# Thế giới mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Là Tatsumaki Arashi

Cậu chàng Wings ánh mắt phức tạp nhìn cô gái lạ kì. Ngôn ngữ và tên đều y xì, tộc Pan chắc luôn. Sao tộc Pan lại để người tộc mình tùy ý ra biển thế này nhỉ?

Nhưng từ khi nào tộc Pan lại có một cô gái trông như vậy. Wings không hẳn là nhớ tất cả, nhưng nếu nói những người cùng tuổi cậu hay xấp xỉ hơn kém nhau 1,2 tuổi trong tộc Pan thì cậu vẫn nhớ được. Tuy rất nhiều câu hỏi nhưng vẫn nên đưa cô gái này về tộc Pan trước, biết đâu họ hàng xa.

- Được rồi, đi theo tôi. Tôi dẫn cô về nhà

- Nhà? - Arashi thoáng ngơ ra

- Chứ còn sao nữa? Hết nói, đừng có nghĩ quẩn linh tinh nữa. Cha mẹ cô sẽ lo lắng lắm đấy. Mau theo tôi.

- Tôi... - Arashi cười nhẹ. Ánh mắt không một chút lay động nhưng lại sâu thẳm kỳ lạ - Không có cha mẹ

- Hả? - Wings như không tin vào tai mình, phản bác - Đùa gì vậy? Nào nhanh nên, đùa đủ rồi. Cô có bệnh chắc luôn.

Arashi biết không thể nói được nên đành im lặng. Ở hòn đảo này hình như cũng không có... phận sự của cô.

- À, để tôi về thay quần áo đã, ướt hết rồi. Cô có cần...

Wings còn định hỏi cô gái đằng kia có cần quần áo thì cũng ngây luôn.

Khô rồi? Quần áo khô rồi? Nhanh thế?

Cậu không nhịn được quan sát cô gái này thêm một lúc. Những cơn gió dịu nhẹ thoáng, hình ảnh cô gái đứng trên nền cát với những lọn tóc đung đưa nhẹ nhàng, bộ váy trắng dài hơn đầu gối cũng dập dờn theo, nổi bật với đôi mắt Shappire đầy ý cười và khoé môi cong của cô gái. Thoáng chốc khiến cậu cảm thấy một cái gì đó không thực..

Như một... Cơn gió?

"Chẹp! Lại nghĩ nhiều rồi. Đúng thật là..." Wings đánh vào đại não mình một cái thầm nghĩ, "Hôm nay cứ bị sao vậy trời!"

- Đi thôi, nhà tôi ngay gần đây. Chờ lát rồi tôi đưa cô về nhà.

Nói rồi Wings cứ thẳng tiến dọc theo bãi cát vàng. Đằng xa xa đúng thật có những dãy nhà lớn.

Đôi mắt màu hạt dẻ và mái tóc nâu. Tuổi tác ước chừng 15, 16. Một cậu chàng tốt bụng đó.

Trong lúc cậu Wings này thay quần áo, mình có nên...

Arashi cười vui vẻ, đôi mắt hướng lên bầu trời trong xanh. So với đôi mắt của cô, bầu trời nhạt hơn nhiều.

Gió ẩn ẩn lay động, cô gái trong bộ váy trắng thoáng đã biến mất. Lần nữa xuất hiện, cô đã đứng trên phiến lá dừa. Nhẹ nhàng mà phiêu đãng. Cảm giác đúng là không thật, cứ như không phải người vậy.

Arashi tràn đầy năng lượng bay trên bầu trời. Chạy trên mái nhà, đạp gió chạm mây. Chơi đùa với từng tia nắng. Nếu ai nhìn thấy nhất định sẽ bị cảnh này làm cho sững sờ. Nụ cười của cô nàng như toả sáng vậy. Không xinh đẹp hút hồn nhưng lại khiến người khó lòng rời mắt.

Tự do... Phóng khoáng như gió...

Arashi từ mái nhà này nhảy qua mái nhà khác. Bất ngờ, một hình bóng từ dưới mặt đất vụt lên, tóm lấy eo cô kéo cô xuống đất.

- Ể?

- A! Tôi đã bảo cô chờ rồi mà! Thế quái nào lại chạy nhảy lung tung như vậy chứ hả?

Wings - Quirk: Bật nhảy

Hiện tại, khả năng bật nhảy của cậu ta là 20m (Nếu bức phá có thể lên tới 30m)

Wings bực mình để Arashi đứng xuống đất. Không vui vẻ chút nào nhanh chóng cần cánh tay Arashi kéo đi. Phải nhanh trả của nợ này về mới được!

- Xin lỗi cậu Odile, người này không thuộc tộc chúng tôi.

- Hả?

Wings không tin vào tai mình, phản ứng mạnh:

- Nhưng cô ấy rõ nói tiếng Pan, tên cũng là đặt theo tộc mấy người mà?

Người đàn ông ăn mặc như Kiếm sĩ thời Nhật, có vẻ cũng đã hậu trung niên cũng quả quyết không kém, nghiêm nghị phản bác:

- Rất xin lỗi cậu Odile, người nói và học được tiếng tộc Pan chúng tôi rất nhiều. Kể cả cậu cũng nói được. Nếu quy tất cả họ là người tộc tôi há chẳng phải loạn sao. Hơn nữa, cô gái này cũng không có diện mạo giống với người trong tộc mà giống người tộc "Vi" hay Tộc "Nes" hơn. Sao cậu không đến chỗ họ?

Wings bị lời phản bác của tộc trưởng tộc Pan làm cho á khẩu.

Không còn cách nào khác, Wings đành theo lời tộc trưởng Pan đến hai tộc ông nói. Biết đâu...

- Vậy tôi xin phép - Wings

Trước khi Wings kéo Arashi rời đi, tộc trưởng tộc Pan lịch sự nói:

- Cậu Odile, xin chuyển lời hỏi thăm của tôi tới cha cậu

- Tôi đã nhớ - Wings cúi người rồi kéo Arashi rời đi.

Arashi không nhìn lại căn nhà kiểu Nhật cổ mà im lặng bước theo chân Wings. Bất giác, cô hỏi:

- Tộc Pan?

- Ờ, tộc Pan đó. Nhưng cô không phải người tộc họ. - Nói đến đây Wings lại ảo não - Có thật cô mất trí nhớ không vậy? Tên mình nhớ được thì chắc cũng nhớ mình thuộc tộc nào chứ?

Arashi cười rươi rói lắc đầu:

- Không biết

Wings đỡ trán bất lực. Rốt cuộc đã cứu phải gì vậy trời!

- Thế cậu thuộc tộc nào?

- Tộc Ran

- Ran?

Wings nhìn gương mặt mờ mịt của cô gái tiếp tục sa mạc lời.

- Thôi đủ rồi, lại đây.

Wings kéo cô vào công viên, cả hai ngồi ghế dài dưới tán cây. Wings vô cùng nghiêm túc, dõng dạc:

- Nghe kĩ này. Tôi chỉ giải thích một lần thôi đấy!

- Ừm - Arashi

- Trên mảnh đất này tổng cộng có tất cả 12 tộc lớn nhỏ. Và một bộ phận nữa là lai giữa các tộc. Tuy nhiên ngoài họ vẫn có một chủng tộc đặc biệt khác nữa nhưng ta sẽ không suy xét đến chủng tộc đặc biệt đó bây giờ.

- Đã hiểu

- Mỗi tộc được phân chia các khu vực khác nhau. Không dựa vào số lượng hay thế lực. Công bằng và hoà bình.

- Ừm

- Cô không cần nhớ hết bọn họ. Chỉ cần biết đông đảo nhất hiện nay là hai tộc Ame và tộc Ina.

- Ồ...

- Tộc Pan lúc nãy là tộc tầm trung, không đông và vô cùng luật lệ. Tộc Ran của tôi so số lượng nhân lực chỉ xếp sau hai tộc đông đảo nhất.

- Hoá ra vậy...

- Đối với cô, cô gái. Lúc nãy tộc trưởng Pan có nói cô có khả năng thuộc tộc Vi hoặc tộc Nes. Hai tộc này là tộc nhỏ nhất, có thể nói họ giống như vài hộ gia đình gộp lại thành một tộc thì đúng hơn. Mỗi tộc lại có một ngôn ngữ, truyền thống, trang phục, bản sắc riêng biệt. Thậm chí đến nét ngoại hình cũng khác. Nói tóm tắt ngắn gọn là thế. - Wings còn cố ý nhấn mạnh - Hiểu chưa đó?

- Có vẻ rắc rối ghê...

- Đó mới chỉ là giải thích da lông bên ngoài thôi. Sâu hơn sẽ càng rắc rối. Tóm lại, nhanh nhanh trở về nhà là tốt nhất.

- Nhưng...

- Đi thôi!

- A!! Thế quái nào...!

Wings hét lớn với trời.

- Tại sao không có tộc nào nhận cô thế hả!?

- Tôi... Cũng không biết

Wings hoàn toàn bất lực

- Liệu cô có thuộc con lai không?

- ...

- Mà cũng không đúng. Người lai thường khá ít, mà kết hôn để sinh được người lai giữa các tộc thường là liên hôn. Vậy...

Arashi cười nhìn cậu chàng. Không biết cậu ta còn đoán mò thêm gì nữa.

- Thôi, tôi kệ cô đó. Đi đây!

Dù không muốn làm vậy nhưng nếu để ai đó trong tộc bắt gặp nhất định rắc rối. Wings cũng không muốn chuốc lấy phiền phức về mình. Lại nói, cô gái kia thân phận đặc biệt kì lạ. Dính dáng vào những người như vậy nhất định không may mắn.

Wings bước vài ba bước lại nhìn lại một lần. Thấy cô gái kia vẫn đứng im một chỗ lại đi tiếp. Cuối cùng đến khi không còn thấy cô gái đó nữa cậu mới không nhìn thêm.

Chết tiệt, có gì đâu mà cắn rứt chứ. Mình làm vậy là đúng mà.

Nếu có người gặp rắc rối hay mất tích. Một trong Thất Trụ sẽ ra tay. Đâu đến lượt kẻ nhỏ bé như mình

Đúng vậy, nhất định vậy!

Nhưng... Thế quái nào...

Mình lại cứ đi vòng vòng mãi một chỗ thế này chứ!

Bực thật! Tại cô gái quái gở đó! Cô ta chắc chắn là thủy quái rồi! Mình bị nguyền rồi! Chắc chắn luôn!

A!! Cái chân chết tiệt mau trở về nhà đi chứ! Kệ đứa con gái ấy đi!

Wings không chịu nổi, liền dùng Quirk trực tiếp bật người lên cao. Ánh mắt tầm cao liền bao quát cả vùng biển và thấy...

Một cô gái váy trắng vừa nhảy xuống biển.

- Merde!! (¹)

(*¹: Chửi thề Tiếng Pháp nghĩa là "Chết tiệt!" )

- Sao mà cô ta....! Điên mất! Putain!!(²)

(*²: Chửi thề tiếng Pháp part 2. Nghĩa là F*ck = Đờ mờ :))

Arashi vừa mới nhảy xuống biển. Còn định bơi xuống kiểm tra một vòng. Bất ngờ lại bị ai đó cầm chân kéo lên rất thô lỗ. Kèm theo là giọng nói vô cùng bực tức:

- Cô thích chết đến nghiện rồi à!?

Wings cầm chân Arashi giống như cầm đuôi cá treo ngược. Cơn giận ùa vào não bất chợt vì tà váy trắng trượt xuống bắp đùi mà hoảng hốt. Tay ngay lập tức thả ra. Arashi mất đi điểm giữ rơi ùm lại mặt nước

Arsshi: ...

Cô lần nữa ướt nhẹp chư chột lột đứng dậy. Vuốt mái tóc ngước ra sau, thở hắt một tiếng.

- Cậu làm gì vậy?

- Tôi... Tôi... Cô...!

Wings nói mãi không ra câu. Ánh mắt cứ liên tục nhìn vào những chỗ không nên nhìn. Đây... A, chết tiệt! Cô ta có phải con gái không vậy!?

Arashi nhìn cậu chàng mặt đỏ như gấc không khỏi cười thích thú. Tay túm lấy chân váy thẳng thừng vén lên.

Wings sợ hãi đến bật ngửa nhanh chóng nhắm mắt lại. Vừa tức vừa ngại quát tháo:

- Cô... Cô... Cô làm cái gì thế hả!? Nam nữ khác biệt đấy!!

Arashi cười khúc khích, vẻ mặt trêu trọc càng lộ rõ:

- Wings~ Thử mở mắt ra xem nào.

- Còn lâu!

Arashi cười lớn, đến mức phải ôm bụng mà cười. Không ngờ lại vui đến vậy.

Cậu chàng này thật sự coi cậu là con gái a. Mà cho dù vậy, đây là váy liền quần mà. Ngây thơ quá đi.

- Wings-san, cứu người cứu cho chót - Arashi kéo một ngón tay đang che mắt của Wings ra, lộ hé con ngươi đang run rẩy nhìn cô

- Có thể cho tôi một nơi ở được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro