Chương 2: Đất khách quê người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taufan nhanh chóng được đưa đến đất khách nơi cậu còn chẳng biết đây là đâu nơi này nhìn xung quanh không được nhộn nhịp như nhà của cậu mà thay vào đó là cảm giác lạnh đến run người, người dân ở đây mang nét buồn bã và không khí tràn ngập sự sợ hãi

Các binh lính bắt cậu vào trong lâu đài bắt cậu quỳ xuống trước một vị vua trẻ tuổi, cậu thật sự vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cậu ngước nhìn người con trai đang ngồi oai phong trên ngai vàng kia đôi mắt đỏ ấy ánh lên tia chết chóc và cả chiến binh đang đứng bên cạnh nữa đôi mắt xanh ấy nó không tạo ra không khí dịu đi mà nó khiến không khí còn nặng hơn khiến cậu rùng mình khi nhìn thấy hai người

"Báo cáo?" Người con trai mang đôi mắt đỏ ruby lên tiếng

"Chúng tôi rất xin lỗi thưa bệ hạ không tìm thấy hoàng tử Thorn nhưng thấy một tên ở gần biên giới " người hầu nói

"Vô dụng!! Các ngươi không mau tìm hoàng tử nhanh lên" Người im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

Các người hầu nhanh chóng tản đi tìm hoàng tử theo lệnh còn Taufan ngơ ngác nhìn hai người trước mắt

"Còn ngươi là ai?"

"Tôi là Taufan.... Một hoàng hoàng tử"

"Tại sao ngươi ở biên giới"

"Tôi bị lạc.."

"Dối trá!!"

Taufan hơi giật mình trước thái độ thẳng thắn của Halilintar nó khiến cậu có chút sợ hãi

"Ừm....tôi...đi chơi nên....bị lạc và bị bắt vào đây" Taufan nhìn xuống không dám đối mặt với anh

"Nhìn lên đây, nói chuyện thì hãy nhìn vào mắt nhà vua" người con trai mắt xanh lên tiếng

"Vâng, tôi có đi cùng một người tên Thorn"

"Và cậu ấy đâu?"

"Tôi không biết..."

Halilintar nắm chặt tay khi nghe Taufan nói cơn giận của anh đã khó kiểm soát rồi còn nghe thêm thông tin này nữa, Halilintar thở dài nhìn người con trai đang bị quỳ trước mặt mình, đã lâu lắm rồi anh mới gặp một người như cậu năng lượng của cậu toả ra rất vui vẻ và nhìn kỹ cậu cũng rất đẹp?

"Được rồi nhốt cậu ta vào ngục đi, ta sẽ không thả ra khi tìm được Thorn"

Taufan nghe xong thì giật mình không biết nên làm gì hay ứng xử  thế nào đây là lần đầu tiên cậu bị đối xử thế này

"Khoan đã ngài không thể làm thế với tôi"

"Và tại sao không?"

"Tôi...."

"Đừng có lảm nhảm nữa"

Halilintar nhìn Taufan cau mày đây là người đầu tiên dám chống lại anh ngoại trừ Ice ra

"Nhưng đáng nhẽ ra ngài phải để tôi đi về đất nước chứ tại sao lại nhốt tôi vào ngục" Taufan ngơ ngác hỏi

"Đây là đất nước của tôi và luật thuộc về tôi?"

"Nhưng điều đó chẳng phải vô lý sao?"

"Đừng nói nhiều nữa tôi không muốn tranh luận nhiều"

"Ngài đúng là đức vua kì lạ" Taufan quay mặt đi tỏ vẻ hơi hờn dỗi

Halilintar chớp mắt nhìn Taufan anh khẽ cười trước hành động của cậu. Ice đứng bên cạnh ngơ ngác Halilintar vừa cười với một người lạ à? Thật kì lạ, Ice nhìn người con trai có đôi mắt Sapphire kia anh biết rằng Halilintar và người con trai này sẽ có một cái gì đó đổi thay hoặc chính người con trai này sẽ làm Halilintar thay đổi

"Cuộc trò chuyện kết thúc tại đây, các người hầu sẽ đưa cậu đến ngục "

Taufan không thể kháng cự vì hiện tại cậu chỉ có một mình và đây là đất khách quê người cậu không dám. Thế là cậu được các người hầu đưa đến ngục tối trên đường đi cậu được bàn tán rất nhiều một phần về khí chất cậu mang lại chắc một phần khác là ngoại hình.

Halilintar thở dài nhìn Ice, trong khi đó Ice đang tính toán gì đó hoàn toàn không để ý đến Halilintar rồi cuối cùng anh cũng lên tiếng

"Tại sao lúc nãy cậu nói chuyện phiếm vậy ? Tôi tưởng cậu thích vào thẳng vấn đề"

"Không biết, cảm giác gì đó lạ"

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ nhớ lại nét mặt người con trai ấy, anh không biết nhưng cậu ta mang lại cho anh cảm giác nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Sau đó anh liền khó chịu luôn được vì Thorn vẫn chưa được tìm thấy người mà quan trọng nhất với anh vẫn ở ngoài kia và khả năng gặp nguy hiểm là rất cao

"Ice đi tìm Thorn đi, cậu là người duy nhất hiện tại tôi tin tưởng" Halilintar thở dài ra lệnh

Ice gật đầu nhanh chóng bỏ đi lúc ở trong phòng Halilintar nhận ra Taufan chưa khai mình thuộc vương quốc nào

Trong cùng một thời điểm đó Thorn đang ở quê hương của Taufan. Hiện tại cậu đang nói chuyện với nhà vua một cách vui vẻ

"Vậy là cậu đã lạc Taufan kể từ khi hai người vào khu rừng đó"

"Vâng thưa bệ hạ"

"Và cậu là hoàng tử của Asuni?"

Thorn gật đầu, chỉ trong cuộc nói chuyện hơn mười phút cậu đã nói hết thông tin của mình ra rồi, Gempa biết rằng đây chính là hoàng tử của nước kẻ thù đây chính là cơ hội cho hòa bình nhưng Taufan vẫn ở ngoài kia thì nếu khởi đầu thì khả năng cao sẽ không an toàn vì có thể đất nước bị vu oan là bắt cóc và cuộc chiến càng tồi tệ hơn.

"Solar có ý tưởng gì không? Solar?"

Gempa nhìn người con trai đeo kính đang nói chuyện rất vui vẻ với vị hoàng tử kia. Anh chưa từng thấy Solar vui vẻ như thế này trước kia có lẽ cậu hoàng tử này thật sự có đôi chút giống Taufan nhưng mà cậu bé này ngây thơ hơn

"Hôm nay cậu cứ ở lại lâu đài nhé"

"Được sao? Cảm ơn bệ hạ nhiều"

Gempa mỉm cười rồi đứng dậy bảo người hầu chuẩn bị phòng cho cậu trong khi đi nói chuyện với người đang đứng ngồi không yên.

"Blaze..cậu ổn chứ?"

"Ổn thưa bệ hạ"

Thật ra thì Blaze đang tự đập đầu vào tường vì không bảo vệ được hoàng tử thế thì không ổn chút nào. Cậu muốn nhanh chóng đi tìm nhưng bị Gempa dữ lại

"Tớ có vài thông tin, vừa nãy tớ nghe được là Taufan bị lạc ở trong khu rừng cậu nên thử vào đấy tìm"

Blaze nghe xong lập tức gật đầu và chạy như tên lửa xuống khu rừng đó

"Mà Thorn là hoàng tử ở đất nước đấy cậu thấy thế nào?" Solar mỉm cười

"Tớ thấy chán lắm, anh tớ chẳng chơi với tớ không ai chơi với tớ cả"

"Nghe có vẻ cô đơn nhỉ? Cậu có đọc được tư liệu gì về chiến lược của đất nước cậu không "

"Tớ không để ý lắm vì anh tớ làm hết và bạn tớ nữa"

Solar đã ngồi nói chuyện với Thorn được hơn hai tiếng rồi nhưng không được thông tin gì quan trọng hết chỉ toàn mấy chuyện trên trời xuống đất không . Anh cảm thấy mình sắp chịu thua con người trước mắt rồi cậu ấy rất ngây thơ chí ít là anh đánh giá qua là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro