Chương 6 : ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taufan Thở dài ngồi vẽ những bức tranh không có ý nghĩa lên mặt đất. Ở đây rất chán mặc dù cậu được ưu ái hơn các tù nhân khác ở đây nhưng vẫn rất chán. Mỗi ngày đối với cậu có chút ám ảnh vì những tù nhân ở đây phải chịu tra tấn đến man rợ.

Taufan thì cũng sợ những cảnh tra tấn nữa nên cũng có thể nói đây là cách tra tấn về mặt tinh thần. Không biết sau khi về vương quốc cậu còn ngủ ngon được không nữa chứ hiện tại là cậu thấy không ổn rồi.

Hôm nay như mọi khi lại là tiếng chửi rủa của quân lính khi mang thêm một tên tội phạm khác vào ngục, nếu như mọi hôm thì cậu bịt tai và không để ý nhưng hôm nay cậu lại ngước nhìn ra ngoài đấy để xem nạn nhân tiếp theo là ai và có tội gì

Những tên lính cao to đẩy một người đang bị thương vào. Nhìn qua có thấy là một anh chàng có mái tóc đen mượt khuôn mặt cũng rất điển trai vậy lại làm gì nên tội sao? Khi Taufan để ý kĩ hơn cậu thấy quân phục rất quen....hình như là người dân của vương quốc của cậu

Taufan cố gắng nhìn để xem có phải không, cố gắng xác nhận liệu thật sự có phải là thần dân của cậu hay không nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Là thần dân của cậu đang bị vương quốc này bắt lại tra tấn để lấy thông tin

Lúc này cậu mới nhận ra mình đang ở vương quốc kẻ thù, mảnh đất đang gây chiến với quê nhà của cậu. Bây giờ mạng sống của cậu thì sao đây đó chắc hẳn là lý do cậu bị giam tại nơi ngục tối này chỉ để chờ chết

Cậu nhìn cậu trai kia thấy những quân lính thô bạo đẩy cậu xuống cầm thêm những con dao sắc nhọn và một cây cung, thêm vài vật kích điện , kiếm, búa và đinh thêm một số cây bút chỉ để viết những từ phỉ nhổ lên mặt cậu trai kia. Tim cậu như dừng lại khi nhìn những dụng cụ đó Làm sao một con người có thể chịu được đây, cậu chỉ mong họ đừng làm gì quá khủng khiếp. Nhưng hiện thực đã phá tan đi cái ý nghĩ ngây thơ nhỏ bé của cậu. Họ bắt đầu làm những hành động hơn cả ghê tởm

Đầu tiên họ dùng những con dao đâm vào tay cậu trai ghim cậu trai chặt vào ghế di qua di lại. Xong họ cầm những chiếc kìm rút móng tay và móng chân của cậu trai khiến cậu hét lên đau đớn. Dòng chất lỏng màu đỏ nóng đặc chảy xuống đất những tiếng kêu lách tách nhỏ giọt

Cảnh tượng khiến bụng Taufan quặng thắt rất buồn nôn, mùi máu tanh sộc thẳng lên mũi cùng với tiếng hét của cậu trai kia khiến nước mắt cậu ứa ra không ngừng. Chỉ là cái nhìn thôi cũng khiến cậu tưởng tượng được vị đau mà quằn quại khó thở Khi cuộc tra tấn tiếp tục diễn ra tâm lý của cậu cũng sụp đổ theo cậu quyết định không nhìn nữa
Quay mặt đi. Nhưng tiếng hét lại hành hạ cậu không thương tiếc

Halilintar cùng lúc đó đang giằng xé cảm xúc của mình là đi gặp Taufan hay không, anh chẳng hiểu nổi mình nữa cảm giác lâng lâng nhớ người đến khó tả khi nhắc đến cậu tim đập nhanh rồi lại dừng thật kì lạ . Nhưng cơ thể anh nghe theo con tim tự động đi xuống nơi cậu bị giam giữ. Anh điên rồi, cứ quan tâm cậu như vậy.

Lại là căn phòng quen thuộc Halilintar liếc mắt nhìn qua cái xác đang nằm đó. Anh không quan tâm lắm nó khá bình thường trong chiến trường.

Dừng chân ở nơi ngưỡng cửa anh nhìn vào trong. Cảnh tượng khiến tim anh đập nhanh, mặt anh nóng tạo những vệt hồng, hơi thở không đều. Cậu đang khóc nước mắt rơi xuống từ đôi mắt xanh Sapphire như những giọt kim cương óng ánh biểu cảm cũng hết sức tuyệt đẹp. Liệu đây có phải vẻ đẹp như người ta thường nói, đẹp đến khó thể tả đến nỗi người có trái tim bao bọc bằng băng cũng phải tan ra

Rồi anh chợt tỉnh. Tại sao cậu lại khóc? Cậu khóc vì nhớ quê nhà hay là nhớ anh cậu hoặc thứ gì đó anh không biết. Anh nên làm gì đây..

"Taufan..."

Cậu quay lại nhìn anh đôi mắt đẫm nước rồi lại quay đi. Nó khiến anh bối rối, sao cậu không trả lời anh điều này khiến anh khó chịu.

"Trả lời tôi Taufan..."

Sự im lặng bao trùm lên không gian cậu vẫn cố kìm nước mắt và tiếng thút thít của mình. Cậu không muốn nói, không muốn nói với những loại người xảo quyệt như anh người cướp đi hòa bình của hai vương quốc người đã khiến Gempa phải mất ngủ nhiều ngày, cũng như Blaze phải tập luyện ngày đêm chỉ bảo vệ vương quốc này.

Anh khó chịu mở thẳng cửa ra không nói nhiều nữa. Tiếng cửa to vang vọng khắp không gian. Cậu lùi lại ở vào góc phòng cảm thấy vừa sợ hãi vừa không dám nhìn anh rồi anh nhẹ nhàng cúi xuống vuốt nhẹ má cậu

"Taufan...đừng khóc và đừng im lặng...ưm...tại sao cậu khóc?"

Cậu nhìn anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy nó dịu dàng đến lạ. Kẻ từng được coi là tàn nhẫn và lạnh lùng lại ngồi xuống ngay đây để nói chuyện với cậu để ăn ủi cậu theo cách riêng mà ít ai làm

"Cảnh..tra tấn" cậu thút thít nói

Halilintar cau mày hiểu ý rồi đứng thẳng dậy lấy lại tư thế uy nghiêm rồi hạ giọng nói

"Đi nào, ta sẽ đổi chỗ ở khác"

Taufan ngơ ngác nhìn Halilintar. Cậu không hiểu tại sao anh thay đổi thái độ còn nhanh hơn chong chóng nữa, rồi cậu cũng lật đật theo ngay đằng sau. Toà lâu đài vẫn mang không khí lạnh lẽo như vậy không có gì, không có một tiếng vui vẻ nào cả chỉ có sự kính trọng. Anh dẫn cậu vào một căn phòng khá rộng mang theo phong cách đen đỏ. Một cái cửa sổ lớn với chiếc giường sang trọng

"Cậu sẽ ở đây khi có lệnh tiếp theo, các người hầu sẽ mang quần áo khác cho cậu. Cậu không thể ở lại phòng tôi nếu không tắm rửa sạch sẽ hẹn gặp cậu tối nay"

"Heh? Phòng ngài?"

Halilintar không trả lời mà cứ thế bỏ đi khiến Taufan tò mò về việc anh định làm gì có khi nào là hạ sát.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro