III. Hôm nay dài thật nhỉ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Tui không biết nhiều về đức tin tôn giáo của Malaysia nên sẽ không đào sâu vào để tránh những trường hợp tranh cãi về tôn giáo, bất kính với thần linh. Xin cám ơn vì đã ủng hộ.

*

"Tại sao con phải đến đền chứ?!"

"Thôi nào T/b, ông Fuham đã giúp mẹ rất nhiều khi còn ở đền nên con hãy gửi một ít quà bánh tặng ông ấy nhé? Khi về chắc chắn con sẽ được ăn bánh ngọt thỏa thích."

"Mẹ hứa rồi đấy."

Bạn dù không hài lòng nhưng vì món bánh ngọt yêu thích, trong biểu chiều mùa thu se lạnh đành phải choàng áo vào đi đến ngôi đền thờ cách nhà vài con phố.

"Con sẽ dùng xe đạp."

"Ồ, vậy thì càng nhanh. Cố gắng về trước 8 giờ nhé? Ông Fuham rất thích con nên kiểu gì cũng mời lại ăn tối cho xem."

Mẹ bạn đứng chống cằm, mắt hướng về đứa con gái nhỏ của mình rồi nở một nụ cười hiền. Thật không thể chịu nổi mà.

"À, hôm nay có thể câu lạc bộ bắn cung của trường Rintis sẽ tập luyện ở đó cho lễ hội bắn cung tuần sau. Con đến xem thì chắc chắn sẽ vui thú lắm đó."

"Dạ dạ, con đi đây."

Bạn đáp lời qua loa rồi thư thả mang giày vào. Dù nghe bắn cung thì có vẻ ngầu đấy nhưng nó chưa bao giờ là sở thích của bạn. Nhưng nghe bảo là trường Rintis mà bạn đang theo học, thì có chút tò mò.

"Cố lên nhé!"

Dắt cái xe đạp ra khỏi sân, bạn đặt hộp quà và bình nước chứa loại trà yêu thích vào rổ xe. Rất không hài lòng đạp đi.

Trên con đường không quá đông đúc, phải thôi vì chưa đến giờ cao điểm mà, gió chứ nhẹ nhàng luồn qua từng sợi tóc của bạn. Cảm giác mát lạnh này làm bạn khẽ run người. Đôi mắt nâu sẫm láo liên quan sát mọi thứ xung quanh.

Con đường bạn đang đi chính là đường tắt. Một con hẻm nhỏ mà hai bên đường đều là nhà cửa mọc chi chít sát rạt như nấm. Thời tiết đang dần trở lạnh hơn nên người ra đường cũng vơi bớt đi nhiều.

Chứ bình thường đi đường lớn sẽ ồn ào lắm đấy. Nào là xe cộ, nào là người đi đường cứ xì xà xì xầm.

Nhưng nói gì thì nói, đã rất lâu bạn chưa quay lại đền. Dù bạn không có hứng với việc phải đến đó thường xuyên bởi, kiểu gì trong lúc mọi người làm lễ hay trò chuyện thì bản thân cũng chỉ biết cúi đầu ăn uống hoặc trốn một xó nào đó mà nghịch ngợm.

Ở nhà sướng hơn mà. Bản thân nghĩ chỉ nên đến đền vào những dịp cần thiết như lễ tết chẳng hạn? Sao cũng được.

Nhưng không phải là bạn không có đức tin về thần linh đâu nhé.

Mãi tầm gần nửa tiếng sau, bạn cũng dừng chân tại khu đền thờ lớn của đảo Rintis mà mình cần tới. Dắt con chiến mã vào bãi giữ xe, xách hộp quà bước vào bên trong đền.

Giờ chiều này thật mát mẻ, đúng là đền điện có khác. Trồng thật nhiều cây xanh là không khí rất trong lành, chả có lấy một mảnh rác nào khi các sư thầy đều chăm chỉ quét dọn. Người đến cũng không quá nhiều, nhưng hầu như đều là người của trường Rintis. Có thể là đến để tập luyện bắn cung chăng?

"Cháu tìm ai?"

Một vị sư trông coi đền hỏi khi thấy bạn bước đến gần mình.

"Dạ tìm ông Fuham, cháu đến gửi quà."

"À, ra là người quen của Fuham. Ông ấy chắc đang ở trong phòng riêng, giờ cháu đi vòng qua khu đền thờ. Sẽ thấy một bãi đất trống có nhiều người đang tập bắn cung. Gần đó có một khu nhà riêng, chắc lão Fuham đang ngồi uống trà chờ cháu ngoài sân."

"Dạ cháu cám ơn."

"Không có gì."

Cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi theo chỉ dẫn của vị sư thầy ấy. Mà nói không phải phóng đại nhưng ở đây rộng và đẹp thật sự. Từ cổng ra vào cách đó không xa sẽ có một cái hồ cá không quá to, con nào con nấy đều đẹp và mập mạp. Còn trang trí thêm lá sen, hòn non bộ và nhiều thứ cây cỏ trông hay phết.

Còn có giếng nước, những con suối nhỏ chảy róc rách, hồ nước trong vắt phản chiếu rõ được hình người. Thậm chí còn trồng tre trúc rồi nhiều loại cây cho bóng râm rất mát mẻ.

Ôi cái bầu không khí trong lành và yên tĩnh. Khiến hồn mình như đang đi vào chốn phiêu bồng thần tiên, rất sảng khoái.

Bản thân vừa thưởng thức khung cảnh nơi này, cũng vừa đang lập kế hoạch để từ chối ở lại ăn tối và về sớm.

"Ice! Đến lượt mày kìa."

Bạn khựng người lại khi nghe giọng một cậu trai quát lên cái tên khá quen thuộc. Hiện tại bạn đang đi ngang qua chỗ sân tập của câu lạc bộ bắn cung trường Rintis, đang tính gửi quà thật nhanh rồi quay lại xem cơ mà nghe tên cậu bạn học Ice thì đành tò mò ở lại một tí.

Đứng ngay hàng rào, bạn nhìn một cậu nhóc mặc một bộ đồ chả hợp với thời tiết mùa thu tí nào, đang ngồi dựa đầu vào cái tường chắn mỏng manh của mái che ngủ một cách ngon lành. Đúng như cái tên, cậu ta luôn ăn mặc như thể mình đang ở trong mùa đông lạnh giá vậy.

Ice mặc áo thun trắng bên trong, quần jean màu đen. Trông nó bình thường đúng chứ? Nhưng cậu ta còn đội nón che luôn cả mắt. Đã vậy còn mặc áo khoác tay dài bên ngoài, xong còn chùm mũ lên. Thế thì chắc bắn cung sẽ khó lắm, sao không ai nhắc nhở cậu ấy vậy nhỉ?

Thời trang có vẻ điên khùng nhưng cậu ấy chính là gu của bạn. Vừa trầm tính, thành tích ở mức khá. Cũng dịu dàng lắm nhưng bị cái, Ice là một con sâu lười.

"Nhanh lên coi thằng kia. Mày mà ngủ nữa là tao tước quyền tham gia của mày đấy."

Một người đàn ông có vẻ như là hội trưởng câu lạc bộ, bước đến lay lay cậu bạn dậy trong bất lực. Ice ngái ngủ ngồi dậy, chậm rãi đáp.

"Chính anh khăng khăng đòi em làm mà."

"Chú mày- Bà già mày Ice, mau làm đi. Mày bắn cung tốt nhất trong hội còn gì."

"Ừ rồi cám ơn, em làm đây. Tại mấy người lâu lắc quá."

Cuối cùng Ice cũng đứng dậy và cầm lấy cây cung, bước đến vạch ngang. Giương cung bắn một phát, mũi tên dứt khoát bay thẳng vào giữa hồng tâm.

Trời ơi, trông ngáo ngơ vậy mà bắn cung đỉnh phết!

"Ai vậy? Người hâm mộ của mày à?"

Cậu hội trưởng bước đến bá vai Ice, cả hai nhìn về phía bạn. Nói thật là lúc đó bạn ngại đến nỗi mặt đỏ bừng. Ai là fan của cậu ta?!

"Mình nên rời đi tìm ông Fuham..."

Rên rỉ trong họng, bạn làu bàu vài câu rồi chạy thẳng ra dãy nhà riêng. Thấy ông Fuham đang nhâm nhi trà khi đang ngồi ngoài hành lang. Dưới mái hiên gỗ, chân ông chạm đất. Hướng mặt ra khu vườn trưng đầy hoa và cây cối.

Có mấy chậu bonsai từ nhỏ đến siêu to, cả cây ăn quả nữa mọc xum xuê nặng trĩu khiến cành cây chúi xuống đất. Hoa cỏ thì cũng mọc um tùm khắp nơi. Trong khu vườn cũng có một cái giếng, trông như mấy bộ truyện tranh mà bạn hay đọc ấy. Thorn mà thấy chắc sẽ phấn khích lắm.

"T/b đến rồi à? Ông chờ cháu mãi."

"Xin lỗi, cháu mãi xem câu lạc bộ bắn cung nên..."

"Không sao. Mẹ cháu gửi quà gì cho ông đấy?"

Bạn cười tươi đưa túi quà cho ông, Fuham nhận lấy và mở ra xem. Nhìn vẻ mặt của ông thì có lẽ Fuham rất hài lòng. Tốt, giờ thì về thôi.

"T/b có muốn ở lại ăn tối không?"

"À dạ không- Vậy thì phiền lắm ạ."

"Không sao đâu mà, ở lại ăn một bữa cho ông vui nha?"

"Thôi ạ, cháu phải về sớm."

"Mai là ngày nghỉ mà, đúng không? Cứ ở lại. Ông rủ mấy đứa trường Rintis ở lại ăn luôn cho đông vui. Mà cháu cũng học Rintis nhỉ?"

"Dạ..."

Ông Fuham chính là nhiệt tình quá mức rồi. Khiến cho bạn vừa vui vừa khó chịu. Bạn muốn về nhà ăn bánh ngọt ngay!! Không phải ở đây ăn cơm tối với người lạ.

Nhưng hình như lão sư thầy này đã nhanh chóng thông báo cho mẹ và bà ấy cũng đồng ý.

Ngày hôm nay chắc sẽ dài lắm.


---------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro