBoy lên thuyền đi du lịch rồi. Khỏi bàn luận nữa.

Lớp A: ....

~•~

Ngoài biển...

Mặt cát vàng trắng lấp lánh

Tiếng sóng vỗ rì rào, nhẹ nhàng mà dịu nhẹ

Bầu trời trong xanh yên ả, nào có chút gì của cơn bão to lớn hôm qua.

Lác đác vài vỏ sò, sao biển nằm yên trên cát, phó mặc cho từng tia nắng sớm bao phủ lấy mình. Vũng muốn về biển khơi nhưng cuộc đời đã định sẽ ở đây.

Nhưng bất ngờ thay, trên bãi cát ấy lại xuất hiện một loài khác. Đó là một một "cô gái" loài người

Giống như được sóng đưa vào bờ, bộ dáng một vẻ từ dưới biển đi lên. Bộ váy trắng, mái tóc đen tuyền đều dính cát sạn khó lòng thấy được vẻ sạch sẽ ban đầu. Đôi mắt nhắm nghiền không động tĩnh. Tựa như đã không còn thở.

Một cậu thiếu niên vừa ra biển tập luyện sáng sớm vừa hay thấy cảnh này. Cậu ta không chần chừ chạy lại kiểm tra.

Kiểm tra nhịp thở rồi đến nhịp tim

Không thở nữa?

Nhưng cơ thể vẫn có hơi ấm, chưa đến mức lạnh lẽo như xác chết. Tức là chỉ tạm ngừng thở. Chắc vẫn cứu được!

Cậu ngay lập tức thực hiện sơ cứu đuối nước. Có vẻ là lần đầu thực hành trên người thật nên dáng vẻ của cậu ta vô cùng bồn chồn và lo lắng. Nếu sơ cứu không cẩn thận có khả năng từ sống thành quy tiên.

Nhưng vì tình cảnh gấp rút, cậu chàng đành phải cố gắng hết sức.

Hai tay đan vào nhau đặt lên giữa ngực. Đột nhiên cả gương mặt cậu ta đỏ lên.

- N... Ngực....

Cậu chàng bao cái xuân xanh chưa tiếp xúc với gái liền phát hoảng. Lo lắng ban đầu giờ còn cộng thêm run lẩy bẩy sợ hãi. Nói muốn cứu người thà rằng nói đi tiễn biệt người. Làm gì có ai lấy cái tâm thái này đi cứu người bao giờ.

Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn chộp lấy ngón tay cái cậu ta. Thoáng chốc khiến cậu chàng bừng tỉnh. Đôi mắt hạt dẻ nhìn xuống. Cả người như có tia điện xoẹt qua, nổi hết da gà da vịt:

- Mẹ ơi!! Xác sống!!

- Pff~

Tiếng cười nhẹ vang lên. Cậu chàng kiềm lại con tim đập bình bịch trong lồng ngực, nuốt ực một tiếng.

- Dù không hiểu cậu nói gì, cơ mà... Nếu cứu tôi trong trạng thái như vậy sợ là tôi sẽ tắc thở trước khi được cứu mất thôi

- ...

Cậu chàng sợ hãi lùi dần về sau. Cát sàn sạt khiến cậu trượt một cái.

"Cô gái" kì lạ tưởng chừng như chỉ còn một tia sống mỏng manh bất ngờ lại cất lời nói. Hỏi có ai không sợ! Đã vậy còn vừa nói vừa cười nữa chứ!

Đã vậy, phát âm kiểu này. Thuộc tộc Pan à? (*)

(Ý chỉ nói chuyện bằng tiếng Nhật)

Dù cho cậu trai vó sợ thế nào "cô gái" kia vẫn chỉ đang nằm yên tĩnh trên cát. Mắt hơi mở khẽ nhíu mày, giống như đang ngủ bị ánh sáng chói mắt bức ép thức dậy.

Đôi mắt ánh xanh loé lên, trong vắt như một viên ngọc. Khiến cậu trai vừa sợ hãi trực tiếp sững người ngơ ra như phỗng.

"Cô gái" chống tay ngồi dậy. Đôi mắt nhìn qua một vòng trên người. Có chút khó chịu vì cát dính. Rồi lại nhìn qua cậu con trai cách mình chưa đến 1m kia.

- Chào

- ... C... Chào...

Hình như cô gái này có vấn đề. Suy nghĩ đầu tiên của cậu về cô gái trước mặt này là thế. Vô thức lại dùng tiếng "Pan" giao tiếp luôn.

- Q... Quần áo...

Cậu ta không kịp nói xong, cô gái kia tự lúc nào đã đi về phía biển.

Cậu sợ hãi vội chạy lại kéo tay cô lại.

- Cô muốn chết nữa hả?

"Cô gái" quay nửa người, nghiêng đầu khó hiểu:

- Còn đi nữa là chết đó! - Cậu nhìn mực nước sắp ngập đến đầu gối mà hãi hùng.

Đôi mắt Sapphire chớp hai cái. Một lát liền cười phá lên.

- ... - Cô gái này có vấn đề chắc luôn!

/Ùm!/

Cậu ta một giây không phòng bị liền bị kéo thẳng xuống nước. Bản năng liền vùng vẫy liên hồi như cá mắc cạn. Lúc ngồi dậy lại đối diện với gương mặt cười vui vẻ của cô gái vấn đề kia. Vị mặn trong miệng còn chưa phai, cuối cùng không nhịn được lên giọng:

- Cô có bệnh hả?

- Haha. Trông cậu không phải cũng muốn giống tôi sao?

Cậu ta bực dọc lặn lội trở lại bờ. Quyết định không quan tâm cô gái bệnh kia nữa. Mới sáng sớm mà xúi quẩy không. Chắc gặp quỷ nước quá!

- Này

- Oái!

- Cô... Cô...!

Nét kinh ngạc còn chưa phai, cậu ta cứ nhìn ra biển rồi lại nhìn về cô gái đứng ngay cạnh.

Vãi thật! Sao cô ta nhanh vậy?

Gặp ma! Gặp ma chắc luôn!

- Cô... Cô muốn gì! - Trong lời còn có chút run nhẹ

"Cô gái" cười tươi vỗ vai:

- Làm quen chút thôi

- Tôi... Tôi mới không...!

- Nha~

- ... Wings

Cô nàng ngơ ra, đôi mắt tròn xoe nhìn vào cậu thiếu niên

Bị nhìn đến cồn cào trong lòng. Cậu ta không nhịn được nói lớn hơn:

- Là Wings! Wings Odile. Tên tôi đó, được chưa?

- Ô...

Wings nhìn coi gái có biểu hiện ngạc nhiên, càng thấy quái lạ:

- Tên cô?

- Arashi

- Arashi? Vậy họ thì sao?

Arashi thoáng im lặng, đôi mắt cụp xuống giống như đang nghĩ gì đó. Miệng kéo lên nụ cười tươi:

- Tatsumaki...

- Tatsumaki? - Wings giống như chưa nghe rõ hỏi lại

Arashi gật đầu cười đáp:

- Là Tatsumaki Arashi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro