XVI. Phát hiện ra một điều mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

"Làm vậy là có ý gì?"

Thorn không vui ngước mặt lên nhìn người thương cũ của tôi, ánh mắt đầy ý thù địch. Ice cũng không vừa gì, siết chặt lấy tay của bạn tôi rồi gằn giọng đáp.

"Hai người... Thân với nhau quá nhỉ?"

Khoan khoan, đợi chút. Nhìn kỹ mới cảm thấy hai người này nét mặt cứ na ná nhau, làm tôi nhớ khi trước Thorn có hay kể với mình rằng có một thằng em sinh đôi. Vậy không lẽ...

"N-Này, hai người biết nhau sao?"

"...Chúng tôi là sinh đôi."

Giọng của chàng trai mắt màu xanh ngọc kia, điệu bộ chắc nịch làm không khí ngày càng khó xử hơn. Thorn khó chịu hất tay em trai mình ra rồi đứng dậy nắm lấy cổ áo Ice, lần đầu tiên tôi thấy cậu bạn thuở bé lộ ra vẻ mặt dữ tợn như loài hoa ăn thịt, vẻ ngoài vô hại nhưng bản chất đáng sợ tới rùng mình.

Mọi người xung quanh, cả tôi đều hoảng loạn đứng ra can ngăn hai anh em nhà này lại.

"Đã nói là giữ kín điều này đi, thằng oắt."

Đôi mắt màu ngọc lục bảo ánh lên ngọn lửa giận đang cháy phừng phực, sợ rằng lao vào đẩy họ ra thì sẽ bị Thorn vung nắm đấm vào mặt mất. Không khí căng thẳng thật.

"Hah, chẳng có lí do gì tôi phải làm vậy. Tại sao tôi không thể tiếp cận cậu ấy hả anh trai?"

"Mày... Quên việc đó rồi sao?"

Ice chững lại một chút, đôi mắt sửng sốt thoáng qua và im bặt đi làm Thorn cũng dễ chịu hơn. Cậu ta thả tay, buông excrush của tôi ra rồi nắm tay kéo tôi ra khỏi lớp.

"Ơ?!"

Trong con mắt của gần chục người, tôi bị kéo ra khỏi cuộc chiến gay gắt giữa hai tên con trai nổi tiếng trong trường thì liền ánh lên sự hiếu kỳ khiến bản thân không quen được.

Và khi lướt qua Ice, tôi bắt gặp ánh nhìn day dứt như thể cậu ta đã làm gì đó có lỗi với mình. Một số kí ức hồi thơ bé chạy vụt qua trong não khiến bản thân như bị rơi vào một chiều không gian khác. Chẳng thể phản ứng gì mà mặc cho bạn thân kéo mình đi.

Mẹ ơi, tình huống drama trớ trêu gì vậy?

"Này!" - Tôi í ới gọi Thorn, liên tục và khiến những người có mặt tại hành lang khi đó cũng phải đổ dồn ánh nhìn về phía mình. Ngại chết đi được. - "Tay tớ đau!"

Thorn vốn chưa bao giờ làm tôi bị tổn thương, nên khi sử dụng "vũ khí" này liền khiến cậu ta khựng lại và buông tay ngay lập tức. Vẻ mặt dữ dằn ban nãy được thay thế bằng sự lúng túng và lo lắng, đến mức tôi chả biết nên vui hay buồn.

"T/b có sao không? Tớ xin lỗi, xin lỗi xị lỗi."

"...Thorn."

"Vâng!"

"...Nói tớ nghe, chuyện này là sao?"

Bạn thuở bé là anh trai song sinh của người tôi từng thích, thế mà tôi lại chẳng hề hay biết và thậm chí quan hệ của họ lại chẳng tốt đẹp như tưởng tượng.

Vậy là sao?

"Tìm chỗ nào ngồi nhé?" - Cậu ấy níu lấy góc áo của tôi, cúi mặt nhìn xuống giày. Có vẻ đang cảm thấy tội lỗi lắm vì đã giấu tôi đến tận bây giờ.

.

Cả hai ngồi tại một băng ghế đá, vắng người qua lại và đặt biệt là ở gần máy bán hàng tự động. Thorn ngỏ lời muốn mời tôi uống nước, tất nhiên là không thể từ chối khi cậu ta dỗ ngọt mình bằng trà sữa đóng chai vừa ra mắt thị trường cách đây không lâu và nó là món nước yêu thích của tôi.

"Biết điều đấy."

"Xin lỗi mà."

"Rồi, nói đi."

Nhìn Thorn rụt rè ngồi xuống bên cạnh. Cậu ấy hình như bắt đầu khó xử nên cứ liên tục vò lấy tà áo đến khi nó trở nên nhầu nhĩ. Và tôi không phải người có tính kiên nhẫn, nên chỉ vừa ho một hơi đã làm thằng bạn thuở bé giật bắn mình và ăn nói lắp bắp.

"Bình tĩnh, có ăn thịt đâu mà."

"Được rồi. Nghe nè, thật ra hồi còn nhỏ xíu xiu, cậu và Ice đã từng gặp nhau rồi."

Hả? Đùa à? Thế sao tôi chẳng nhớ gì cả vậy?

"Nhưng hình như vì một số chuyện nên T/b đã quên mất thằng bé rồi, tớ cũng nhắc về Ice rất nhiều cho tới khi đầu cấp 2..."

Đến đây, Thorn bắt đầu ngập ngừng, cậu ấy đảo đôi mắt màu thảo dược láo liên và nói tiếp. - "Nhưng cậu vẫn không thể nhớ gì, có lẽ nó đã trở thành một vết thương tâm lí lớn đến mức khiến cậu tự khóa chặt kí ức mỗi khi nhắc về chuyện đó."

"R... Rồi thế nào nữa?"

"Nên tớ không còn nhắc gì về nó, hay Ice là em song sinh của mình. Có vẻ sẽ tốt cho T/b nên đừng lo, tẹo nữa cậu sẽ không còn nhớ nữa đâu."

Không còn nhớ nữa đâu, là ý gì chứ? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Nó quan trọng đến mức nào và tệ ra sao để tôi bị chấn thương tâm lí chứ?

Mẹ nó. Cảm giác hỗn độn này là gì vậy?

"T/b? Cậu ổn không?"

"Ổn, ổn mà..."

Tôi không thể nói với Thorn rằng mình thất vọng bởi bản thân có bệnh mà chẳng hề biết, thậm chí còn bị xem như thể người ngoài cuộc trong câu chuyện thuở xưa.

Khi cố lục tung kí ức của mình, dù đầu óc có đau nhức như muốn nổ tung thì thứ tôi nhớ ra chỉ có mang máng các mảng hình ảnh mờ nhạt. Đúng là có nhiều lúc tôi cũng hay nhớ nhớ quên quên, nhưng bản thân quá vô tư và nghĩ nó chẳng phải là vấn đề gì lớn lao nên cứ vậy mà bỏ qua.

"Không cần quá sức nhớ lại đâu. Cậu quên nó mãi mãi cũng được và đừng bao giờ nhắc lại nó hay hỏi về nó, nhé?"

Thorn ân cần vuốt lưng tôi, để trấn an tôi thôi gắng sức nghĩ về những chuyện đã qua. Có lẽ phản ứng của tôi không tệ như phán đoán của cậu ấy nên Thorn cảm thấy thoải mái hơn chút, còn giơ ngón út lên muốn lập lời hứa với tôi nữa cơ.

"Ừm, dù gì tớ cũng không thể nhớ mà."

Và đúng thật, sau cuộc trò chuyện hôm đó tôi đã chẳng thể nhớ gì. Thorn chỉ giải thích qua loa rằng chúng tôi đã tám chuyện khi cùng đi mua loại trà sữa tôi thích.

Nhưng kì lạ thật, cứ mỗi khi nhìn Ice là tôi cảm thấy khó chịu bứt rứt trong lòng. Cứ như vừa bỏ lỡ một chuyện gì đó vậy.

"Dạo này trí nhớ tớ kém đi thì phải?" - Tôi than thở với Thorn và cậu ấy đáp lại bằng một nụ cười hời hợt sau đó xoa đầu tôi. - "Đừng, lỡ hói thì sao?"

"Làm gì có chuyện hói, với lại, hãy ăn uống đủ chất đi. Nó tốt cho não bộ đấy."

"Thế thì giúp tớ bớt kén ăn đi?"

"Haha, để xem đã."

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro