IV. Buổi tối ở đền, dài ghê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người trong đền đã bắt đầu chuẩn bị những buổi tối đầy dinh dưỡng và nơi ngủ lại qua đêm cho các học sinh xa nhà hoặc chính bạn.

Fuham rất rất muốn bạn ở lại một đêm, chả biết để làm gì nhưng ông bảo rất quý bạn và hãy xem đây là nhà. Tất nhiên bạn rất vui vì được "chủ nhà" nhiệt tình đón tiếp nhưng hiện tại thì bạn chỉ nên nán lại ăn tối thôi. Nhiêu đó là quá đủ.

Đi vào căn bếp, một cách công khai và tò mò. Ở đây, mọi thứ đều giản dị và sạch sẽ. Thậm chí thứ tiên tiến nhất họ có hiện tại chính là bếp gas, họ vẫn còn dùng bếp củi, than để nấu nướng. Nhiều dụng cũ cổ từ thời xưa dường như đã rỉ sét hỏng hóc. Thế mà vẫn làm nơi đây ấm cúng đến lạ.

"Cháu cần gì sao?"

Một sư cô ngẩng đầu nhìn, bạn cười ngượng ngạo đáp.

"Có cần cháu giúp gì không ạ?"

"Ôi chà T/b ngoan quá."

"D-Dạ không. Nếu không phụ giúp gì thì ngại lắm ạ."

Bạn giả lả cười, gãi gãi thái dương và trông như đang khá căng thẳng.

"À phải, ta quên mất. Phiền cháu ra phía sau giường hái tí hành vào nhé?"

Bạn gật đầu, không vội vã đi ra khu vườn phía sau bếp. Phải nói là vườn đẹp và rộng lắm!

Có đèn đóm đầy đủ, cây cỏ um tùm, hoa trái nặng trĩu. Trông thích mắt kinh khủng, ước gì có thể cùng Thorn đến đây vào lần tới.

"Cây hành ở đâu nhỉ..."

Vì trời cũng tối. Mấy cái cây màu sắc cứ tương đồng nhau nên bạn thật sự chả thể nhìn rõ được, hoặc ít nhất là tìm nhanh hơn. Dù có đèn. Haha.

"Đây đúng không?"

Một giọng nam trầm tĩnh nhẹ nhàng vang lên, bạn ngẩng đầu nhìn. Khá là bất ngờ khi thấy Ice đứng kế chậu cây hành gần cửa ra vào. Chúa ơi nó ở góc khuất, hèn chi không nhìn thấy.

"Cám ơn."

Thật sự bạn đã từng có một thời gian nảy sinh tình cảm với Ice rồi tỏ tình. Nhưng đó là khi cậu ta đang nằm gục xuống bàn ngủ say thật say. Vì bạn biết thế nào cũng sẽ bị từ chối nên đây là cách tốt nhất, đỡ bị tổn thương nhất.

Và bây giờ bạn đang căng thẳng.

Ice nhích người sang một bên để nhìn bạn lấy một ít hành. Trong lòng bạn thầm trách.

Chúa ơi tên này làm gì mà cứ đứng bên cạnh vậy? Mau mau vào nhà đi?! Điên thật mà...

"Cậu là T/b đúng không?"

"H-Hả? Ừ, có gì sao?"

"...Không, nhanh vào trong đi."

Nói xong, cậu ta bỏ vào trong trước. Để lại bạn đang lơ ngơ đứng ngoài vườn. Con trai thời nay có thể khó hiểu như vậy sao?

"Cám ơn cháu, giờ thì hãy rửa sạch tay và ngồi ở phòng ăn chờ đi nhé."

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và bạn hiện tại đã có thể thong thả một chút, không còn cảm giác khó xử nữa rồi. Ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt ướt đẫm, bỗng nhiên Ice xuất hiện và chìa khăn tay ra đưa cho mình.

"Ơ... Cái này..."

"Dùng đi, mặt cậu tèm lem nhìn rất là..."

"Được rồi, cám ơn."

Không vui vẻ dùng khăn thấm nhẹ nước trên mặt rồi giặt sạch trả lại cho Ice. Hôm nay đúng là một ngày dài toàn rắc rối.

Mở cửa bước vào nhà ăn, ở đây đa số là có các vị sư thầy trong đền cùng một số học sinh của Rintis. Mọi người đều cùng nhau ngồi bệt trên một tấm thảm lót êm ái. Mỗi người một chỗ, bàn đầy thức ăn nóng hổi. Trông ấm áp và vui vẻ vô cùng. Nhưng không khí này chính là không dành cho bạn, đối với bạn thì nơi đây thật ồn ào.

"T/b, ngồi ở đây."

Ông Fuham vẫy tay, khi tôi ngồi cạnh thì cảm thấy bị choáng ngợp. Cả đám con trai thì như thể đã quá quen thuộc. Bọn họ chả ngại cầm đũa bát mà ăn ngon lành, trong khi bạn thì khúm núm căng thẳng ăn trong im lặng.

Đối diện là Ice, đang nhìn chằm chằm vào mình. Bên cạnh là ông Fuham, cứ thuận tay gắp thức ăn vừa bát của bạn. Áp lực quá.

Đêm nay chắc sẽ dài lắm cho xem.




---------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro