Chương 3 : nói chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần kể từ lúc hai người họ mất tích hay nói cách khác là bị lạc ở nơi khác. Halilintar đã mất ngủ mấy ngày vì không tìm thấy Thorn cộng thêm công việc về chiến tranh càng khiến anh càng suy sụp. Hôm nay có thời gian rảnh anh mới đi thăm hỏi con người bị giam ở ngục kia.

Tiếng bước chân lọc cọc trong căn phòng tối lạnh lẽo mùi ẩm mốc sộc lên mũi anh khiến anh cau mày khó chịu nhưng trong mấy ngày trước anh rất tò mò về con người tên Taufan nên đích thân đi xuống để xem.

Anh bước xuống đứng trước xong sắt đang giam giữ cậu, cậu đang ngồi ở đó nhìn ra ngoài cửa sổ ánh mắt khao khát sự tự do như cơn gió vậy. Một cảm giác tội lỗi dâng trào trong anh nhưng nhanh chóng bị lấn át bởi lý trí anh định gọi cậu nhưng ánh mắt anh lại nán lại để ngắm người con trai có đôi mắt Sapphire kia thân thể người ấy trắng ngần khác hẳn với không gian đen tối trong căn phòng bên cạnh đó ánh sáng mặt trời chiếu vào người cậu khiến cậu như thiên thần đắm chìm trong ánh hào quang của chính mình đẹp đến điên đảo

Anh lắc đầu lấy lại suy nghĩ của mình để hỏi cậu

"Taufan"

"Đức vua?" Cậu quay lại nhìn

"Cậu thuộc hoàng tử nước nào?"

"Vương quốc Tuski.."

Halilintar nghe xong mở to mắt đây chẳng phải là hoàng tử của vương quốc anh đang xâm lược sao? Thật may mắn! Bây giờ chỉ cần uy hiếp vương quốc là có thể chiến thắng rồi nhưng hiện tại chưa tìm thấy Thorn nó quá rủi ro để có thể thực hiện. Anh đang suy nghĩ thì tiếng nói dịu dàng gọi anh

"Đức vua"

Anh nhìn cậu

"Nhìn đức vua có vẻ thiếu ngủ"

"Tôi có nhiều công việc nên không hay ngủ"

"Đức vua giống anh trai tôi thật đó luôn bận rộn "

"Anh trai cậu à...."

"Vâng, anh ấy lên ngôi rất sớm nên luôn bận với công việc và chiến tranh, tôi biết anh ấy rất bận nên cũng chẳng thể làm gì ngoài chơi một mình " Taufan cười khúc khích

"Nghe có vẻ buồn nhưng tôi thấy cậu rất vui vẻ mà"

"Haha đôi lúc thì ở mọi tình huống thì vẫn nên cười để không làm mọi người lo lắng " Taufan mỉm cười

Nụ cười của Taufan khiến Halilintar rùng mình anh chưa bao giờ thấy một người cười nhưng lại vô cảm như vậy nó thật kì lạ

"Cậu thật kì lạ, chúng ta thật sự không giống nhau" Halilintar thở dài

"Ngài không thể hiện cảm xúc nhiều thật ra tôi không thấy ngài cười bao giờ "

"Không phải là không cười chỉ là tôi...ít thể hiện cảm xúc" anh thở dài ngồi tựa vào thanh sắt

"Ngài có vẻ cô đơn, như một tia sét luôn tìm thứ gì đó để xua tan hết cái cô đơn"

Không khí chìm vào im lặng, anh biết cậu đúng. Thật ra anh cũng khá ngạc nhiên khi cậu dễ dàng đoán anh như vậy. Ít ai nói đến nội tâm của anh huống chi một người từ vương quốc kẻ thù.

"Công việc của hoàng gia rất áp lực nên tôi không muốn làm nhưng tôi bắt buộc phải làm tôi không thể chối bỏ được trách nhiệm của chính mình "

"Cha ngài mất sớm hả?"

Anh gật đầu thở dài

"Đôi lúc tôi ước chỉ muốn hòa bình nhưng đây là ước nguyện cuối cùng của cha tôi nên tôi không thể..."

"Vậy à, tôi hiểu rồi đó lý do tại sao mà ngài luôn phải lạnh lùng và lý trí, cảm xúc không thể chen lấn vào chiến tranh vì chiến tranh không có tình người " giọng cậu trầm xuống

"Đúng vậy chiến tranh không được có cảm xúc bắt buộc là phải như vậy"

Taufan mỉm cười nhìn anh cậu hiểu anh, anh giống hệt anh trai cậu nhưng sức nặng của anh lớn rất lớn vậy nên cảm xúc của anh chỉ tạm thời bị kìm nén lại nhượng quyền cho lý trí và sự tàn nhẫn nhưng cũng không thể bỏ qua anh cũng đã giết bao người vô tội vì chiến tranh

"Ngài tên gì vậy?"

Anh giật mình không ngờ đến câu hỏi của cậu, anh không định làm thân hay cái gì nhưng cơ thể anh phản bội anh rõ ràng chỉ trong khoảng khắc này một sự dịu dàng hiếm có của vị hoàng đế trước mặt cậu

"Halilintar..."

"Rất vui được nói chuyện với ngài " Taufan cười toe toét

"Cậu thật vô tư "

Halilintar đứng dậy nhìn người con trai đang cười kia cảm giác nhẹ nhõm sau khi nói chuyện với cậu, cậu ấy là hoàng tử nên rất vô tư không lo lắng còn anh là hoàng đế còn cả trăm việc phía trước nhưng anh lại ở đây ở trong thế giới của cậu

"Ngài là anh trai của Thorn hả?"

"Ừm"

"Chắc cậu ấy nhớ ngài lắm"

"Làm sao cậu biết?" Anh nhíu mày

"Tôi và Thorn từng nói chuyện với nhau trước đó cậu ấy rất thương anh nhưng cậu ấy chỉ là hoàng tử nên cũng chẳng thể làm gì cậu muốn nói chuyện với anh nhưng không thể tìm thời được thời điểm thích hợp"

Câu nói của Taufan làm nứt một vết của bức tường đang giam giữ cảm xúc của anh. Anh chỉ nghĩ Thorn chỉ muốn chơi hoặc Thorn ghét anh vì đã nhiều lần bỏ rơi cậu nhưng thực sự thì không phải cậu vẫn rất thương anh. Nhiều lần Thorn đã rất muốn nói chuyện với anh ấy vậy mà anh lại nhẫn tâm gạt sang một bên mà coi đó chỉ là lời nói của trẻ con. Sắc mặt Halilintar trầm xuống

"Tôi cũng rất nhớ anh trai và vương quốc của mình. Chỉ là bây giờ tôi mới trân trọng vương quốc vốn tôi cho là nhàm chán"

"Cậu thực sự không thể chịu đựng được việc bị giam giữ"

"Vâng nhìn tôi rất bình tĩnh nhưng tôi không hề như vậy tôi cảm thấy bị bỏ rơi khi thế giới ngoài kia đang quay mọi thứ đều được tự do trong khi tôi ở đây..."

Halilintar không nói gì mà bỏ đi. Bây giờ anh biết con người này với anh có một điểm chung rất lớn là không ai thật sự hiểu cảm xúc bên trong của hai người họ rất cô đơn chỉ là khi họ tìm thấy nhau rồi lại không chấp nhận sự hiện diện của người kia.

Taufan quá lưu luyến vương quốc, sự tự do trong chính tưởng tượng của mình để có thể thực sự quan tâm đến tình hình hiện tại của mình đang bị giam giữ ở một vương quốc xa lạ. Trong khi đó Halilintar từ chối cảm xúc của mình anh biết Taufan có thể giúp anh tốt hơn nhưng anh từ chối tất cả chỉ vì anh sợ nó ảnh hưởng đến những kế hoạch của anh, đến vương quốc của anh

Tối hôm đó hai người họ như ở chung một thế giới một bầu suy nghĩ rằng liệu người kia sẽ thế nào liệu họ đang làm điều đúng đắn hay không. Taufan biết rằng mình dính dáng phải một chuyện chẳng lành trong khi Halilintar thì cố gắng hiểu từng cảm xúc của bản thân sau khi nói chuyện với Taufan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro