Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một hồi trên phòng thì cuối cùng Boboiboy cũng chịu xuống, tay bế theo một Gempa bảy tuổi đang cười trong cực dễ thương.

Đợi dưới cầu thang là một chibi Boboiboy khác, mặc chiếc quần yếm xanh và áo phong màu đỏ, đầu đội chiếc mũ khủng long đỏ và đen, gương mặt lạnh lùng có vài vệt đỏ hồng trẻ thơ cực kì manh. Khi nhìn thấy Boboiboy, đôi mắt đỏ ngay lập tức lấp lánh, người vô thức chạy đến chỗ cậu, giọng đều đều nhưng ngọt ngào của trẻ thơ không thể che lấp sự vui vẻ mà đứa trẻ hiện đang có.

“Anh cả, anh dậy rồi.”

Cậu cười khúc khích gật đầu, tay đặt Gempa xuống đất và nhanh chóng bế đứa trẻ kia lên.

“Chào buổi sáng Hali!”

Halilintar khi được bế lên thì liền ôm cổ Boboiboy, mặt vùi vào hõm cổ anh trai mình, chân quấn quanh eo cậu chẳng khác gì một con gấu túi.

Hoa nhỏ phấp phới bay trên đầu, Boboiboy một tay bế một tay dắt cả hai đứa trẻ vào bếp. Ông cậu đang đứng đó, vừa ngâm nga vừa nấu buổi sáng. Ochobot thì tay điêu luyện pha từng cốc cacao nóng thơm phức. Mấy đứa em còn lại của cậu, đứa thì phụ ông, đứa thì đọc sách, đứa cứ ngủ gà ngủ gật trên bàn, đứa lại bày trò trêu chọc nhau.

Nụ cười của Boboiboy dịu lại, đôi mắt đầy âu yếm nhìn cảnh gia đình trước mặt. Nhà của cậu từ khi có trẻ con, quả nhiên là náo nhiệt hơn hẳn. Từ lúc còn nhỏ, Boboiboy đã luôn muốn có anh chị em vì cậu đã luôn lủi thủi chơi một mình. Những đứa trẻ khác chả ai chơi với cậu cả, làm cậu càng muốn có anh chị em để chơi cùng. Đến tận khi cậu đến sống với ông, cậu mới có bạn, nhưng điều ước muốn có anh chị em của cậu không bao giờ biến mất.

Và ngay bây giờ, điều cậu hằng mong ước đã trở thành sự thật thật. Những thiên thần nhỏ dưới bộ dạng của bảy đứa trẻ đáng yêu đã sưởi ấm trái tim cô đơn của cậu, xoa diệu nỗi đau bằng giọng nói và nụ cười ngọt ngào của chúng. Cả bảy đứa trẻ này đã khiến cậu hạnh phúc rất nhiều.

Thấy Boboiboy cười ngốc nghếch nhìn đám nhóc loi nhoi này, Ochobot trong lòng thở dài, nhưng rồi một nụ cười cũng hiện hữu trên khuôn mặt robot nhỏ nhắn. Thôi kệ vậy, mặc dù bọn nhóc hơi ồn ào nhưng chúng đã làm Boboiboy cười nhiều hơn, vậy là được rồi.

...

Nhưng mà khoan.

Robot có lòng đâu mà thở nhỉ :)?

“Anh ơi!” Thorn chạy đến ôm chầm lấy chân Boboiboy, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu đang ửng hồng vì đùa giỡn và nụ cười tỏa nắng ngọt ngào đã giáng một đòn chí mạng vào tim Boboiboy.

“Chào buổi sáng Thorn, em hôm nay cũng thiệt là đáng yêu quá đi!”

Boboiboy ôm em trai nhỏ vào lòng mà cọ cọ, cậu bé cũng ré lên vui vẻ và vòng tay qua cổ anh trai mình. Đám nhóc còn lại nhìn một màng này mà không khỏi ganh tị. Này! Họ cũng muốn ôm anh cả a!

Dường như cảm nhận được sự ganh tị đến từ vị trí mấy anh em còn lại của mình, Thorn hơi quay mặt ra khỏi hõm cổ của Boboiboy, cười đắc thắng nhìn một lượt sáu anh em còn lại và Ochobot.

Ù ôi, này cháy quá cháy rồi :))))

Thì ra, đằng sau vẻ mặt ngây thơ đấy lại là một con cáo già lắm chiêu trò. Quả nhiên, nhìn mặt vậy chứ không phải vậy (.❛ ᴗ ❛.)

Bài học rút ra: Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác.

Nhìn thằng cháu u mê và tám cặp mắt đang nhìn nhau phóng sét tóe khói, Tok Aba chỉ có thể thở dài. Từ khi nào nhà ông lại biến thành cái rạp xiếc trung ương như thế này?

À đúng rồi, tất cả là tại thằng con trai quý hóa của ông. Chắc là phải gọi thêm cuộc nữa rồi.

(Amato ở nơi nào đó đang cảm thấy bất an.)

----------------------------------------

Tại một hành tinh cằn cõi và lạnh lẽo, những cơn gió gào rít dữ dội mang theo những hạt cát nhỏ li ti bay trong không khí. Hành tinh này rõ ràng không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng ở đâu đó trên nơi đáng sợ này, một căn cứ to lớn vẫn đứng sừng sững ở nơi đó, hiên ngang đứng trước những cơn gió tàn nhẫn có thể thổi bay cả một tòa nhà to lớn.

Trong một căn phòng, kẻ đó ngồi trên chiếc ghế sang trọng, đôi mắt đỏ rượu lấp lánh sự điên cuồng, môi hắn nhoẻn cười nhẹ, tà mị và quyến rũ nhưng đầy sự nguy hiểm.

“Tìm ra em rồi, thiên thần nhỏ.”

Giọng nói trầm khàn vang lên, lạnh lẽo và đáng sợ, nhưng trong đó cũng mang một sự sủng nịnh đến vô đối.

Chà, kịch hay chỉ mới bắt đầu thôi.




















______________________________

Chúc mọi người đọc vui vẻ, những bình luận và góp ý của mọi người đều được hoan nghênh!

(◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro