Chương 8: cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tại sao hoàng tử nước cậu lại đi lạc" Blaze hỏi

"Hình như là đi chơi xong mất tích "

"Tại sao lại chùng hợp như vậy nhỉ?"

Ice nhìn Blaze, số phận thật trớ trêu đặt cả hai vào hoàn cảnh không thể khó hiểu hơn nó trùng hợp đến lạ. Nên phần nào Ice hiểu được Blaze nhưng có gì đó ở Blaze thiết tha hơn với vị hoàng tử này

"Vậy hoàng tử nước cậu tên là gì?"

"Taufan..."

Nghe đến đây Ice hơi giật mình. Chẳng phải đây là tên hoàng tử đã lạc vào vương quốc của anh sao? Thì ra là vương quốc kẻ thù. Nó sẽ rất có lợi cho đất nước của anh đây, mong là tên Halilinatar kia cũng phát hiện ra rồi.

Anh quay sang nhìn người con trai kia. Khuôn mặt cậu ửng hồng nhẹ và ánh nhìn đó ánh nhìn dịu dàng và rất thương nhớ nó làm anh nhớ đến bản thân lúc nhỏ kia. Vẫn là ánh mắt và nụ cười e thẹn ấy nhưng giờ đây sao nó lại lặp lại ngay khoảng khắc này ngay trong hoàng cảnh éo le này cơ chứ thật nực cười

Bốp

"Hoàng tử không sao chứ?!!"

"Solar tớ ổn"

Solar thở dài nhẹ nhõm nhìn bãi chiến trường trước mặt. Chẳng là cậu có muốn với lấy chiếc bình ở trên kệ cao nhưng chiều cao của cậu lại có hạn nên đã làm chiếc tủ rung và chiếc bình cũng thế mà rớt xuống vỡ thành từng mảnh

" hoàng tử có thể nhờ tôi giúp mà" Solar thở dài

"Nhưng Solar đang bận với đống giấy tờ nhìn Solar lúc đó giống anh trai tớ cực nên tớ không làm phiền cậu" Thorn mỉm cười ngây ngô

Solar hơi khựng người lại mặt lại đỏ lên khi nhìn nụ cười ấy, tại sao tim anh đập nhanh như vậy, cơ thể cũng chẳng thể nào di chuyển được nó cứ đông cứng như đá vậy. Thì ra đây là cảm giác rung động sao? Nhưng anh rõ ràng thẳng mà tại sao lại bị cậu bẻ cong như này đây

"Solar? Làm gì mà đờ đẫn vậy?"

"À không tôi ổn mà thưa hoàng tử "

"Cậu bị ấm đầu à tớ nè Gempa ấy"

"Hả? Vậy Thorn đâu?"

"Cậu ấy vừa đi ra ngoài kia rồi hình như là ngắm cảnh ở trên tầng "

Solar gật đầu rồi nhanh chóng chạy lên tầng trên mặc cho Gempa vẫn còn ngơ ngác. Dạo này Solar có vẻ không mấy chú trọng vào thí nghiệm của mình và còn ngủ sớm nữa chứ. Đến Gempa còn không bảo Solar ngủ sớm được mà gần đây Thorn bảo ngủ sớm là Solar ngủ luôn. Đúng là có tình yêu nó kỉ luật hơn hẳn Gempa đi lên lầu hai nhìn đôi uyên ương nói chuyện với nhau mà có chút ấm lòng. Nhưng ánh mắt của Gempa trầm xuống khi vẫn chưa tìm được Taufan, anh biết Taufan mạnh mẽ nhưng anh vẫn sợ

Và còn cả Blaze nữa hiện tại cậu đang ở đâu vẫn chưa thấy trở về.  Điều đặc biệt nhất là đột nhiên vương quốc kẻ thù có dấu hiệu dừng cuộc chiến, họ không còn cho ra quân nhiều hay làm bất cứ động tĩnh nào liên quan đến xâm phạm vào đất nước nó khiến Gempa rất khó hiểu. Mọi sự kiện cứ thế mà chùng khớp đến khó tin

Anh bước xuống phòng dưới hầm nơi đây có một đi lối đi bí mật nhỏ để anh có thể trò chuyện với chính quân lính của mình khi họ làm gián điệp bên đất nước kia. Trong căn phòng tối mùi ẩm mốc , rỉ sét như có thể nếm được hương vị có hai người đến quỳ xuống trước mặt Gempa

"Thưa bệ hạ, chúng tôi đã mất đi một người"

"Thật sao?! Cậu ấy còn cứu được không?" Gempa lo lắng nhìn hai người họ

Ánh mắt của Gempa ánh lên rõ rệt sự quan tâm luồng năng lượng của anh tỏa ra cũng quá sức dịu dàng khiến hai người quỳ gối kia cũng cảm nhận được sự vị tha của người trước mặt khác với vương quốc quê hương thì hai người họ phải trải qua vương quốc với áp lực nặng nề cùng với trọng trách làm gián điệp nữa điều này khiến mọi thứ càng trở nên khó khăn nhưng giờ đây ở trước mặt vị vua của họ thì họ lại cảm thấy mình cần yêu nước hơn

"Xin lỗi thưa bệ hạ nhưng không còn cứu được. Cậu ấy đã bị bắt lại và tra tấn rất xin lỗi"

"Không, không phải lỗi của các cậu bị phát hiện là điều không may. Các cậu là những người dũng cảm nhất vương quốc khi dám làm gián điệp như vậy làm tốt lắm"

"Vâng cảm ơn bệ hạ"

"Còn thông tin nào khác không?"

"Vâng một tin quan trọng! Hoàng tử đang bị vương quốc kia bắt cóc"

Bầu trời bắt đầu ngả thành một màu xanh tối báo hiệu rằng đêm đã đến. Các ngôi sao thi nhau toả sáng trên bầu trời nhưng cũng chẳng sáng nổi bằng ánh trăng rằm. Trăng hôm nay sáng và tròn rọi chiếu vào cửa sổ vào con người đang ngồi trong góc phòng. Taufan nhìn mặt trăng rồi lại nhìn lại bản thân ,trước đó cậu đã được các hầu cận của anh đưa đi tắm và thay lại bộ trang phục khác cậu không thể hiểu được là tại sao họ lại cậu mặc một bộ áo trắng nói là quần áo thì không được đúng vì chiếc áo khá dài như váy vậy được thêm hoạ tiết màu vàng của những chiếc lá họ  còn trang bị thêm cho cậu một chiếc khăn đỏ qua vai kiểu tóc của cậu được cài thêm mấy cái lá màu vàng nữa. Nếu nói đây là bộ đồ từ thời cổ đại Hy Lạp thì cậu cũng tin. Không biết do gu ăn mặc của những người hầu kia tệ hay là do Halilintar bảo họ làm như vậy nữa.

Căn phòng khá im ắng cậu đã tò mò đi lại quanh phòng anh và nhìn thấy một bức ảnh phủ đầy bụi lúc lau đi nhìn rõ mới thấy đó là Halilintar và Thorn họ cười vui vẻ với nhau trong bức ảnh. Có lẽ đây là bức ảnh duy nhất của hai người họ không như cậu với Gempa có cả bức được treo khắp trong phòng cậu. Phòng của anh không được tươi tắn vậy nên chẳng có lấy một cái thú vị ngoài quyển màu đỏ ở trên bàn. Với bản tính tò mò của Taufan cậu muốn đọc lắm nhưng thôi vì dù sao trời cũng tối rồi anh sẽ sớm quay trở lại và giết cậu thôi.

Và cũng chẳng lâu sau đó cảnh cửa mở ra. Anh bước vào, mặc bộ đồ thoải mái lần đầu tiên cậu nhìn thấy một vị hoàng đế lại có lúc nhẹ nhàng như này còn đối với anh khi bước vào nhìn bộ đồ cậu mặc nó đánh thẳng vào quá khứ của anh khiến anh nhớ lại điều gì đó rất....quen thuộc

"Đức vua!!"

"Ừm"

"Ngài đã quay trở lại" cậu đỏ mặt quay đi

"Màu đỏ không hợp với cậu lắm nhỉ?"

"Vậy hả? Tôi cũng không biết nữa nhưng tôi hay mặc màu xanh hơn tại nó hợp với màu mắt" Taufan tự nhìn lại chính mình

"Ừm, cậu....ổn hơn chưa?" Anh lắp bắp

"Vâng, đỡ hơn rồi ạ"

"Tốt"

"Ngài định giết tôi đúng không? Vì tôi vốn là kẻ thù của ngài vậy nên hãy giết tôi đi và trả lại hoà bình cho đất nước của tôi" cậu cúi đầu

Anh giật mình trước thái độ rứt khoát của cậu. Nhưng cũng đáng yêu đấy chứ. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh đó rút thanh kiếm ra. Nghe thấy tiếng động của thanh kiếm cậu biết đến đây là hết nhưng cậu lại cảm thấy lạnh lạnh ở dưới cằm mình rồi nó nâng mặt cậu lên

"Nhìn lên đây đi Taufan"

"Đức-"

Khoảng khắc Taufan nhìn lên Halilintar cậu như chẳng thể nói lên lời anh mang một khí chất lạnh lùng, tính toán nhưng nụ cười dịu dàng của anh lại đi ngược với khí chất đó.

"Gọi tôi là Halilintar"

"Vâng"

_____________________

Dành cho ai không tưởng tượng được đồ của Taufan🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro