Chương 7 : hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần rồi Ice và Blaze vẫn chưa tìm được đường về nhà. Không khí họ ở cạnh nhau đã dịu đi một chút nhưng cả hai vẫn rất cảnh giác với đối phương. Blaze nhớ Taufan nhưng lại phải ở đây nương tựa vào kẻ thù để sống còn Ice thì vô cùng lo lắng cho Thorn, vì anh biết Thorn vốn không giỏi chiến đấu có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào ấy vậy mà anh lại đi lạc còn phải ở với một trong những binh lính mà mình cần đánh bại

Hôm nay vẫn như mọi khi cả hai sẽ phân chia nhau ra để đi kiếm thức ăn và đi kiếm củi và các đồ dùng khác một phần cũng là tìm đường về nhà nếu có thể.

"Hôm nay đổi đi, tôi sẽ đi kiếm thức ăn còn cậu đi kiếm củi đi" Blaze nhìn con người nằm dài trước mặt

Im lặng. Ice vẫn còn đang ngủ mặc dù mặt trời đã lên đỉnh nhưng anh vẫn tận hưởng thư giãn như một kì nghỉ vậy.

"Dậy coi!!" Blaze khó chịu nói

Ice vẫn mặc kệ cho đến khi Blaze vung kiếm về phía anh như một phản xạ nhanh chóng anh bật dậy lùi ra xa.

"Đó thế có phải nhanh hơn không, cậu đi tìm củi đi nhanh lên không trời tối"

Blaze nói rồi bỏ đi để lại Ice một mình trong một mớ hỗn độn. Thôi kệ anh không quan tâm đi tìm củi về nhóm lửa trại là được chứ gì đơn giản. Anh dọn dẹp đồ rồi nhanh chóng đi tìm củi theo lời Blaze nói. Khu rừng này khá rộng có thể bị lạc nên Ice đã tạo ra kí hiệu ở cây để có thể trở về được khu cắm trại. Bầu trời cũng chuyển sang một màu đỏ cam rực rỡ như ngọn lửa nhưng cũng dịu dàng. Ice ngước nhìn hoàng hôn, thật đẹp. Lâu lắm rồi chắc được 7 năm anh không ngắm cảnh hoàng hôn yên bình như vậy kể từ lúc anh vào một trong những hàng ngũ của hoàng gia. Thời gian trôi nhanh thật anh vẫn còn nhớ những ngày trước đó...có một cậu bé hay chơi với anh cậu ấy vô cùng năng động và đáng yêu, anh biết mình thích cậu nhóc đó thích sự nhiệt tình, năng động cũng như không sợ bất cứ thứ gì. Nhưng cậu ấy ngốc. Ngốc lắm khi để đám người kia lừa không thương tiếc mà bán vào chợ đen. Nghĩ đến đây ánh mắt xanh của anh dao động một tia giận dữ hối hận hiện lên. Khoảng khắc nhanh chóng bị phá vỡ khi một tiếng nói vang vọng

"Chạy đi!! Ice, nhanh lên"

Người con trai mặc quân phục cam kia chạy tới chỗ anh kéo anh đi. Đằng sau đó là một con gấu lớn bên cạnh còn có một con hổ. Cả hai đang đuổi cậu và nhìn chúng tất nhiên là không phải chào hỏi tử tế rồi. Ice người vừa đắm mình trong suy nghĩ giờ đây bị kéo đi

"Cậu làm gì vậy hả?"

"À ừm thì tôi dành mật ong với con gấu...."

"Cậu đùa à? Đây là cách cậu đi kiếm đồ ăn" Ice nhìn Blaze

"Thì mật ong ngon mà..." Blaze trả lời vô tư

"Con hổ thì sao?"

"Lúc chạy khỏi con gấu tôi vô tình dẫm vào đuôi nó" Blaze cười vô tội

Ice nhìn con người trước mặt, đúng là yên bình chẳng được bao lâu giờ hai đứa chạy thục mạng đây, anh định trèo lên cây rồi đấy nhưng nhìn con người đang chạy cùng mình có vẻ cậu ta không chuyên về việc này lắm mà anh thì cũng không phải là một người hay bỏ rơi người khác nên quyết định chạy cùng cậu. Anh thấy một lối rẽ liền kéo Blaze vào đó họ tiếp tục chạy cho đến khi cả hai cắt đuôi được bọn chúng

"Được rồi an toàn rồi" Ice ngó đầu ra khỏi tảng đá

"Ice này... chúng ta đang ở đâu vậy?" Blaze chỉ tay vào ngôi làng kia

"Tôi không biết..." Ice quay lại nhìn

"Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi" Blaze cười toe toét

Nụ cười của cậu khiến tim anh hẫng một nhịp. Nụ cười ấy thật quen thuộc giống với cậu ấy. Rất tươi sáng nó làm tan đi biểu cảm vốn lạnh như băng của anh. Như tia nắng anh tìm kiếm. Tay anh run rẩy định đưa lên mà vuốt ve mặt cậu nhưng khựng lại. Anh không chắc liệu có phải cậu hay không. Hiện tại anh không muốn đánh liều vậy nên thôi

"Chúng ta nên thử về ngôi làng đó"

"Ừm"

Cả hai bắt đầu đi về phía ngôi làng. Ngôi làng khá bình yên trong khu vực sâu thẳm của nơi rừng sâu này tách biệt với hẳn hai vương quốc cũng như khu vực chiến tranh. Blaze vẫn vui vẻ ngắm nhìn các hàng quán nhưng khổ nỗi cậu không mang theo đồng vàng nào cả. Trong khi đó Ice lại thấy ánh mắt sáng lấp lánh của Blaze , tim anh có chút đập nhanh và tâm trí anh quay cuồng

"Cậu muốn nó à?"

"Ừm lâu lắm rồi tôi chưa thưởng thức vị bánh ngọt " Blaze mỉm cười

"Mua..."

"Hả?"

"Cậu cứ mua đi tôi trả tiền"

Blaze không khách sáo nữa cứ chọn những món mình thích, số cậu may mắn thật không mang tiền nhưng vẫn có bánh để ăn. Không hiểu sao cậu lại thấy tên tướng quân này cũng không đáng ghét lắm khá đáng yêu và dễ mến. Sau khi ăn xong thì cả hai có đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Blaze không ngần ngại đặt phòng xịn nhất vì cậu giàu mà à không kẻ thù của cậu giàu mà. Ice không phản đối vì anh cũng muốn có một chiếc giường thoải mái chứ anh đau xương khớp lắm mấy ngày nằm đất rồi

Tối đến, cả hai mỗi người một giường ngồi nói chuyện. Ban đầu Ice định ngủ rồi thế mà bị cuốn vào câu chuyện của Blaze

"Cậu là tướng quân như vậy liệu có mệt không?"

"Mệt. Đám binh lính khá ngu kỹ năng không có tôi chỉ bảo họ chạy xung quanh chân núi mà cũng kêu la rất điếc tai"

"Heh? Cậu đùa à thế chẳng phải hơi quá sức rồi sao?"

"Muốn mạnh lên phải như vậy"

"Vậy hả? Mà tại sao cậu lại vào khu rừng này"

"Tìm hoàng tử" Ice thản nhiên nói

"Trùng hợp vậy tôi cũng đi tìm hoàng tử"

Hai người họ nhìn nhau rồi cười nhẹ. Có lẽ đây là nụ cười đầu tiên họ dành cho nhau cũng như nụ cười mở đầu cho tất cả

________

Ý là chúng ta đi cùng nhau được 7 chương rồi mà tsao ko có bình luận nào zậy:(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro