VI. Gặp du côn (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

Tôi thấp thỏm trong lòng vì hôm nay hình như mình ra đường không xem ngày giờ rồi. Lần này mà sống sót trở về, lần sau trước khi ra đường chắc phải bấm quẻ xem tướng mới dám bước ra khỏi cửa.

Hôm nay bước chân phải ra khỏi nhà mà sao xui thế nhỉ?

"Này con nhỏ kia, mày nói ai mù?"

Một thằng cầm đầu bọn du côn hung tợn nói, hắn có một khuôn mặt đẹp trai ngang ngang với Earthquake của tôi nhưng tất nhiên là thua xa nhiều. Hắn ăn mặc cũng ngon lành lắm ấy thế mà lại đi làm du côn, coi chán nản cuộc đời không chứ.

"Mấy người chặn đường tôi làm gì?"

"Tất nhiên là muốn trấn lột mày rồi, bị ngu à?"

"Tch, tôi làm gì đem theo tiền đâu?!"

"Đừng có mà nói láo, tụi bây! Lục soát nó."

Một vài tên con trai lao đến giữ tôi lại, vài thằng thì lục lọi trong túi đồ của tôi. Còn hắn thì đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn tôi gào thét.

"Đại ca, nó không mang theo tiền thật."

Gã đại ca bặm tợn ban nãy bực bội, hắn đi đến ra lệnh cho đàn em giữ tôi chặt vào. Bắt đầu giở thói đồi bại.

"Không có tiền thì cướp sắc, mày trong cũng ngon nghẻ đấy. Eo thon, hừm~"

Hắn luồn tay qua eo tôi, tay kia thì luồn qua gáy như kiểu muốn kéo tôi vào một nụ hôn nhớp nháp kinh tởm. May rằng bản thân nhanh trí, một lực đạp vào đũng quần khiến tên du côn đau đớn. Hai gã đàn em kia bị bất ngờ nên trong vài giây đã buông lỏng tôi ra, chỉ chờ lúc đó, tôi vùng vẫy thoát khỏi họ rồi gôm đầu tẩu thoát.

"Tụi bây bắt con nhỏ đó lại!"

Nhưng một mình tôi thì sao địch lại cả đám con trai. Rốt cuộc lại bị bắt giữ, hắn gượng dậy tính đến dạy tôi một bài học thì có một giọng con trai vang lên.

"Blaze, chúng ta không đánh con gái."

"Thunderstorm?"

"Thả cô ta đi đi."

"Con mẹ nó... Tại sao tôi phải nghe lời anh?"

Gã tên Thunderstorm bước ra từ trong bóng tối, một lực đấm Blaze muốn ngã ngửa. Xong lại gầm lên, như một tia sét đánh thẳng xuống khiến ai ai cũng sợ hãi.

"Tch."

Blaze như kiểu biết điều hơn, hắn ôm cái mặt bầm tím nhìn sang đàn em của mình. Phất tay ý thả tôi ra, thế là nhờ anh chàng du côn điển trai kia mà tôi thoát một kiếp nạn. Trước khi chạy đi còn lén nhìn sang Blaze, hắn đang lườm muốn lủng người tôi rồi.

"Chờ đấy, con khốn. Có ngày ông chơi chết mày."

Nghe mà khiếp, nên chạy đi ngay khỏi phải chần chừ. Thể loại như hắn có ngày bị người ta đánh cho liệt dương không chừng.

Tăng tốc chạy về đến nhà. Tim tôi còn đang đập liên hồi vì vụ việc ban nãy, mồ hôi hột còn chảy dài trên trán. Ban nãy không nhanh trí thì đã bị thằng Blaze hiếp dâm rồi. Mà cũng nhờ hôm nay hên được đại hiệp cứu giúp, không thì bị nó đánh chết chả chừng.

"Sao vậy T/b? Trông con xanh xao thế?"

"D-Dạ không. Con muốn ăn bánh ngọt." - Phải rồi, tôi cần đồ ăn ngon để chấn chỉnh bản thân lại.

"Mẹ để sẵn trên bàn rồi. Mau vào ăn đi con."

Những bước đi bắt đầu nặng nề đi đôi chút, từng nhịp từng bước khiến tim tôi loạn xạ. Ban nãy dọa tôi sợ phát khiếp rồi.

Nên kể cho Thorn không nhỉ?

Chắc là có, hi vọng cậu ta không làm quá mọi chuyện lên.

Tôi làm một vài cái bánh muffin và bánh quy hình chiếc lá, hồi hộp mang sang nhà của Thorn. Nhấn chuông vài lần, bản thân hơi mất kiên nhẫn khi chả có hồi đáp nào. Tính bỏ về thì nhận được cuộc gọi từ cậu bạn thuở bé.

"Chờ một tí nhé."

"Nhanh nhanh lên, tớ có chuyện gấp muốn kể."

Chờ tầm 5 phút sau thì Thorn mở cửa, thằng này lề mề phát sợ luôn ấy. Cậu ta nhường đường cho tôi vào nhà và ga lăng đem bánh trà lên phòng mời tôi cơ.

"Không thể ngồi ở phòng khách sao?"

"Ờ thôi, lên phòng tớ đi."

"Được rồi."

Trong phòng Thorn thì gọn gàng thật nhưng phải thú nhận rằng nhìn như một khu rừng nhỏ ấy. Nếu có mấy con thú sống ở đây thì tôi thật sự không bất ngờ mấy.

Ngồi vào cái bàn tròn, cậu ta bày tách rót trà mời bánh tôi.

"Sao, có chuyện gì?"

"Cái này hơi tế nhị."

"Và?"

"Khó nói."

"Nghe như kiểu mới gặp ma xong ấy."

"Hơn cả thế. Nè Thorn, tớ đi về bằng con đường tắt." - Cậu ta hơi nhíu mày như thể đã đoán ra một câu chuyện gì đó, đôi mắt xanh như rừng cây của Thorn láo liên quan sát cơ thể tôi rồi trông chờ thứ cậu ấy đoán không phải thật. "Tớ gặp bọn du côn và xém chút là bị hãm hiếp rồi."

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro