V. Trở về, hẹn không gặp lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã trễ, buổi tối trong đền bỗng chốc biến thành một buổi tiệc nhỏ đầy dinh dưỡng? Thôi, bạn phải về rồi.

"T/b về sớm thế hả cháu?"

"Vâng."

Cười mỉm đáp với ông Fuham, chào mọi người rồi thu xếp đồ đạc ra về. Ông lão ấy cũng tiếc lắm nên cứ cố gắng giữ bạn lại, còn mua chuộc bằng mấy thứ bánh kẹo nữa chứ. May mắn là bản thân biết cách từ chối khéo.

"Về nhé Ice, gặp lại sau."

Vì cứ thấy Ice nhìn chằm chằm vào mình nên bạn tiện chào, ai ngờ thứ nhận lại được là nụ cười thỏa mãn của cậu ta. Chỉ trong vài giây thôi, nhưng bạn nhìn rõ nó mồm một.

"Ừm. Gặp lại sau."

Đổi ý rồi, chúng ta có thể không gặp không? Bạn tự nhủ. Vì đối với bạn, những sự mập mờ thật đáng ghét.

"Để tôi đưa cậu ra cửa đền."

Ice bỗng đứng dậy và hình như cậu ta cũng muốn rời đi. Cũng đúng thôi bởi gã lạnh lùng này chưa bao giờ thích những thứ như tiệc tùng, những cuộc họp mặt hay thứ gì đó tương tự.

"Đ... Được rồi."

Tạ ơn Trời, bạn thầm nghĩ. Vì buổi tối sẽ trông hơi đáng sợ và nguy hiểm nên có một người đi chung sẽ tốt hơn. Nếu là Thorn hay Cyclone thì sẽ rất tuyệt vời bởi họ hoạt ngôn hơn Ice nhiều.

Rồi đúng như bạn nghĩ, khi cùng Ice đi chung với nhau thì cậu ta chỉ được việc ga lăng. Như kiểu dắt xe đạp hộ bạn và nói sẽ đưa bạn về do đã trễ. Chứ gã này không hoạt ngôn cho lắm.

Đi cạnh người mình từng thích thật là một điều khó xử. Mãi đến đoạn đèn đỏ, cậu ta là người phá vỡ không gian không rõ ràng này bằng một vài câu nói ngớ ngẩn.

"Cậu từng thích tôi sao?"

"Hả?"

"Không phải thì thôi. Vì tôi từng nghe cậu nói, vào hôm học thêm hè."

"N-Nó chỉ là chuyện cũ thôi, bỏ qua đi. Đến đoạn này đi thẳng là tới nhà tôi rồi. Cậu nhanh về đi kẻo trễ."

"Vậy về cẩn thận, gặp lại sau."

"Ừ. Gặp sau."

Thôi. Không gặp cũng được luôn Ice nhé, biến đi khỏi cuộc đời tôi đi. Thật xấu hổ mà...

[ Tự sự của T/b ]

Đạp xe trên con đường quen thuộc, tôi nhớ lại lúc học thêm hè. Khi đó trời thì nắng gắt, giờ ra chơi thì chả còn ai ở lại lớp ngoài Ice. Cậu ta ngồi phía trên tôi và đang ngủ ngon lành, vào ngày hè hôm đó Ice chỉ mặc một cái áo hoodie màu lam thay vì chục lớp áo chống lạnh mùa đông.

Chỉ là trùng hợp nắng hắt vào lớp, chiếu thẳng vào mặt Ice khiến cậu ta khó ngủ nhưng tôi đoán cậu ấy quá lười để duy chuyển sang một nơi khác hoặc đi kéo rèm nên tôi đã làm vậy thay Ice.

Chiếc rèm mỏng được kéo lại che khuất tia nắng gắt gỏng, tôi nhìn sang Ice và xác nhận cậu ấy đã thả lỏng cơ mặt đi. Mới phì cười, ngồi xổm xuống mà nhìn ngắm khuôn mặt đang chìm vào giấc ngủ yên bình.

Mũi cậu ta thật cao, cả lông mi cũng đẹp và cong. Làn da trắng như được sinh ra ở xứ lạnh khắc nghiệt, mái tóc đen bóng có vài lọn màu trắng trông thật nổi bật. Rất đẹp trai. Nên mới không nhịn được mà thốt ra câu tỏ tình.

"Tớ thích cậu."

"Ice, tớ thích cậu rất nhiều-"

Nhưng bỗng có người bước vào nên tôi phải vờ như làm rớt đồ và trở về chỗ ngồi. Ai biết được cậu ta đã nghe đâu chứ. Thật xấu hổ mà!

"Ê con nhóc kia, đứng lại xem nào?"

Tôi giật mình thắng xe gấp khi mấy một thằng con trai lao ra chắn đường. Trời ơi thằng nào mà ngu vậy?

"Không có mắt hả?"

"Mày nói ai cơ?"

Trong góc tối, một đám con trai bậm trợn du côn bước ra. Chết rồi.

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro