Chương 4 : Chiến đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại một tuần trước khi Blaze đang tìm Taufan. Cậu nhanh chóng chạy về phía khu rừng điên cuồng tìm kiếm. Tại sao Blaze lại quan tâm Taufan đến như vậy, đến nỗi mất ăn mất ngủ nếu thật sự không tìm ra cậu. Blaze đã thầm thích Taufan từ rất lâu, Tình yêu này vốn là tình yêu từ một phía cậu sẽ không bao giờ để Taufan biết chỉ cậu biết là đủ rồi chỉ mình cậu yêu là đủ rồi. Blaze cũng là người duy nhất biết cảm xúc thực sự của Taufan là người duy nhất biết người con trai ấy nghĩ gì sau nụ cười đó nên Blaze thương Taufan lắm.

Cậu cố gắng tìm Taufan. Blaze không muốn Taufan bị gặp nguy hiểm chỉ cần rời khỏi tầm mắt của Blaze là cậu đã rất lo lắng rồi

"Làm ơn thần linh xin người đừng để cậu ấy bị thương"

Blaze lẩm bẩm như lời cầu nguyện dành riêng cho Taufan của cậu. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng loạt xoạt ở các bụi cây bên cạnh đó theo phản xạ vào tư thế phòng vệ và rút kiếm ra

"Ai ở đó ra mặt đi?"

Một số mũi tên lao về phía cậu. Cậu nhanh chóng nhảy lùi lại dùng kiếm đánh bật tất cả những mũi tên lao về phía mình rồi nhanh chóng đi về phía mũi tên nhưng không thấy ai cả cậu nhìn xung quanh rồi nhìn lên trên vô tình nhìn thấy ánh mắt xanh sắc xảo đang nhìn mình. Cậu nhanh chóng hiểu ra vấn đề rồi nhanh chóng chạy.

Những mũi tên lao về phía Blaze được gắn kèm theo bom chỉ cần chúng là lập tức chết. Ice nhìn xuống nhìn xung quanh tìm người con trai vừa chạy. Anh nhướn mày cậu biến mất rồi à anh nhảy xuống rồi tiếp tục di chuyển để tìm Thorn. Nhưng đột nhiên bị chặn đứng lại

Mũi kiếm sắc nhọn kè vào cổ anh chỉ cần di chuyển thêm một bước nữa là lập tức chết. Anh nhìn người con trai đang cầm kiếm từ bộ trang phục đến hành động có thể là binh lính của vương quốc Tuski được truyền tai.

"Tại sao lại cậu lại đến khu vực này?"

Ice im lặng chỉ nhìn cậu điều này khiến cậu càng thêm khó chịu

"Trả lời?"Blaze hằn giọng

"Tại sao tôi phải trả lời mục đích của tôi cho một người ở vương quốc kẻ thù" Ice lạnh giọng nói

Lúc này Blaze mới để ý đến Ice đến trang phục cũng như huy hiệu mà Ice đeo. Blaze biết mình đang gặp ai và đang xử lý cái gì một phút mất cảnh giác mà anh đã nhanh chóng đá kiếm Blaze sang một bên rồi chĩa mũi tên về phía cậu

"Không ngờ gặp nhau ở đây" Blaze cười khẩy

"Tôi nghĩ sẽ gặp nhau ở chiến trường hoang tàn chứ không phải nơi yên bình thế này đâu"

Ice nhìn Blaze vẫn im lặng không thật sự hiểu là cậu đang nói gì. Tất cả chỉ là cái cớ nho nhỏ để Blaze có thể lấy lại vũ khí.

Cậu nhanh chóng cúi xuống và nhặt lại thanh kiếm của mình và chĩa kiếm vào Ice. Anh lùi lại rồi đi xung quanh Blaze , cậu thấy vậy cũng đi theo và từ đó hình thành một lối đi song song giữa hai người họ nhìn nhau những cái nhìn đắm đuối gây thương nhớ nhưng nồng nặc sát khí với ý định giết đối phương

Ice nhanh chóng lùi lại liên tục bắn những tên về phía Blaze trong khi đó cậu vừa né vừa đánh bay những mũi tên sang một bên từ từ tiếp cận Ice nhanh nhất có thể.

Hai người đánh và đuổi nhau gây ra không ít thiệt hại cho khu rừng rồi họ cứ thế tiếp tục đến khi lạc vào một vùng đất lạ cách xa nơi họ ở. Ban đầu cả hai không để ý nhưng về sau khi trời nhuốm màu đỏ chiều tà thì họ cũng đã mệt lả đi.

Lúc này cả hai mới để ý đến sự vật xung quanh là một nơi rất lạ. Vậy là cả hai đã lạc nhưng vẫn để ý và hành động bất cứ lúc nào để sẵn sàng tiêu diệt đối phương.

Blaze liếc nhìn Ice. Thì là anh luôn chuẩn bị cho mọi tình huống nên đang dựng lều để cắm trại trong khi Blaze thì không mảy may để ý đến mấy thứ như vậy nên không chuẩn bị gì cả. Cậu thở dài chỉ đi tìm một số nguyên liệu rồi đốt lửa đợi cho qua đêm nay.

Ice có rất nhiều đồ ăn dự trữ cũng như gối và chăn nhưng khổ nỗi cậu không biết nấu ăn hay nhóm lửa. Trong khi Blaze có tất cả các kỹ năng cần thiết để sinh tồn

Hai con người nhìn nhau rồi lại quay đi. Họ vẫn đang giữ mối thù nên không ai mở lời trước cả. Đến khi các vì sao toả sáng cũng như trăng soi tỏa xuống hai người thì bụng cả hai có kêu lên khiến cả hai ngại đỏ mặt cuối cùng cũng có người lên tiếng

"Ngừng chiến được không? Tôi không muốn chết ở tại đây khi chưa thực hiện gì cho vương quốc của mình" Ice thở dài nói

"Ừm..."

Một khoảng không im lặng giữa hai người không ai dám nói thêm mà chỉ hành động. Blaze nhanh chóng đốt lửa và nấu thức ăn trong khi Ice chuẩn bị chỗ ngủ cho cậu. Hai con người chỉ nói với nhau đúng hai từ mà hiểu ý nhau đến kì lạ.

Khi mùi thức ăn thơm phức tỏa ra từ phía lửa trại Ice mới mò ra ngồi ở khúc gỗ đợi Blaze. Cậu nhanh chóng múc cho Ice một tô súp nóng hổi khói bốc nghi ngút từ nồi nấu cũng như bát của anh

Ice thử một miếng đầu tiên, hương vị thật quen thuộc vị ngọt thanh và vị mặn vừa phải nhưng cũng có một độ béo ngậy nhất định khiến nó rất ngon. Đúng như kiểu đồ ăn dân dã quen thuộc ở vùng quê không có gì là cao quý cả

"Ngon..."

"Vậy à..cảm ơn" Blaze đỏ mặt

"Cậu học nấu ăn ở đâu vậy?"

"À ờm đợt trước tôi có học ở chỗ đức vua của tôi để có thể chăm sóc hoàng tử" Blaze gãi đầu nói

"Hoàng tử nước cậu cần được chăm sóc kỹ lưỡng à"

"Không hẳn cậu ấy chỉ là hơi vụng về thôi" Blaze bất giác mỉm cười khi nghĩ về Taufan

Ice nhìn Blaze khó hiểu khi không đoán được cảm xúc hiện tại của cậu là gì

"Hoàng tử vương quốc tôi cũng vậy cậu ấy khá vụng về, ngây thơ và tôi nghĩ không có khả năng tự vệ cao" Ice thở dài

"Tại sao cậu lại thám thính ở gần đây vậy"

"Không có gì chỉ có chút chuyện thôi"

"Chút chuyện mà sang hẳn rừng của vương quốc của tôi" Blaze cười khúc khích

"Haizz đó là nghĩa vụ của nhà vua giao tôi không thể trở về khi có thứ mình cần"

"Cậu nghiêm túc thật đấy"

"Tôi lười hơn cậu nghĩ"

"Haha nhìn như vậy tôi sẽ không tin nhưng tin đồn cậu lười và bây giờ chính cậu nói ra có lẽ tôi tin rồi"

Ánh trăng soi tỏa hai con người nói chuyện với nhau tuy họ là kẻ thù nhưng biết sao bây giờ, họ ở ngay đây cùng nhau cùng nói chuyện cùng chia sẻ như đồng đội có lẽ chỉ lúc này thì từ thù rồi cũng thành bạn

Trong khi đó tại vương quốc Tuski thì có hơi bất ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro