IX. Blaze là kẻ thù?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

"Là cậu ta?!"

"T/b quen biết nó hả?"

Cyclone thở phào nhẹ nhõm, có lẽ vì nếu vậy sẽ không cần mấy lời giới thiệu rườm rà rồi. Nhưng tôi lại khác, tôi phải tìm cách tẩu thoát khỏi cái chốn địa ngục này và xách mông về thôi. Nhưng Gopal lại tưởng tôi ngại, liền giữ chặt tôi lại chẳng để cô quản lý bé nhỏ này có quyền tẩu thoát.

Tên mặc áo khoác đỏ đấy bước đến, hắn thoát ra khỏi thế giới trong cái điện thoại và tháo tai nghe ra, thả cặp vào người Cyclone.

"Em trai, mày đang đối xử rất lạnh lùng với anh đó."

"Kệ anh, chào mọi người."

"Này. Mày lạnh lùng với anh vậy?"

"Đến trễ thế Blaze." - Fang đưa tay ý muốn cụng tay chào hỏi và hắn cũng đáp lại. Mặc kệ ông anh trai đang thổn thức.

"Đám học sinh trường tao rất phiền phức, mày biết mà."

Hắn cụng tay chào hỏi với mọi người và đến phiên tôi, hắn ta cũng khựng lại vài giây. Tên này nhướn mày quan sát tôi từ trên xuống dưới với đôi mắt lạnh lùng làm da gà da vịt tôi nổi lên hết rồi. Đôi mắt màu đỏ cam như viên đạn cứ muốn xuyên thủng qua người tôi vậy. Nếu hắn tiết lộ về ngày hôm đấy thì tôi bẽ mặt chết luôn đấy!

"Mày là T/b nhỉ? Rất vui được gặp lại."

Gopal thả tôi ra để tôi có thể đáp lại cái bắt tay của Blaze và làm quen hay cái gì gì đó với tên này nhưng không. Tôi chả thèm nhìn vào mặt hắn mà xách cặp lên đi về luôn.

"Tạm biệt, tôi về đây."

"Ơ sao sớm thế? T/b?!"

Cyclone ở phía sau cứ gọi tên tôi mà bản thân còn chả có dũng cảm quay đầu lại nhìn. Chạm mặt cái thằng đó là cứ kí ức đáng sợ nhất của tôi trong năm nay, giờ mà còn phải gặp lại thì thôi để tôi tự kỉ trong căn phòng 4 bức tường dùm luôn đi.

"T/b bị sao vậy? Mất hứng ghê." - Gopal ngồi bên cạnh Fang, cậu ta cũng đồng tình.

"Bộ mày đã làm gì có lỗi với nó hả em trai?"

Blaze nghĩ thái độ và sự hiện diện của hắn đã làm tôi sợ, hắn đút tay vào túi quần rồi nhún vai làm vẻ chả biết gì. Xong chen mông vào chỗ ngồi giữ Cyclone và Fang.

.

Tôi cúi mặt vội vội vàng vàng chạy ra khỏi cổng trường với một tâm trạng sợ hãi. Đôi khi sẽ quay ra phía sau để xác nhận xem có ai đi theo mình hay không, bộ dạng thấp thỏm khúm núm hiện tại của tôi có thể trông như một kẻ trộm đang lén lút.

Nhưng sao chứ? Tôi đã sợ.

Nếu quá nhiều người biết tôi bị một tên du côn xém chốc nữa là hãm hiếp thì thật kinh tởm. Nó sẽ liên lụy đến danh dự và uy tín của tôi luôn chả chừng.

"Em làm gì mà lén la lén lút vậy?"

Tôi giật mình với giọng nói ở phía trước, xém trúng nữa là đụng phải tiền bối Earthquake. Nhưng hành động bất ngờ khựng lại của mình khiến tôi ngã về phía sau, nếu anh ta không bắt kịp tôi lại thì chắc bản thân đã nằm dài trên sàn rồi.

"Ui cha, nguy hiểm lắm nhé cô bé."

"À dạ... Cám ơn anh."

Earthquake rất ân cần và dịu dàng, anh ta cho tôi mượn khăn tay rồi còn chỉnh lại cổ áo cho tôi nữa. Đúng là chu đáo. Nghĩ đến đây thì bản thân đã tưởng tượng được đến cảnh bọn tôi con đàn cháu đống rồi.

"Anh tốt thật đó."

"Vậy sao?" - Tiền bối bẹo má tôi. - "Em còn chưa trả lời anh, sao lại lén lút thế?"

"E-Em không có."

Tôi chụp tay anh ta lại và ép Earthquake ngưng ngay cái hành động thân mật này lại. Chết tiệt, tim tôi đập nhanh quá! Khuôn mặt cũng không giấu được cảm xúc ngại ngùng, chắc trông tôi bây giờ kì lạ lắm.

"Thế thì vì sao?"

"T-Tại..."

"Blaze?"

"Ồ, ra hai người biết nhau hả?"

Tôi quay phắt về phía sau thấy Blaze đang thong thả bước về phía mình, biểu cảm tà ác du côn của cậu ta khiến tôi rùng mình khi nhớ lại ngày hôm qua. Earthquake như cũng cảm nhận được gì mà đứng ra phía trước che chắn cho tôi.

"Earthquake, anh biết cô ta hả?"

"Ừ. Chả phải anh đã dặn mày rồi sao?"

Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh, nhưng kì thực dù chỉ có thể thấy mỗi gáy thôi nhưng mình vẫn cảm nhận được giọng tiền bối như một chú sư tử đang gầm gừ muốn đuổi kẻ thù đi vậy, hẳn là có xung đột gì giữa hai người nên mới khiến anh ấy tức giận như vậy. Nhưng trái ngược với Earthquake là một con người đang nở nụ cười bỡn cợt với đôi mắt trừng to ra.

"Đừng làm điệu bộ đáng sợ với khuôn mặt như không đó, ông anh ạ. Tôi chỉ là muốn gặp con nhỏ kia thôi." - Blaze chỉ ngón tay về tôi, kèm theo một nụ cười kém thân thiện.

"T/b, em mau về đi."

"Dạ?"

"Mau lên!"

Tôi chẳng kịp trả lời thì đã bị ngữ điệu của Earthquake dọa cho giật mình mà chạy vội ra cổng. Trước khi khuất sau cánh cổng lớn của trường học, tôi luyến tiếc hoặc có thể là lo lắng, quay lại nhìn. Thấy họ vẫn còn đứng mặt đối mặt với nhau nhưng không khí không được tốt cho lắm.

Như kiểu cả hai đều có một luồng sức mạnh riêng đang tỏa ra thật mạnh mẽ.

Trước khi bị một tên khốn nào bắt gặp thêm lần nữa, tôi đã rời đi thật nhanh.

-

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro