X. Cửa hàng tiện lợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

"T... Thoát rồi."

Tôi dừng lại một chút, tựa vào tường để thở. Chẳng biết vì điều gì mà tự nhiên lại cố chấp chạy như ma đuổi thế này ấy nhỉ?

Nhớ lại cái cảm giác lúc phải đứng giữa hai tên đấy vẫn làm tôi rợn gai óc, sao đời toàn gặp phải thứ dữ không vậy nè...

"Mệt quá, chạy không nổi nữa rồi..."

Ngồi thụp xuống, tim tôi đập nhanh quá, cổ họng cũng khát nữa. Má nó cái thằng tên Blaze đó, rồi ngươi sẽ gặp quả táo thôi. Chờ đi.

"Vì cái tên đó... Mà giờ khổ quá đây này, ha, mệt quá... Tay chân muốn mất cảm giác luôn rồi."

Mà thôi. Dù sao cũng phải về, khi vào nhà tôi phải khui ra chai nước ngọt mới vừa mua hôm qua mới được. Để cả ngày thì chắc cũng lạnh lắm rồi.

Dùng hết sức bình sinh đứng dậy, nhưng tôi thật sự quá mệt và cổ họng cứ khô rát khó chịu quá đi. Vì mình cứ cắm đầu cắm cổ chạy nên thay vì chạy về nhà, tôi đã lạc đến một khu khác rồi. Giờ mà mò đường thì cực lắm.

"Hay là gọi Thorn nhỉ? Thôi thôi, phiền lắm trời ơi... Kệ, cứ đi vậy."

Sống chết có số, phú quý do trời mà.

Lê cái thân già cỗi này bước đi được vài mét thì tìm được một cửa hàng tiện lợi. Chà, đúng kiểu thiên đường trước mặt luôn rồi. Dù gì giờ về nhà thì không mệt lả người, cũng phải chết khát thôi. Vào đấy nghỉ ngơi chút cho lành.

Vừa đẩy cửa vào. Ôi thần linh ơi cái gió lạnh điều hòa nó phà vào mặt, xong luồn vào trong quần áo, ta nói nó sảng khoái gì đâu ấy. Nếu mà có giường ấm nệm êm chắc tôi ngủ mẹ ở đây luôn chứ đùa.

"Oài, đi mua nước thôi~"

Tôi vội chạy đến khu vực bán đồ uống và giờ thì lại phải vắt óc suy nghĩ xem nên mua cái gì. Mình phân vân giữa nước ngọt và trà, nhưng thời điểm hiện tại nước lọc là sự lựa chọn tốt nhất. Còn rẻ nữa.

"Vậy chọn cái này- Ah, xin lỗi."

Bản thân do cứ nhìn đăm đăm vào mấy chai nước với bảng giá mà không để ý rằng có người khác vào và họ cũng cần mua nước. Xấu hổ quá đi...

Vội chụp đại một chai nước lọc nào đó xong tôi rời đi ngay, phải đi tính tiền nhanh thôi chứ ở lại thêm một giây một phút nào nữa chắc quê chết.

"T/b?"

Ôi đệt mẹ. Lại thằng cha nào nữa?

"Ờm... Ice?"

Tôi quay đầu lại nhìn, đúng là Ice thật. Cậu ấy vẫn giữ cái phong cách thời trang mùa đông trông nóng chẳng chịu nổi, nhưng điều đặc biệt là cậu ta đi cùng với mấy người bạn. Má ơi...

Vậy là cái khoảng khắc xấu hổ nãy, bạn bè cậu ấy thấy mẹ nó hết trơn rồi còn đâu.

"Hình như nhà cậu đâu phải hướng này? Sao lại đi qua đây thế?"

Ice nhướn mày nhìn tôi, xong lại nhìn vào chai nước trong tay tôi và lấy loại y hệt. Trong khi đó bản thân thì đúng kiểu đứng hình luôn, nếu cái người mà mình từng thích biết rằng mình đi lạc. Thì nó nhà quê thế nào nữa?

Có lẽ từ lúc đó, tôi sẽ biến thành một tên hề nổi tiếng nhất thành phố chăng?

Hẳn luôn.

"Ah, không, không có gì."

"Để tôi tính tiền cho, coi như mời cậu nước."

"Hả? Khoan. Khoan?!"

Cậu ấy rất tự nhiên lấy chai nước trong tay tôi xong đi đến quầy. Để lại cô gái đang ở tuổi nổi loạn, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung ra ấy.

Trò gì vậy? Thả thính hả?

Bạn bè cậu ta ở phía sau cứ xì xầm rầm rì khó chịu quá đi thôi. Còn xấu hổ nữa, tôi có muốn như thế đâu!

"Đây." - Ice đưa chai nước đã mở sẵn nắp cho tôi, rồi nói. - "Cần thêm gì không?"

"À không. Tôi, tôi sẽ trả tiền lại sau."

"Không cần. Tôi tặng cậu đấy, chỉ cần biết thế thôi."

"Ờm vậy, cảm ơn... Tôi sẽ mời cậu nước vào lần sau, nếu có gặp trong trường."

"...Thôi được rồi."

Cậu ta hẳn cũng hiểu tôi không muốn mắc nợ ai, nhất là cái người mà mình từng thích. Nên sao cũng được cả.

Tôi rời đi và Ice cũng đột ngột tách khỏi bạn bè và đi cùng với tôi luôn. Mắc gì vậy trời?

"Ờm, cậu về chứ?"

Tôi đã cố gắng lắm rồi, để phá vỡ cái bầu không khí này. Nói thật nhé, nếu không đi cùng bạn bè thân thiết thì tôi không hoạt ngôn lắm đâu.

"Tôi biết là cậu bị lạc."

"Ặc. Bộ, bộ trên trán tôi ghi rõ là mình bị lạc hả?"

"Không. Vì chả ai muốn đi vào con phố này vào buổi tối cả, cậu có biết mấy thằng du côn hay tụ tập ở đây không?"

Rồi xong. Vậy ý của Ice là nếu giờ không đi cùng cậu ta thì tôi sẽ lại một lần nữa bị mấy thằng choai choai ấy bắt lại đúng chưa? Đại vương ơi, ban nãy em nghĩ chưa thông, em thỉnh ngài lên làm thánh rồi ngài phù hộ em về bình an nha!

"Cậu... Muốn tôi đưa về không?"

"Được hả?! Vậy thì tốt quá! Nhanh lên nhanh lên, hoàng hôn rồi kìa."

Tôi khoác tay Ice và nép vào sát người cậu ta, biết sao giờ, dù là một tên lười nhác nhưng dẫu sao vẫn là một thằng con trai. Tất nhiên Ice sẽ là tấm khiên chắn siêu xịn của tôi ngay bây giờ mà.

Nếu chốc nữa gặp kẻ địch, cùng lắm bỏ cậu ấy lại và chạy thôi. Xin lỗi đại vương, bần cùng sinh đạo tặc mà. Người không vì mình thì trời tru đất diệt.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro