XII. Tiền bối Earthquake.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

Tôi phải dụi mắt vài lần để xác nhận xem là có phải mình đang nằm mơ không. Thậm chí còn vỗ chạt chạt vào đùi mình để chắc chắn bản thân có thể cảm nhận được cơn đau.

"Anh ấy nhắn tin cho mình thật này! Ôi điên mất thôi!"

Tôi không có can đảm để trả lời, cách anh ta nhắn tin dễ gây hiểu lầm chết đi được. Tiền bối, anh bị điên à?!

Sao có thể đối xử với trái tim mỏng manh này bằng cách tàn độc như vậy chứ? Không, không phải riêng anh. Cả mấy thằng choai choai tôi gặp này hôm nay đều bị điên hết rồi!

Tại sao vào một ngày đẹp trời, à thật ra là không đẹp mấy, lại xảy ra nhiều chuyện thế này? Gặp rắc rối nhiều như ca sĩ chạy show ấy.

"Mình xem rồi... Không dám trả lời đâu, điên mất thôi."

Mặt tôi đỏ lên rồi. Tôi cảm nhận được mà, trời ơi, giờ bản thân còn không đủ sức để bước lên giường nằm đây này. Chỉ biết cầm điện thoại, nhìn chăm chăm vào dòng tin nhắn ấy còn hai ngón tay thì quơ loạn xạ trước bàn phím điện thoại. Chẳng biết nên trả lời thế nào đây.

"...Nói đại vậy, hôm nay mình quá mệt để tán tỉnh rồi."

Chắc chắn còn cơ hội lần sau mà. Phải không? Ai đó nói với tôi là phải đi?

"Hừm, em vừa về nhà an toàn rồi... Gửi. Xong, vậy là ổn đúng chứ?"

Tiền bối thậm chí còn xem ngay lập tức, khoảng cách thời gian còn chưa được một giây! Khoan, đừng hiểu lầm. T/b bình tĩnh, hít thở đều, thở đều.

Mẹ ơi!! Tiền bối đang soạn tin nhắn kìa!

Thôi xong, không dám đọc. Tôi tắt con mẹ nó điện thoại xong vứt lên giường rồi, không dám đọc đâu...

"Mình cũng muốn nói chuyện nhiều chút... Nhưng lỡ ảnh trả lời hồi hợt quá thì sao đây?" - Chả lẽ đấm ổng bay lên trời luôn à?

Ngày hôm nay không ổn tí nào, thật đấy. Hết đám con trai trong trường, người mình từng thích và người mình hiện tại đang thích.

Rất hảo hán.

"T/b?"

Mẹ tôi gõ cửa, thật sự, nếu được thì tôi chỉ muốn giả chết xong nằm ì ra sàn thôi. Giống một hiện trường vụ án kinh hoàng của thiếu nữ bị tiền bối cưỡm mất trái tim.

"Vâng?"

"Có ai đến tìm con kìa, hình như là tiền bối cùng trường."

Rồi xong. Mình có quen tiền bối nào cùng trường ngoài Gopal và Earthquake đâu ta?

Gopal thì có điên mới vác xác đến nhà tôi, nhưng anh ấy thì dám lắm à? Tôi chạy ra mở cửa và đập vào mắt chính là vẻ mặt hí hửng như mới trúng vé số ấy.

"Ai vậy mẹ?"

"Cậu ấy là Earthquake thì phải, đẹp trai lắm. Bộ hai đứa cặp kè nhau à?"

"Dạ? Không, không hề. Để con ra ngoài-"

"Mẹ lỡ mời cậu ấy vào nhà rồi."

Thôi xong, tôi còn chưa đọc tin nhắn của anh ấy nữa. Đời này coi như bỏ rồi, ước gì có nút chơi lại ha?

"Vâng... Vậy, con xuống gặp anh ấy đây."

Lê cái thân mỏi nhừ xuống nhà. Đúng thật là thấy anh ta ở phòng khách ngồi chờ, đúng là điên thật mà. Earthquake còn thân thiện vẫy tay với mình nữa, ôi trái tim ơi~

"Xin lỗi vì đột ngột tới đây."

"À không sao, chuyện hồi chiều cám ơn anh. Nếu không có anh chắc cậu Blaze gì đó túm em đi mất."

Thật tình thì tôi chẳng muốn chắc đến cái tên điên ấy chút nào, không, không muốn nghĩ đến luôn ấy chứ. Những mà quẫn quá nên lôi đại chuyện ra nói thôi chứ biết làm sao...

"Em biết Blaze?"

Tiền bối hạ giọng xuống làm tôi thấy hơi ớn, hình như giẫm mìn con mẹ nó rồi.

"Ah... Không phải, em vô tình gặp thôi ạ."

"Thật sao?"

Earthquake giương đôi mắt nâu vô hại nhìn tôi, nó làm mình nó đến mấy trò mỹ nam kế. Dùng sắc đẹp để dụ dỗ đối phương và tình trạng bây giờ chính là tiền bối đang làm vậy với tôi.

"Đúng thế." - Ai mà lại có thể đi kể chuyện không hay cho người mình thích đâu chứ nhỉ? - "Có gì không anh?"

"...Ừa, không có gì."

Xong tiền bối gãi gáy, chúng tôi nhanh chóng chìm vào sự im lặng đến độ khó xử. Tự nhiên khi không sang nhà mình hỏi này nọ kia, trong đầu tôi còn chẳng nảy ra bất kì ý tưởng hay giả định trường hợp giống bất kì bộ ngôn tình nào.

Kiểu, trường hợp này ảo ma đến nỗi làm tôi ngỡ ngàng.

"À phải rồi. Em làm rơi cái này."

Earthquake lôi ra một cái móc khóa có chuỗi là những hành tinh trong ngân hà và một dây chuông nhỏ. Giờ mới nhận ra, hèn chi lúc mang cặp lại không nghe tiến chuông.

"Ôi cám ơn anh, giờ em mới nhận ra mình làm mất. Nếu không tìm được thì em chết mất!!"

Vì đó là một món đồ rất quý giá, tôi đã mang nó theo cả năm trời và luôn nâng niu giữ gìn. Giờ tự nhiên bị rơi mất thì chắc khóc ròng quá.

Đúng là cái gì mất đi mới biết quý trọng nhiều hơn mà!

"Ờm... Em?" - Anh ấy tự nhiên ngại ngùng, làm tôi thấy khó hiểu cực.

"Sao vậy tiền bối?"

"...Cái đó, là của anh tặng hôm sinh nhật em đúng không?"

Rồi xong. Kiếp này bỏ mẹ nó thật rồi.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro