Chương 1 : Chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tham vọng của con người là vô bờ bến và từ đó sinh ra chiến tranh. Halilintar vị hoàng đế trẻ tuổi mới lên ngôi không lâu phải đảm nhận tất cả những gì mà cha mình để lại từ khi còn trẻ như vậy. Anh được mệnh danh là một trong những người tàn nhẫn và vô cảm trong tất cả từng cai trị vương quốc Asuni, anh không thường thực sự nói chuyện với bất cứ ai ngoài tướng quân Ice và một người em của anh chuyên về thực vật nữa. Họ là hai người duy nhất anh thật sự quan tâm và để ý còn đối với những người khác là công cụ không hơn không kém.  Mặc dù vậy thì Ice với Halilintar cũng không thật sự là ưa nhau.

"Báo cáo đi?"

"Không?"

"Tôi là trò đùa của cậu à?"

"Đúng rồi"

Ice người duy nhất dám nhờn với Halilintar. Khi cần nghiêm túc thì anh rất nghiêm túc nhưng nếu không thì anh khịa Halilintar không thôi nếu hết việc thì Ice đi ngủ. Châm ngôn sống của Ice là ngủ chỉ có vậy thôi, lạnh lùng với Halilintar là vậy nhưng cực kỳ cưng Thorn.

Thorn em trai của Halilintar rất ngây thơ nhưng thật sự không ngây thơ như mọi người nghĩ được rất nhiều người chiều ấy vậy mà không sinh hư, vẫn khá trẻ con khí chất của Thorn với Halilintar hoàn toàn trái người nhau và Thorn cũng là một trong những người cực kỳ am hiểu về thực vật

Hiện tại Halilintar đang xâm chiếm vương quốc bên đây là trách nhiệm cũng như làm nốt nhiệm vụ mà cha anh đã để lại.

Vương quốc Tuski hiện tại đang trong hỗn loạn vì bị xâm lược Gempa vừa mới lên ngôi nhưng kinh nghiệm không được dày dặn như Halilintar nên hơi mất thế. Mặc dù vậy Gempa lại được rất nhiều thần dân yêu quý và có Solar một trong những nhà cố vấn giỏi nhất giúp Gempa điều hành quân đội vậy nên cũng không hẳn là đi vào bế tắc. Gempa có một đứa em trai là Taufan vị hoàng tử hay cười khiến nhiều người nghi ngờ cậu bị điên và không thể thiếu một trong những chiến binh trung thành cũng như mạnh nhất của đất nước là Blaze. Nói vậy chứ vương quốc này rất bất ổn

Blaze và Taufan hai con người nghiêm túc thì họ thực sự có thể rất mạnh nhưng nếu họ đã vui đùa thì sẵn sàng phá nát cái vương quốc này vì sự nghịch ngợm của họ nên thường họ sẽ bị để ý rất kỹ vngười duy nhất áp đảo họ chỉ có thể là Gempa còn Solar thì lúc nào cũng bị hai đứa nó hành thôi rồi.

Hôm nay vẫn như mọi khi Halilintar nhìn vào những dữ liệu đau não để có thể điều khiển được quân đội của mình một hướng đi đúng và không sai sót.
Thorn người nhìn nãy giờ chẳng hiểu gì cả.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Theo dõi chiến tranh"

"Chúng ta không kết thúc được sao?"

"Thorn đây là chuyện trọng đại không phải cứ nói là làm được"

"Chơi với em được không?"

"Anh rất bận em nên đi đâu đó hoặc là chơi cùng các hầu cận"

Thorn bĩu môi bỏ đi cậu ghét cái cảnh chiến tranh này lâu lắm rồi ghét cái cảnh mà anh cậu suốt ngày chỉ quan tâm đến đất nước đến vương quốc mà không quan tâm đến cậu. Thế là cậu đi tìm Ice

Cậu nhanh chóng chạy xuống sảnh chính huấn luyện để tìm Ice thấy anh đang chăm chú chỉ mọi người dùng cung nhưng có vẻ sự kiên nhẫn của Ice sắp hết rồi. Thorn nhanh chóng vẫy tay gọi

" Ice , Ice cậu rảnh không?"

Ice nhìn Thorn và nhanh chóng đi ra chỗ Thorn để đám quân lính tự tập

"Sao vậy Thorn? Tên Halilinatar đuổi cậu đi à"

"Anh ấy bận mà"

"Xin lỗi Thorn hôm nay tớ cũng bận với đám lính nên không đi chơi được với cậu" Ice xoa đầu Thorn nói

Thorn thở dài lại bỏ đi cậu đi dạo quanh lâu đài nó vẫn nhàm chán như mọi khi. Cậu tiếp tục đi quanh cho đến khi cậu thấy một một chỗ rất lạ nhìn như đường biên giới vậy cậu đọc biển cảnh cáo thì nó đúng là đường biên giới để sang vương quốc Tuski. Thorn lại con người tò mò nên việc vượt biên trái phép sẽ xảy ra

Cậu đi dọc theo đường tìm đường để có thể sang bên kia nhưng cái bức tường chẳng phải hơi cao rồi cậu nên tìm cách nào đó để có thể trèo qua nó và cuối cùng sau hai tiếng tìm thang thì cậu đã sang được bên đó

Cùng lúc đó Taufan con người đang đi dạo quanh chợ lâu đài cũng chỉ vì quá chán cái cảnh bị bơ không thương tiếc. Cậu cũng rất mệt mỏi trong cái cảnh chiến tranh này lắm rồi nhìn cậu trả khác gì tự kỉ khi đi hơn 12 vòng quanh cái chợ.

Taufan quyết định đổi địa điểm đi vào rừng nơi cậu với Blaze hay chơi. Đang đi rất vui vẻ thì cậu đâm sầm vào ai đó

"Cậu không sao chứ?"

Người con trai có đôi mắt màu xanh lá đưa tay ra cho cậu. Cậu ấy có mái tóc nâu mềm mượt cùng với bộ áo không thể nhầm lẫn là của một hoàng tử nhưng hơi bẩn có lẽ là bị ngã

"Tớ không sao, mà cậu là ai vậy?"

"Tớ là Thorn"

"Còn tớ là Taufan"

Hai người nhìn nhau đột nhiên họ bật cười chẳng vì gì

"Tại sao cậu ở đây Thorn"

"Tớ chán nên vào đây "

"Tớ cũng chán này hay chúng ta đi chơi không?"

"Được sao?"

"Tất nhiên rồi"

Thế là hai đứa rủ nhau đi vào rừng để chơi họ cùng nhau đi qua một số vùng hoa, một số khu đồng cỏ và những con suối nó thật đẹp thật tuyệt với ấy vậy mà lại sắp bị phá hủy bởi chiến tranh. Khi hoàng hôn nhuộm màu của bầu trời Taufan cùng Thorn ngồi tựa vào gốc cây để ngắm hoàng hôn

"Đẹp thật đấy lâu lắm rồi tớ mới thấy vẻ đẹp này" Thorn vươn vai

"Đất nước của cậu không có à?"

"Có nhưng hiện tại đất nước của tớ đang có chiến tranh"

"Của tớ cũng vậy"

"Vậy à, tớ không thích chiến tranh nó làm cho anh tớ không quan tâm đến tớ cả bạn tớ cũng vậy tớ thương anh tớ rất nhiều muốn nói chuyện với anh ấy nhưng tớ không có khoảng khắc nào là thực sự có thể nói chuyện với anh ấy cả"

"Chúng ta giống nhau đến ngạc nhiên nhỉ" Taufan cười nhìn Thorn

"Tớ ước không có chiến tranh để rồi mọi thứ lại như trước"

"Hiện tại thì đất nước của tớ cũng đang rơi vào thế bất lợi và tớ cảm thấy mình là người vô dụng nhất trong tất cả mọi người. Anh tớ và bạn tớ đang cố gắng bảo vệ vương quốc trong khi tớ chỉ biết chơi không thể làm gì hơn..."

"Taufan đừng nghĩ như vậy tớ thấy cậu rất năng động tớ nghĩ cậu là nụ cười của vương quốc đó"

"Haha đừng đánh giá tớ cao như vậy"

Taufan và Thorn cười đùa với nhau thêm một lúc nữa rồi cả hai cùng về nhưng trời lại tối khiến cả hai lạc nhau. Giữa đêm tối như vậy họ không biết đi hướng nào mặc dù Taufan hay chơi ở đây nhưng ở đêm tối như thế này cậu cũng chịu không biết đi đâu về đâu. Trong lúc đó ở hai vương quốc đang náo loạn vì không thấy hoàng tử của nước họ đâu một bên thì tìm khắp vương quốc và hoảng loạn nhưng một bên thì im lặng nhưng cái im lặng này chết người chỉ cần hé miệng nửa lời là không tìm thấy thì chỉ có mà chặt đầu thôi, trong lúc cả hai bị lạc đường thì điều tồi tệ hơn là cả hai lạc nhau mỗi người một phía .

Đột nhiên có ánh sáng cứu tinh đến hai người nhưng nó là hai hoàn cảnh khác nhau Taufan thì bị các quân lính kéo đi không thương tiếc trong khi Thorn tìm được dân làng dẫn đi

Mọi chuyện sẽ bắt đầu từ đây?
_______________

Mặc dù có hai bộ chưa hoàn thiện nhưng tôi vẫn viết bộ này đơn giản vì đam mê :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro