# Sự xuất hiện của những nhân vật mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hả? Cô rõ là đang muốn ăn bám phải không?

Wings nhất quyết từ chối. Linh cảm mách bảo cậu cần tránh xa con người này ngày càng quyết liệt.

- Tôi chắc cô cần đi bệnh viện đấy

- Hoặc nhận nuôi tôi cũng được mà

- Được con khỉ!

- Nha~

- ... Ừ

- Yay!

Wings: ... Lạy chúa trên cao!

Bằng một cách thần kỳ nào đó, Wings biết mình vừa bị thao túng. Nhưng không thể vì cái nỡ lời đó mà dễ dãi! Phải cương quyết!

- Dừng! Không thể nhận nuôi!

- Ể???

- ... Tôi phải được cha mẹ đồng ý đã!

Ôi chúa! Mình đang nói cái quỷ gì thế này!

- Huray! Vậy ta đi thôi!

Wings đỡ trán, rốt cuộc là bị sao thế này?

Không còn cách nào khác. Cậu đành đưa cô gái này trở về nhà. Lòng thầm tự nhủ, khi về nhất định phải mời bác sĩ!

Một buổi sáng ướt hết hai bộ quần áo. Ôi Chúa, con đã tạo nghiệp gì đâu trời.

Mà sao quần áo cô gái kia khô nhanh thế nhỉ? Quirk máy sấy à?

~•~

- WINGS ODILE!

Người phụ nữ đầy cao ngạo và quý phái ngồi trên ghế lớn. Xinh đẹp, lạnh lùng và đầy ngạo nghễ. Cả người toả ra khí chất của một phú bà quyền lực tự sâu trong xương máu.

Giọng của bà vang vọng, giống một thẩm phán chuẩn bị ra phán xét cho kẻ tội đồ trước mặt.

- Vâng....

Cậu chàng Wings Odile không một chút khí thế nào. Như chiếc kẹo bông gòn bị vo lại. Tùy ý cũng chỉ cần há miệng là đủ nuốt chửng cậu ta.

- Con có 10 giây để nói!

- Dạ... Dạ là...

- 6 giây!

- Con... Con...

- 3 giây!

- Con cứu ... Rồi dẫn...

- 1 giây!

- Là con gái của con!!!!

- ......

- Khoan... À không! Không phải...! Ý con là con gái của con... Không không! Cũng không phải! Là bạn g... Là bạn! Là bạn thôi! Là bạn con cứu được!

Wings nói lắp bắp mãi không thành lời. Vô cùng sợ hãi, chỉ thiếu dàn dụa nước mắt cho thảm hơn.

Arashi vẫn im lặng đứng kế bên. Mà dù có muốn xen miệng vào cũng khó lắm. Vì cô không hiểu họ nói gì. Một từ cũng không hiểu. Thứ cô hiểu duy nhất cũng chỉ có cảm xúc trong lời nói của họ. Tuy nhiên, cô có thể nghe ra được tiếng mà họ nói là tiếng Pháp.

Đúng vậy, chính là tiếng nước Pháp.

Tại sao nhỉ?

Tộc Ran... Tiếng Pháp...

Tộc Pan... Tiếng Nhật...

Phân chia 12 tộc khác nhau. Không lẽ... Chuyện này... Điên rồ thật đấy!

Arashi giống như một người mù ngoại ngữ, càng cố nghe chỉ càng như nước đổ đầu vịt. Mà càng là cái gì không hiểu lại càng khiến người dễ buồn ngủ. Và cô thật sự đã ngủ gật. Không chỉ ngủ gật còn là ngủ đứng.

Hình ảnh này lập tức khiến hai con người đang đối khẩu qua lại kia... cạn lời.

Cô gái này hình như thật sự có bệnh?

Arashi ngủ mất một lúc. Cũng không rõ qua bao lâu. Nhưng Arashi biết, có gì đó đã làm cô thức bất chợt

Mắt từ từ mở ra, hiện lên đầu tiên đó là gương mặt lạ lẫm. Đôi mắt xanh màu trời và mái tóc như nắng hạ.

Người ngoại quốc?

Nhưng điều làm Arashi kinh ngạc hơn đó là chính mình lại đang giữ chặt cổ tay của cậu ta. Giống như phản ứng chặn nguy hiểm tự nhiên khi sắp bị người khác đánh vậy.

- Xin lỗi, có làm cậu đây giật mình không?

Arashi nhanh chóng thả tay ra, lùi lại nửa bước. Cười tươi như không có có chuyện gì.

Chàng trai quý tộc ngoại quốc đó cười khẽ, trong lời nói dường như đang muốn kiểm tra điều gì đó:

- Oh~ Tộc Pan? Mà hình như cũng không phải.

Tiếng Anh? Lần này lại là nước Anh sao? Vậy cậu ta thuộc "tộc" nào đây?

- William, điều gì đưa cậu đến cậu đến đây? - Quý bà ngồi trên ghế lớn hỏi

Cậu chàng tóc vàng ngoại quốc tay đặt lên ngực trái, cúi người. Miệng câu lên một đường, đáp:

- William Van Edsel rất vinh hạnh diện kiến ngài, Phu nhân. - Cậu ta đứng thẳng người, không hề mất đi phong thái - Cha tôi muốn trao đổi vài điều với phu nhân, không biết phu nhân có tiện bỏ ra chút thời gian?

Giống như một hoàng tử Anh quốc. Đến cả trang phục cũng toát lên vẻ sang trọng. Xem ra cũng là một người không vừa.

Arashi bên cạnh lại nghệch mặt ra, họ lại dùng tiếng gì để giao tiếp nữa vậy. Không phải tiếng Anh, không phải tiếng Pháp. Nghe rất rối, hoàn toàn không hiểu gì. Với tiến độ suy nghĩ của não bộ, Arashi thực không thể nghĩ ra đây là tiếng nói nước nào.

Vị phu nhân không muốn tiếp tục câu chuyện trước đó liền không từ chối William. Sau liền gọi quản gia:

- Ông chuẩn bị một phòng trống để cô bé này ở lại.

- Vâng

Vị quản gia kính cẩn đáp rồi nhanh chóng làm nhiệm vụ.

- Tiểu thư, xin mời đi theo lão. Tôi sẽ đưa tiểu thư đén phòng của mình

Người quản giả hơi cúi người, hướng Arashi mà nói. Tất nhiên, ông ấy sử dụng tiếng Nhật - Tộc Pan - nên Arashi rất dễ dàng hiểu được.

Cô tươi tắn đáp lại, dù sao cũng nhanh chóng được rời khỏi chỗ buồn chán này:

- Vâng! Làm phiền ông ạ.

Edsel nhìn một già một trẻ chuẩn bị rời đi. Không biết đang nghĩ gì. Miệng cười như không cười bâng quơ nói:

- Unfortunate, won't know this lady's name ~

Arashi đi được bước liền dừng lại. Cô quay lại nhìn Edsel, thoáng mỉm cười:

- Tatsumaki Arashi

Edsel ngạc nhiên, ánh mắt khá phức tạp nhìn cô gái váy trắng

- That's my name

Arashi thoáng kéo dài âm cuối, nghe qua giống như đang trêu chọc cậu chàng đẹp mắt muốn biết tên mình kia.

Edsel còn định nói gì đó. Bỗng cảm thấy một lực đang nâng cằm mình lên. Con ngươi bất giác thu lại. Hình bóng một thiếu nữ phóng đại trên nhãn cầu xanh ngọc.

Cô ta ... Nhanh quá!

- Very gorgeous...
(Rất xinh đẹp...)

Tiếng cười thấp phát ra. Cô gái có nụ cười ẩn ẩn khiến người khác phải đứng hình, đặc biệt là ánh mắt khiến người khác như bị hút sâu vào, khó lòng phản kháng.

Edsel sững sờ trước hành động bất ngờ này. Nhất thời biết phản ửng thế nào. Vẻ bình tĩnh trước đó như biến mất sạch, trực tiếp ngệch mặt ra.

Giọng cô gái đó lại lần nữa vang lên, nụ cười kì lạ cùng giọng điệu nửa trêu đùa nửa châm chọc vô cùng ngứa đòn:

- ... like a princes ~
(giống như một hoàng tử~ ) (*¹)

- What...!?

Edsel còn không kịp phản ứng gì, Arashi đã nhảy chân sáo đi mất dạng. Theo sau là vị quản gia thoáng đổ mồ hôi hột vì cảnh vừa chứng kiến.

Cậu chàng bị trêu đùa bấy giờ mới phản ứng lại. Giống như vẫn chưa tin những gì vừa xảy ra.

Vị quý phu nhân nóng tính tộc Ran hiếm khi nào nở nụ cười bấy giờ lại trông vô cùng vui vẻ.

Phản chiếu với bà ấy là đứa cháu Wings đang nhịn cười đến đỏ cả mắt.

Cả hai cô cháu kết hợp thành công chọc cho máu điên yên ắng trong cậu chàng Edsel bùng phát.

- Chà, tộc Ran từ chỗ cằn cỗi nào tìm được tiểu thư này thế?

Giọng nói chắc cũng phải gồng dữ lắm. Nhìn cái gương mặt đen hơn đít nồi của cậu ta kìa. Tất nhiên cũng là dùng ngôn ngữ đặc biệt mà Arashi không hiểu lúc nãy.

- Ôi kìa, hoàng tử lộng lẫy (*²), sao sắc mặt ngài tệ thế? Cần tôi gọi bác sĩ không nhỉ?

Wings không chần chừ châm chọc lại. Còn đặc biệt nhấn mạnh vài chỗ. Bình thường cậu đã cay tên đầu vàng này lâu lắm rồi, tìm mãi chưa có cơ hội bật lại được. Chẳng phải lúc này là thích hợp sao?

Tự nhiên thấy cô gái kia cũng dễ mến :>

Edsel bị châm chọc, nụ cười trên mặt cứng đờ. Nhưng cũng không thể vô lễ. Cắn răng nói:

- Thiếu gia Kangaroo (*³), cậu thật biết nói chuyện, có phải vì vậy mà được ở nhà dài hạn không?

Bằng mắt thường cũng có thể thấy tia điện loẹt xoẹt, mùi thốc súng nồng nặc giữa cả hai.

- Được rồi! Còn nói nữa là ta khâu miệng cả hai đấy!

Vị phu nhân ngôi giữa cái cuộc chiến của hai đứa trẻ (trâu) mà quát. Còn không ngăn lại là lại bùng bem hết lên. Chẳng thể yên nổi!

- Wings! Lo mà để ý "vị khách" của con đi!

- Vâng, thưa cô...

- Thật là... Chẳng bao giờ làm ta bớt lo được!

Edsel quá quen với tình cảnh hai cô cháu nhà này nên cũng không định làm gì. Ngược lại, nếu cậu là người trong tộc họ sợ cũng bị chửi luôn rồi.

- Này Wings - Edsel hạ giọng, trở về trạng thái bình thường, nói - Cô gái lúc nãy có xuất thân ở đâu vậy?

Edsel cũng thấy hơi ngớ ngẩn với câu hỏi này. Không phải thuộc tộc Pan là rõ nhất ư? Nhưng linh cảm mách bảo hắn không phải vậy.

Wings đăm chiêu nghĩ một lúc. Ngón cái chỉ chỉ vào thái dương của mình, nghiêm túc:

- Cô gái đó... Chỗ này. Có vấn đề! Trừ tên ra cái gì cũng không nhớ. Rất có vấn đề.

- ... Vậy mà cũng tùy ý đem về tộc được? - Edsel cạn lời. Rốt cuộc cái thế lực nào trong não cậu ta thúc đẩy để ra cái quyết định này hay vậy.

- Thế... Có gì đặc biệt? - Quý phu nhân không nóng không lạnh hỏi. Miệng nhấp ngụm trà hoa hồng từ từ nghe câu trả lời - Không kiểm tra ra được gì sao?

Edsel thoáng im lặng. Hình ảnh bị cô gái kia tóm lấy cổ tay liền hiện về.

- Khó đây... Nên nói sao nhỉ. Cô ta có một trực giác tốt đấy. - Tuy đang cười nhưng đáy mắt lại hiện lên nét lạnh băng kì lạ

- Vậy ư? - Wings nhướn mày, hỏi

- Không chắc lắm...

Wings xì một tiếng, điệu bộ không quan tâm nữa. Nhưng không phải không để tâm. Tên thích thể hiện như Edsel mà đi khen người khác thì rất đáng để tâm.

- Là một trông những người được chọn đặc biệt cho vị trí Trụ thứ tư đời tiếp theo. Tôi tất nhiên nên có trách nhiệm một phần.

Wings nghe muốn ngứa cả lỗ tai. Lại khoe mẽ! Chậc! Nhưng đúng là cái danh đấy cũng vinh dự thật.

- Được rồi, đừng nhắc vấn đề này nữa. Đi thôi, nói ta nghe xem cha cậu muốn gì nào?

Vị phu nhân đứng dậy rời đi. Hiểu rõ tính đứa cháu mình ghét phải nghe khoe mẽ của quý tử William này nên không định bàn luận thêm. Nghe nữa coi chừng nó nhảy thủng trần biệt thự của người cô này mất.

Edsel không nhiều lời nữa mà đi theo. Trước khi biến khuất sau cánh cửa. Cậu ta còn cố ý quay lại, nói thêm vài điều:

- Trường Libertas đã bắt đầu năm học mới. Cậu sẽ không bỏ lỡ tận ba ngày nhập học đầu tiên chứ?

Edsel nói xong cũng bỏ đi với nụ cười nửa miệng làm Wings tức đến mức xông khói.

- Chết tiệt!

(*¹: Gorgeous: Tuyệt đẹp, lộng lẫy - Từ Mỹ, tiếng Mỹ.
Từ này không dùng với giới tính nam. Kết hợp với từ Princes (Hoàng tử) giống như nói móc kiểu: Đồ hoàng tử đàn bà :)))

(*²: Ý châm chọc: diêm dúa, làm mình làm mẩy, thích thể hiện giống như con công)

(*³: Kangaroo, ý nói là chỉ biết nhảy.

Nói kĩ hơn thì tộc Ran nổi tiếng về Quirk không chiến. Dù không phải bay thì cũng là lượn. Nhưng đến lượt Wings thì lại là Quirk nhảy. Tên mang nghĩ là "Đôi cánh" nhưng không thể bay nên cậu ta khá tự ti về điều này)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro