XVII. Lại gặp Blaze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

Chà, thì dù sao tôi vẫn phải tiếp quản chức vụ quản lý đội bóng đá, nhờ ơn thằng bạn thân "gân cốt" Cyclone mà ra. Nên sau khi họp tại câu lạc bộ làm vườn thì tôi ba chân bốn cẳng chạy xuống sân bóng đá nhưng may mắn là họ chỉ vừa khởi động nhẹ nhàng xong thôi.

Vừa thả cặp xuống một cái là phải nhanh chóng vào kho chuẩn bị, kiểm tra mọi thứ, đến khi đã ổn thỏa rồi thì còn đang định xách nước ra phát cho đội thì tôi đã gặp một chuyện quá ư là xúi quẩy.

Gặp cha nội Blaze.

"Ra là-"

"Tôi đi đây!"

Lúc đó chắc do hoảng sợ quá mà được ông Trời nâng cho sức mạnh thể chất nên tôi vội bưng cả thùng nước suối chạy ù ra ngoài sân, bỏ lại tên khủng bố đó ở phía sau, cũng mặc kệ là hắn ta có thái độ thế nào, xin lỗi, cái mạng này quan trọng lắm đại ca à.

Sau đấy mọi người bị ngỡ ngàng vì sự lực điền của tôi, cả huấn luyện viên Papa Zola cũng vậy. Ông ta vừa vỗ tay vừa nói ra mấy câu hài hước lãng nhách không gây cười để ca ngợi thể lực vô biên của tôi, mấy chàng trai trong sân bóng rổ còn đồng loạt vỗ tay theo, Cyclone nhiệt tình nhất, tất nhiên rồi. Làm tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất trốn.

"Hảo hán lắm bạn thân à." - Cyclone cười như được mùa, những vẫn không quên cảm ơn khi nhận được chai nước từ tôi.

"Làm gì mà chạy dữ thế? Thần chết đuổi à?" - Fang vẫn cứ giữ cái thói độc mồm như này với tôi, nhưng nó không khiến tôi khó chịu.

"Gần giống vậy đó."

Câu trả lời làm cả bọn ngơ ngác nhìn nhau, xong tự dưng Gopal hình như có nhớ ra điều gì đó và liền hỏi. - "Sao hôm trước em bỏ về sau khi Blaze vừa tới vậy?"

Lần này thì tôi đứng hình mịa nó luôn, vì thật sự điều này tôi chỉ với vừa kể cho Thorn nghe chứ những người khác, nói sao ta, không phải là không tin tưởng nhưng nó đâu có hay ho gì để kể đâu. Phải không?

Chuyện đó xấu hổ quá mà.

"...Do lúc đó em có việc bận thôi-"

"Vậy sao?"

Liền giật bắn người lên ngay sau khi nghe thấy tiếng của Blaze ở phía sau, nói đến Tào Tháo là tới ngay vậy đó hả? Giờ thì đẹp rồi, tôi không biết nên trốn thế nào nữa.

"Chào Blaze." - Mọi người đều niềm nở với hắn ta, nhất là Gopal, anh ta có phải thậm chí không biết bên cạnh mình là một thằng côn đồ phải không? - "T/b, ban nãy-"

"Mấy người đang nói gì vậy? Có liên quan tới tao nữa phải không?"

Blaze khoác vai tôi, một tay đút vào túi, làm ra vẻ thân thiết lắm vậy đó. Tôi mới không vừa ý muốn hất hắn ta ra nhưng hắn cứ ráng ghì lại. Cyclone mới lấy làm lạ vì chẳng thể nào bạn mình mà lại quen biết với em trai mình.

"Hai đứa bây thân nhau hả?"

"Tất nhiên là không." - Hắn thản nhiên đáp lại anh trai mình là Cyclone. Sau đó quay sang nhìn tôi bằng một đôi mắt như muốn thăm dò rồi nói. - "Nhưng bọn này có một số chuyện khá thú vị với nhau đấy, mà với thái độ của con nhỏ này thì đành giữ bí mật thôi."

Rồi hắn thả tôi ra sau đó đi đến chỗ thùng nước đặt cạnh băng ghế đá, lấy một chai rồi vặn ra uống ừng ực. Mọi người chưa ai kịp phản ứng hay thắc mắc gì thì tôi liền hỏi, chắc chắn khi đó tôi đã thể hiện điệu bộ thù địch rất rõ ràng.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tao hả? Tất nhiên là tới tập luyện với anh trai mình. Nhể?"

"...Đúng là không thể ưa nổi, đồ thô lỗ."

Uầy phải nói là khi thốt ra câu đó cảm thấy mình cũng quá là xem thường sống chết rồi đấy. Nhưng tôi không hối hận, rất hả dạ, hôm đó nếu nghe theo Thorn đi học võ chăm chỉ hơn thì đâu có cực khổ đến vầy.

Nhưng may mắn rằng Blaze khi chưa kịp đáp lại thì huấn luyện viên đã tới và nói chuyện với họ. Nghe đâu sắp tới sẽ có một trận đấu giữa hai trường vào hội thể thao sắp tới, chỉ là đấu giao hữu thôi nhưng huấn luyện viên và tôi đều mong họ có thể giành được kết quả sát sao với đội kia nhất có thể.

"Không cần thắng cũng được sao huấn luyện viên?"

Fang hỏi, ông ấy gật gù cười và đáp. - "Đúng! Đôi khi chiến thắng không phải là tất cả, chỉ cần vui vẻ là đủ rồi." - Tất nhiên cách nói của Papa Zola khá lố lăng làm cho Blaze không hài lòng.

"Hơ, không thắng thì đấu còn ý nghĩa gì chứ?"

Cái điệu khinh khỉnh khó ưa đó làm tôi rất ghét, ghét cay ghét đắng, nhưng khi hai mắt chạm nhau thì tôi lại không thể nói gì. Chỉ quay mặt sang chỗ khác né tránh hắn ta và thầm rủa tên này tí chạy trên sân hãy vấp té cho quê xệ đi.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro