XI. Đường về nhà dài ơi là dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

Mình thật sự, đúng là một con khùng khi mà tự dưng lại đi mong đợi một cái gì đó từ Ice.

Vì tôi vốn là người hướng nội, có lẽ? Nên tôi không thể nói chuyện quá thân thiết với người không thân thiết, dù cho Ice có là người tôi từng thích nhưng cả hai chỉ nói chuyện với nhau chưa được 5 lần. Trong suốt mấy năm trời đi học.

Thì cậu ta có lí do gì để làm như này ấy nhỉ?

Trước hết phải giữ bình tĩnh nào. Cậu ấy chắc chắn chỉ đang muốn tỏ ra lịch sự và tốt bụng, chắc chắn là đang tội nghiệp cô bạn học bị lạc đường thôi. Đúng, đúng vậy, đừng nghĩ gì nữa.

"Cẩn thận."

Bỗng dưng Ice nắm tay tôi kéo vào sát người cậu ta, làm trái tim thiếu nữ nhảy ra ngoài và đi mất hút do sợ ở lại thêm chút nữa sẽ bị nổ tung ấy mà.

Cơ mà, cậu ấy mặc đồ nhiều như thế mà lại chẳng đổ mồ hôi tí nào nhỉ? Ngược lại còn tỏa ra một mùi hương thoang thoảng, the mát của dầu gội, khiến mình cảm thấy dễ chịu khi ở gần.

"Cậu làm gì mà tự dưng để não ở trên mây vậy?"

Nhìn nhận vấn đề rõ một chút, là do tôi cứ suy nghĩ vu vơ nên xem chút đập mặt vào cột điện. Nếu Ice không để ý giúp mình thì, coi như xong, mặt đã không quá xinh xắn còn bị sưng vù một cục thì khác gì con cá la hán không?

"C-Cảm ơn!"

Tôi nhanh chóng tách ra khỏi đối phương rồi lúng túng dùng tóc che đi khuôn mặt ngượng chín của mình. Từ sau cái hôm ở đền, lúc có cơ hội đi cùng thì lại vấp phải một lỗi lầm ngớ ngẩn làm tôi xấu hổ quá.

"Mình muốn chui vào lỗ để trốn..." - Tôi rầu rĩ, thì thầm trong cuống họng.

"...Được rồi." - Ice đặt tay lên đầu tôi và xoa xoa, có cảm giác cậu ta đối xử với mình như em gái ấy ha. - "Không sao là tốt, nhưng bộ đi với tôi khó chịu lắm hả?"

"Hả?" - Tôi như kiểu bị ngạc nhiên đến mức hóa đá ấy. Hỏi câu gì mà nghe nghiễm nhiên vậy cha?

Ý tôi là, bản thân không cảm thấy khó chịu nhưng hơi bứt rứt vì những suy nghĩ của chính mình.

Vì đột nhiên được một người ít giao tiếp, không ưa đám đông, lười nhác như Ice ra tay giúp đỡ thì chả phải lạ lắm sao? Còn tưởng cậu ta sẽ tống tôi sang cho bạn của mình hoặc ngó lơ tôi để tránh rắc rối ấy.

Hoặc có lẽ, do tôi ít khi nhận được sự giúp đỡ với thiện ý đơn thuần nên có hơi bối rối. Mà, xem kìa. Cái vẻ mặt buồn hiu của Ice hiện tại là ý gì thế?

"Không trả lời thì đúng rồi ha?"

"Đừng có tự suy bụng ta ra bụng người, tớ chỉ hơi bất ngờ. Vì tự nhiên cậu nhiệt tình giúp đỡ như vậy làm tớ chẳng biết phải đền đáp thế nào..."

Nam giới luôn là những đứa trẻ lớn xác mà, nên dỗ dành như vậy thì chắc cũng không sao. Khéo léo trong lời nói chính là vũ khí của phái nữ mà. Mong rằng Ice sẽ không hiểu lầm gì về tôi.

"Ra vậy. Cậu không cần phải trả ơn gì đâu, tôi chỉ muốn giúp thôi."

Ice đánh mắt sang hướng khác, còn đưa tay lên giả vờ lau miệng để che đi biểu cảm của mình.

Ngoài ánh mắt màu xanh tuyệt đẹp hệt một vùng hồ trong vắt kia, đang ánh lên một cảm xúc khó hiểu nhưng tôi chẳng thể tọc mạch được hơn. Thì biểu cảm của cậu ta như thế nào, có Thần thánh mới biết thôi.

"Hiểu rồi. Vậy, đi tiếp thôi."

Ice đã nói như vậy thì tôi cũng đâu còn cách nào khác. Đành giả ngu giả khờ cầm điện thoại nên nhắn điên nhắn khùng với mấy đứa bạn thì tôi chẳng còn tuyệt kỹ gì để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Bỗng tôi nghe tiếng sột soạt, lia mắt sang nhìn thì thấy cậu ta lôi trong túi áo ra một thanh socola.

"Cậu thích đồ ngọt à?"

"...T/b thích không?"

"Một chút."

"Này là socola đen, ăn được không?"

Ice xé lớp giấy bọc bên ngoài và chìa ra cho tôi thanh socola mới toanh.

"Cậu ăn trước đi?" - Vì như thế mới phải phép.

Xong, chẳng hiểu sao cậu ta nghe theo răm rắp lời mình nói luôn. Ice cắn một miếng và đưa cho tôi, mình cũng không ngần ngại gì mà cắn một miếng nhỏ nhưng sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu ấy.

"Sao vậy?" - Bộ mình cắn nhiều lắm hả ta?

"Ch... Chỗ đó tôi vừa chạm môi vào."

"Thì sao?" - Ngẫm lại một chút, chạm môi vào thì... Ah, ý cậu ta rằng đây là một nụ hôn gián tiếp sao? - "Xin lỗi. Không ngờ cậu để ý vậy luôn đó."

"Sao mà không để ý được chứ."

Tôi chơi với con trai rất nhiều nên bản thân cũng vô thức đối xử hồn nhiên với Ice giống họ. Dù bản thân cảm thấy đó không phải là vấn đề nhưng trông đôi mắt cậu bạn kia thì lại chứa đầy sự hỗn loạn và bối rối.

"Vậy Ice, tính như nào? Vứt thanh socola đi à?"

Tôi cảm thấy cậu ta đơn thuần quá rồi. Mà vậy cũng đáng yêu, trêu một chút cũng không tồi.

Sau khi tôi hỏi như thế, Ice đã không chần chừ hôn vào nơi tôi vừa chạm vào sau đó nhìn mình bằng một đôi mắt đúng kiểu mãnh thú săn mồi. Còn cười một cách thách thức trông ghét kinh khủng.

Thì ra, mình chỉ là một mầm non xanh bị người ta quay mòng như dế thôi.

"Xấu bụng thật, không ngờ Ice lại có sở thích đi trêu gái nhà lành."

"Tôi không phải lưu manh đâu nhé."

"Ừa, phải rồi."

Nhưng thôi. Miễn bọn tôi đi cùng nhau và cảm thấy thoải mái thì chắc đã ổn rồi nhỉ?

Dù đường về nhà có dài ơi là dài, nhưng thời gian vẫn trôi đi và chẳng chờ đợi ai. Khi trời bắt đầu nhá nhem tối, tôi đã về nhà an toàn nhờ sự hộ tống của một vị thiên thần tốt bụng là Ice.

Cùng lúc đó, mình nhận được tin nhắn từ tiền bối Earthquake.

‴ Anh hi vọng T/b đã về nhà an toàn rồi. ‷

Vâng, nhưng trái tim của em thì đang trong tình trạng cực kì cảnh báo rồi tiền bối ạ. Sắp nổ tung mẹ nó rồi.

Mấy gã con trai trong trường làm tôi cảm thấy hại tim quá đó nhỉ?

______

#kyeongie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro