XVIII. Blaze và Thorn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

Theo con mắt chả có mấy am hiểu về bóng đá của tôi, trong trận giao hữu kéo dài 90 phút thì đội của Cyclone đã thắng đối thủ với kết quả suýt sao dù bên kia cũng không phải dạng vừa.

"Chỉ là giao hữu thôi mà cũng nghiêm túc vậy luôn sao?"

Đến mức tôi đang ngồi xem thì có nhiều pha đấu ảo ma còn phải làm mình đứng bật lên trong cay cú hoặc phấn khích. Mà thành thật nói, Blaze cũng góp công không nhỏ trong trận đấu lần này.

"Nếu Blaze là học sinh của trường chúng ta thì tốt quá."

Huấn luyện viên Papa Zola của tôi đã khoanh tay cảm thán thế đó. Và bằng một cách nào đấy tôi cũng ngầm công nhận như vậy. Cái tên đó có kỹ năng, sức bền và thông minh, nhưng bù lại quá hiếu thắng và đôi khi trong trận đấu dễ xảy ra xô xát bạo lực.

Rồi mọi người bắt đầu tập trung tại phòng thay đồ của câu lạc bộ, ai cũng rũ rượi và ướt đẫm mồ hôi. Trời thì cũng đã tối, mát mẻ lắm chứ nhưng trong người ai cũng phừng phực như lò lửa. Fang cậu ta còn cảm thấy hối hận vì đã nuôi tóc dài, còn cùng Gopal xối nước lên tóc bên ngoài sân bóng.

Những người khác như Cyclone và Blaze đều cởi áo đồng phục ra, không biết tôi có nên cảm thấy trầm trồ với cái cơ thể khỏe khoắn của họ chứ? Dù gì nhìn lâu quá cũng không phải tốt, ngược lại việc tỏ ra hứng thú với cơ thể của bạn học có phần hơi vô duyên rồi.

Dù gì thì với vai trò quản lý, tôi sẽ phải đi tìm khăn và phát nước cho từng người trong lúc họ nghe huấn luyện viên phân tích trận đấu, cùng các thành viên, họ thảo luận về chúng lâu hơn tôi nghĩ.

"Nước đây."

Tôi gõ nhẹ ngón tay lên vai Cyclone để thu hút thằng bạn thân, sau đó liền nhận được một nụ cười đầy thiện chí và lời cảm ơn.

"Hôm nay về trễ vậy ổn không?"

Vừa tính trả lời, thì điện thoại của tôi rung lên và Cyclone đã ra ám hiệu mình hãy mau ra ngoài nghe máy. Chai nước và cái khăn còn lại trong tay, tôi vội vã dúi vào người ngồi cạnh nhưng hình như đó là Blaze thì phải? Cậu ta cột một chùm tóc lên nên thề có Chúa ai mà nhận ra kịp.

Chạy hẳn ra ngoài sân, dù cho có vài người bên đội khác còn chưa về hết hoặc rời khỏi sân bóng. Tôi áp điện thoại lên tai và rất vui khi đó là cuộc gọi đến từ Thorn.

"T/b, cậu đã không về kịp giờ cơm tối đúng không?"

"Ừa... Mọi người trong câu lạc bộ có một trận đấu giao hữu với trường khác, bất ngờ ghê, lại vào giờ này."

"Ôi trời." - Thorn chắc cũng đang tội nghiệp cho tôi dùm. - "Thế, ra ngoài cổng lấy cơm tối nhé?"

"Hả? Cậu- Cậu đem cơm tới á?"

"Không hẳn... Chỉ là vài cái cơm nắm đơn giản thôi, tớ biết T/b không thể nào cầm hẳn một hộp cơm lớn. Nhưng cô nhà bảo hôm nay sẽ về trễ đấy."

"Ra vậy. Thôi để lót bụng cũng được chứ tớ như rã người ra luôn rồi."

"Vậy ra cổng nhé?"

Cúp máy, tôi khá gấp gáp chạy ra ngoài cổng bởi ở đó cách sân bóng khá xa. Nếu cứ rề rề thì cho tới lúc quay lại chắc cả đội bóng về hết rồi.

Đúng như tôi nghĩ, Thorn đến với một hộp đựng cơm mà trong đó chỉ có vài cái nắm cơm đơn giản nhưng nhân thịt bên trong thì toàn thuộc sở thích của mình. Thêm cả là vài cái bánh quy nho nhỏ, ôi trời.

"Cậu thân yêu là cứu tinh của tôi sao~?"

"Này, rửa tay đi rồi hãy ăn."

Cậu bạn thân chu đáo rút ra một chai xịt khuẩn, hoàn thành xong vài "thủ tục cần thiết" thì cũng đã đến lúc tôi khai vị bằng một nắm cơm có nhân cá ngừ. Nó ngon đến nỗi mình cứ phải liên tục vỗ thùm thụp lên vai Thorn làm cậu ta cứ phải la ó lên bởi đau.

"Đau, ngon thì ngon, đừng có đánh."

"Tuyệt phẩm luôn đại ca ơi..."

"Ê này."

Chưa kịp nhai nuốt xong thì tiếng gọi của kẻ thù không đội trời chung, Blaze, cất lên từ xa làm tôi suýt nghẹn. Hắn đã mặc lại đồng phục cho chỉnh chu và chịu khó chạy đi tìm mình vì vắng mặt quá lâu.

"Chết, tớ quên, đi hơi lâu rồi thì phải."

"Thôi không sao, nhanh kết thúc đi rồi tớ đưa T/b về nhé?"

Vừa nói xong, Blaze đã chạy đến túm vai nó kéo lại nhưng hẳn đã chạm mắt với Thorn nên có hơi đứng hình một chút. Họ nhìn nhau, không khí có hơi ngượng.

Thorn khá ôn hòa, cậu ấy không tỏ ra gay gắt như với Ice mà cứ làm lơ như chưa từng thấy Blaze xuất hiện? Tôi không rõ. Lúc đó đã khá gấp gáp rồi nên chỉ kịp hứa hẹn chuyện về cùng nhau một lúc rồi chạy trở về lại sân.

Nhưng tôi đã không hề nhận ra ánh nhìn của Blaze có chút không ổn.

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro