Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hùng trẻ tuổi của chúng ta, Boboiboy nay đã 15 nồi bánh chưng, hằng ngày không cứu thế giới thì cũng cứu vũ trụ :)))

Tạm dẹp vụ anh hùng qua một bên thì khi đó cậu vừa đi học, vừa phụ quán cacao cho ông nội mình là Tok Aba cùng người bạn robot thân thiết Ochobot.

Đời cứ yên ả trôi qua vậy ư? Nồ :)))

Ai mà chả biết cái vận may khét tiếng của Boboiboy cơ chứ.

Sớm thôi, cậu chắc chắn sẽ nhận được một kinh hỉ rất lớn, cực kỳ lớn, lớn đến độ cậu muốn đồ sát người đã mang cái kinh hỉ đó dành cho mình :))))

------------------------------------------------

Đang lau bàn ở quán cacao của ông nội, Boboiboy cảm thấy lạnh sống lưng, mí mắt giựt giựt liên hồi. Người ta nói lạnh sống lưng là dự cảm không lành, mí mắt giựt là chuẩn bị có chuyện kinh thiên động địa xảy ra.

Còn ăn nguyên combo á? Well, chuẩn bị có kịch hay để xem :))))

Ochobot nhìn thấy cậu bạn của mình mặt tái nhợt, người hơi run nhẹ liền lo lắng đến gần.

“Boboiboy, cậu ổn chứ?” Ochobot hỏi, bỏ quyển sổ xuống bên cạnh mà đỡ cậu ngồi xuống ghế.

“Tớ ổn, chỉ là tớ cứ cảm thấy có cái gì đó nó sai sai ấy.” Boboiboy nói, nhíu mày lo lắng.

“Chắc cậu ốm rồi, mặt tái xanh hết cả lên đây này. Thôi mình đóng cửa sớm rồi về ha.” Ochobot nói rồi nhanh tay dọn dẹp quán, chẳng cho Boboiboy cơ hội để nói không cần.

Cậu cũng chỉ đành ậm ừ và giúp Ochobot dọn dẹp. Khi cả hai dọn xong thì họ lên đường về nhà. Suốt đoạn đường đi, Boboiboy cứ cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Cái cảm giác này... Nó quen lắm, nhưng cậu lại chẳng thể nhớ được là tại sao.

Hy vọng là do cậu nghĩ nhiều.

-----------------------------------------------

Uống một cốc cacao nóng do Ochobot pha, Boboiboy thở dài mãn nguyện. Quả nhiên, cacao của ông kết hợp với tay nghề pha chế của Ochobot luôn là nhất!

Đang thưởng thức mĩ vị của nhân gian thì bỗng tiếng gõ cửa khiến cậu chú ý. Bước ra cửa, Boboiboy khá tò mò không biết ai lại đến đêm hôm thế này, gần chín giờ rồi chứ đùa.

Cánh cửa vừa mở ra, gương mặt của một ông chú trung niên đập thẳng vào mặt cậu. Khoan từ từ, mái tóc đen vuốt qua một bên này... Vệt tóc trắng nổi bật này...

Ồ...

“Con trai yêu quý, con khỏe không :))?”

Cha cậu, Amato - Đại sứ nổi tiếng vũ trụ, đang ở ngay đây.

Không ấy giờ cậu đóng cửa lại rồi xem như chưa có gì xảy ra được không nhỉ?

Mặt của Amato lúc đó nhếch mép cười đắc thắng như kiểu muốn nói “Muộn rồi con :)))”

“Con lớn quá.”

Một giọng nữ vang lên, giọng nói đó thuộc về mẹ cậu, Eika.

Vẫn đôi mắt nhân hậu ấm áp, vẫn mái tóc nâu mềm mại được búi lên gọn gàng. Mẹ vẫn xinh đẹp như cậu luôn nhớ.

“Nhóc trong ra dáng trai trẻ rồi đấy!”

Giọng nói máy móc thuộc về Mechabot, cộng sự đáng tin cậy của cha cậu. Quả cầu năng lượng quả thật chẳng thay đổi gì cả, vẫn ngầu lòi như ngày xưa.

“Chào mẹ ạ, chào Mechabot... Chào cha.”

Chào hai người kia thì ấm áp ngọt ngào cỡ nào thì qua tới cha cậu là một giọng nói vô cảm lạnh lùng.

Amato khóc ròng một dòng sông ༎ຶ‿༎ຶ

“Nhưng ba người đến đây làm gì? Đã muộn thế này...”

Boboiboy thắc mắc, bình thường họ chả bao giờ xuất hiện vào giờ này cả, trừ khi là trường hợp khẩn cấp. Cậu bắt đầu ngờ ngợ là có chuyện gì đó không ổn xảy ra.

Và cậu đã đúng :))))

Đang miên mang suy diễn tình hình, cậu bị một vật thể lạ va vào chân. Nhìn xuống, Boboiboy thấy một đứa trẻ chả khác gì phiên bản chibi của cậu hiện đang ôm chân cậu không buông. Đứa trẻ ngước mặt lên, đôi mắt xanh lá cây tươi sáng và đôi má bầu bĩnh, cái miệng nhỏ nhoẻn cười lộ hàm răng trắng, trong đứa trẻ vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

“Anh cả! Thorn cuối cùng cũng được gặp anh rồi, Thorn vui lắm á!”

...

Ủa gì zợ (゚Д゚?))

Gương mặt ngơ ngác chưa load kịp thông tin của cậu nhìn thẳng vào cha cậu, người nhếch mép cười thích thú trước vẻ mặt của cậu.

Và sau đó ổng còn tạt cho cậu thêm xô shock tận ốc.

“Em con đó ;)))” Với một gương mặt thiếu đánh.

Chưa, đây chưa phải là kết thúc.

Amato quay ra đằng sau, nói gì đó rồi lùa vào cửa... Thêm sáu đứa nhóc chibi giống hệt cậu.

Boboiboy còn chưa kịp nói gì, Amato đã bước đến gần, đặt tay lên vai cậu, gương mặt vô cùng long trọng như thể đang giao cậu một nhiệm vụ quan trọng ảnh hưởng đến cả vũ trụ.

“Chăm bọn nhóc cho tốt nha con trai yêu quý :)))”

Nói xong, ổng nắm tay vợ ổng đi ra xe taxi đã chờ sẵn trên đường. Mẹ cậu chỉ có thể cười bất lực, Mechabot thì lắc đầu khinh bỉ, vỗ vai chúc cậu may mắn rồi đi theo hai người kia. Suốt quá trình, Boboiboy shock quá vẫn chưa nói được lời nào, chỉ nhìn chiếc xe chở ba người họ đi khuất.

Mất hết năm phút đứng thừ người ra, cậu nhìn xuống mấy cục bông đáng yêu đang ngước đôi mắt to tròn nhìn cậu.

...

Vậy là dữ chưa?

Vậy là dữ chưa!!!!!!!!!

Bây giờ cậu bóp cổ cha mình thì có bị coi là bất hiếu không :)))?

Nhìn đám nhóc nheo nhúc trước cửa, lại nhìn đồng hồ đã muộn, Boboiboy đành phải đem đám nhóc vào nhà.

Mấy đứa nhỏ nãy giờ không hó hé câu nào, gương mặt thì lo lắng buồn bã. Đứa trẻ với đôi mắt màu Fiery Orange nhỏ giọng hỏi.

“B-Bộ anh cả không thích tụi em sao?”

Giọng non nớt trẻ con thấm nhuần buồn bã cộng với gương mặt đáng yêu xụ xuốn khiến ai nấy cũng phải xiêu lòng, và Boboiboy cũng không ngoại lệ. Gì, cậu bị u mê mấy thứ dễ thương nha, và đám nhóc trước mặt cậu chính là định nghĩa toàn diện của từ đó.

“Tại sao em lại nghĩ như vậy?” Dù cho lòng gào thét u mê, Boboiboy vẫn không quên hỏi người em trai mới nhận của mình tại sao lại nghĩ như vậy.

“Tại vì anh trong có vẻ khó chịu khi cha nói tụi em là em trai của anh. Anh còn trong buồn bực nữa nên em nghĩ...” Nói đến đây, đứa trẻ mắt đã ngập nước, trong như thể chỉ cần một cái thúc nhẹ thôi là ngay lập tức sẽ khóc.

Ồ, ra vậy.

Boboiboy thở dài, ngồi xuống để ngang chiều cao với đứa em trai bé nhỏ của mình, nhẹ giọng dỗ dành.

“Không anh không có ghét mấy đứa. Anh chỉ khó chịu vì cha mẹ không nói với anh rằng anh có em trai thôi.”

Với lại cha cậu còn tiết lộ với vẻ mặt thiếu đánh nữa, hỏi sao cậu không khó chịu ಠ▃ಠ

“Cha nói cha muốn gây bất ngờ cho anh, cha bảo rằng đây là một điều đặc biệt để cảm ơn anh vì món quà quý hóa nào đó.”

Đứa trẻ mắt bạc với chiếc kính màu cam nói, vô cùng ngây thơ trong sáng đâm sau lưng cha mình một nhát.

Boboiboy tối sầm mặt mày lại. Ah... Cha cậu quả nhiên vẫn còn khỏe chán, trí nhớ minh mẫn phết đấy. Cái chuyện nó đã xưa lắc xưa lơ từ hồi cậu năm tuổi tới bây giờ ổng vẫn nhớ.

Người cha thân yêu của con à, cha được lắm (⌒‿⌒)

Vẫn đang bày mưu tính kế chơi lại cha mình một vố, một vòng tay bé nhỏ ôm lấy cổ cậu, khiến cậu hoàn hồn. Nhìn một con gấu Koala màu xanh dương ôm chặt lấy cậu, miệng cười toe toét và đôi mắt xanh da trời rực rỡ đầy vui sướng.

“Yay anh không ghét Cyclone! Cyclone vui lắm! Cyclone yêu anh cả!”

Boboiboy chính thức rớt đài.

Tôi không cần ai đỡ cả, hãy để tôi đắm chìm trong sự dễ thương của em trai tôi đi (♡μ_μ)

--------------------------------------------------

“Boboiboy, sao cậu chưa đi ng-” Vừa ló ra khỏi phòng, Ochobot đã thấy một Boboiboy điên cuồng ôm chặt mấy đứa trẻ giống hệt cậu, mặt phiếm hồng và luôn miệng khen đám trẻ ấy dễ thương quá.

Ochobot lùi lại về phòng, cắm sạc đi ngủ mặc kệ sự tình ngoài kia. Gì chứ, dù cho có tò mò về sự xuất hiện của mấy nhân vật mới nhưng Ochobot cũng chẳng muốn đối phó với một Boboiboy đang lên cơn u mê đâu, một lần là quá đủ rồi.

Thà đi ngủ cho lành.

--------------------------------------------

Cũng trong đêm đó, khi đã đưa mấy đứa em cậu lên giường ngủ, Boboiboy đã đến với ông Tok Aba, gương mặt vô cùng ủy khuất kể lại mọi chuyện, cũng không quên thêm mắm dặm muối cho câu chuyện thêm đậm đà :)))

“Ông ơi, cha giấu con và ông việc con có em và ông có cháu chỉ vì năm xưa con lỡ nói với mẹ chỗ cha giấu quỹ đen, cha quá đáng lắm luôn á!” Gương mặt ủy khuất, khóe mắt đã ửng hồng như sắp khóc tới nơi, môi mím lại, trong tổng thể vừa buồn vừa tủi thân, khiến cho bản năng làm ông của Tok Aba nổi dậy.

Thế là đêm đó, Amato ở nơi nào đó được ông Tok Aba “thương nhớ” gọi điện thuyết giáo suốt bốn tiếng đồng hồ. Còn ai kia thì hí hửng trùm mềnh đánh một giấc ngon lành.

Cha à, cha còn non lắm o( ❛ᴗ❛ )o
















__________________________________

Chúc mọi người đọc vui vẻ, những bình luận và góp ý của mọi người đều được hoan nghênh!

(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro