Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng nhỏ, chàng trai trẻ với gương mặt sáng sủa xinh đẹp đang cuộn tròn ngủ ngon lành trên giường. Những tia nắng sớm mai chẳng mấy chốc đã xuyên qua cửa sổ, chiếu vào mặt của chàng thiên thần đang say giấc nồng.

Các người nghĩ cậu ấy sẽ mở mắt tỉnh dậy ư?

Nồ! Các người lại sai nữa rồi :)))

Boboiboy mà không quay mặt đi trùm mềnh ngủ tiếp thì Ochobot đi bằng đầu.

Ochobot: Gì vậy má!

Boboiboy ngoài là anh hùng vũ trụ, còn được biết đến là sâu lười chính hiệu, nhất là vào buổi sáng. Thử ai đánh thức cậu ta xem, có mà ăn sét hoặc cái bạt tay trời giáng thì có.

Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó (◕ᴗ◕✿)

“Anh ơi, mau dậy đi, trời sáng rồi.” Giọng nói non nớt ngọt ngào của một đứa trẻ vang lên. Đôi tay nhỏ đáng yêu khẽ lay mặt Boboiboy, khiến cậu đang mộng đẹp liền phải tỉnh dậy.

Đối mặt với cậu là một đôi mắt nâu trong sáng, nụ cười tỏa nắng cùng với chiếc mũ khủng long màu nâu trên đầu.

“Yay anh cả dậy rồi!” Đứa trẻ vui mừng nói, đôi mắt tỏa sáng hơn bao giờ hết và nụ cười cũng tươi tắn hơn rất nhiều.

Phập!

Nghe gì chưa? Một mũi tên tình yêu đâm vào tim Boboiboy đó. Thằng nhỏ chưa gì mà nằm chết ngất ở đó rồi :)))

Tính gọi cấp cứu hả? Khỏi đi, Boboiboy không cần đâu. Đằng nào thì cậu chả muốn chết chìm trong sự dễ thương của anh em mình cơ chứ.

Mới có một tháng sống chung thôi mà Boboiboy đã thành một brocon chính hiệu rồi 。◕‿◕。

Và rồi cứ thế, mỗi ngày là một đống tim hồng đập vào mặt người dân quần chúng khi họ vô tình chứng kiến cảnh mấy anh em yêu chiều âu yếm nhau.

Không tin chứ gì, hỏi Ochobot đi, nạn nhân thường xuyên của mấy vụ đó đấy ಡ ͜ ʖ ಡ

Ngày ngày không nghe lời đường mật của hai bên thì cũng xem cảnh bọn họ âu yếm ôm nhau các kiểu. Mặc dù không phải cơm chó nhưng ăn vẫn nghẹn họng như nhau thôi ┐(´∀`)┌

Ochobot cảm thấy phẫn nộ, Ochobot muốn biểu tình a!

Trước khi đám trẻ tới đây, Ochobot luôn được Boboiboy yêu chiều, nhưng bây giờ cậu ấy ít khi ôm quả cầu năng lượng, khiến quả cầu ấy xụ mặt uất ức.

Boboiboy khi phát hiện ra điều này thì sung sướng lắm. Tại sao á? Thì ngoài những cục bông nhỏ dễ thương của cậu, cậu còn có một bé robot vô cùng đáng yêu.

Ngày không bị vây quanh bởi em cậu thì cũng là Ochobot dễ thương, hỏi sao cậu không sung sướng cơ chứ :)))

Thế là ngày ngày sủng nịnh mấy đứa em trai của mình, cậu còn sủng nịnh thêm Ochobot nữa.

Cái cuộc đời này, có những thứ dễ thương như này bao quanh, Boboiboy mãn nguyện lắm rồi, bởi vậy mặt chả ngày nào cũng hạnh phúc vui vẻ đấy!

Thôi, về chuyện chính!

“Đây đây anh dậy rồi. Cảm ơn Gempa vì đã đánh thức anh nhé.” Tim hồng bông nhỏ bay phấp phới trên đầu, Boboiboy bế Gempa lên và ôm vào lòng. Đứa trẻ cũng vui vẻ thuận theo, tay nhỏ vòng qua eo Boboiboy mà ôm chặt lấy.

Trong bảy đứa em của cậu, Gempa là bé lớn thứ hai, và cũng là đứa chín chắn nhất. Vì thế, khi có việc thì Boboiboy luôn yên tâm giao cho Gempa chăm sóc các anh em của mình.

“Anh ơi, em đói~” Biết thứ gì gây chết người của em cậu nhất không? Đó là khi bọn nhóc làm nũng hay dùng giọng mũi đấy.

Kể từ khi phát hiện ra Boboiboy bị yếu lòng trước những thứ dễ thương, bọn nhóc nhà cậu đã tận dụng triệt để cái sự đáng yêu vô đối của chúng để làm cậu mũi lòng. Ngay cả Halilintar - Anh người lớn nhất và cũng lạnh lùng nhất trong đám nhóc cũng hay xài chiêu này.

Kết quả, bọn nhóc muốn cái méo gì chả được :)))))

Đến mức mà lâu lâu ông Tok Aba phải lôi đầu thằng cháu u mê của mình lại để ngăn nó phá hoại bất cứ thứ gì là hiểu rồi đấy ┐(´∀`)┌

Thế giới quả ngày càng khó hiểu mà.





_________________________________

Chúc mọi người đọc vui vẻ, những bình luận và góp ý của mọi người đều được hoan nghênh!

(◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro