XIX. Blaze và Thorn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

"Đừng có đẩy nữa coi!"

Tôi vùng ra để thoát khỏi tay Blaze, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ chặt vai mình đẩy vào trong phòng câu lạc bộ ngay vừa lúc mọi người đã bắt đầu tản ra đi về.

"Tìm em nãy giờ." - Gopal uống được chừng nửa chai nước xong liền trả lại cho Cyclone sau đó tiến đến chỗ mình. - "Cả hội đang bàn kế hoạch đi ăn với huấn luyện viên, em thấy sao? Có tụi anh và Cyclone đi nữa."

Đúng là thường mấy cuộc vui của câu lạc bộ thì thân là quản lý mình cũng phải chung cuộc mới đúng bài. Nhưng chết thật, tôi còn Thorn đang chờ ở ngoài nhưng lại không biết nên từ chối thế nào. Cyclone vốn hòa đồng thích tụ tập, Gopal và Fang kiểu gì cũng sẽ mong tôi cùng tới, Blaze một mực đẩy tôi đến đây chắc chắn không mong mình từ chối rồi. Bị ép vào thế bí luôn sao?

Cơ mà...

"Thôi để lần sau ạ, em hứa sẽ về sớm rồi."

"À..." - Gopal gãi thái dương hơi khó xử, nhưng rất nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười tươi tắn rồi bá vai Blaze, nháy mắt với hắn. - "Thế cũng được, lần sau tụi mình đi. Giờ bọn anh ở lại chờ mọi người nên nhờ thằng oắt này dẫn em ra ngoài cổng nhá?"

"Hả?!"

Thôi xong, Gopal vô tình động vào sỉ diện của tên "chúa tể nóng nảy" này rồi. Thoáng qua là biết ngay Blaze không phải kiểu người thích được sai khiến và tính tình nóng còn hơn dung nham trong núi lửa. Ban nãy đã chịu khó xách tôi tới mà không có lời lèm bèm nào bên tai đã cảm thấy mình may phước lắm rồi. Giờ mà bị tống ra chắc nghe chửi lủng tai luôn quá.

Coi mặt hắn ta đen như đít nồi cháy kìa.

"Tôi vừa mới lôi nó vào đây đấy?!"

"Thì giờ hộ tống ẻm đi giúp anh đi, mày cũng tiện về có đi chung đâu mà ở lại làm gì."

Ngay sau đó tôi liền nghe hình như trong miệng Blaze vừa phát ra từ đại loại như: "Mẹ kiếp" và thấy buồn cười gì đâu ấy. Nhưng, nín lại nào, nín lại nào, tự dưng lại đi cười vào mặt con người ta thì thể diện tên đó mất trôi sông dù làm gì có đâu mà giữ.

Tuy nhiên, Blaze vẫn phát hiện ra và lườm mình một cái bén lẹm.

"Cười cái chó gì?"

"C-Có gì đâu."

Ngay lập tức tôi đảo mắt né tránh. Và lại rất để ý khi nghe thấy tiếng thở dài như thể đã chịu thua của hắn, chắc chắn là không muốn đứng đây cãi cự đàn anh nữa đâu ha? Chứ để Gopal giương đôi mắt long lanh để khẩn cầu chắc Blaze ám ảnh tới khóc ra 10 tỷ giọt nước mắt và chúng sẽ hóa thành hạt mè mất.

"Được, đi thôi."

Xong, chưa cần đến sự đồng ý của tôi mà dám nắm cổ tay lôi mình ngược ra cổng trường còn Cyclone đã đứng chờ trước ngoài nơi tập hợp cùng Fang và đưa túi đồ cá nhân cho tôi, Blaze cũng nẫng chúng đi luôn. Khi đã xa được vài bước chân thì ba tên dở hơi đó còn hét lên mấy câu chắc nịch như: Sẽ mua quà là đồ ăn ngon về cho tôi thôi.

Tin được không đó trời?

À thì họ biết nhà tôi mà, có kéo qua như giặc đột ngột vào tối muộn tôi cũng không thấy ngại đâu.

"Thật sao? Tôi còn chưa làm việc nốt-"

"Im đi, họ tự biết dọn dẹp gọn gàng."

"Không thể, họ sẽ chả biết được vất vả đến mức nào-"

"Tao bảo lo về thì về đi."

Lại bị chặn họng, nhưng thay vì kéo lê tôi đi như vừa nãy thì Blaze bắt đầu sải bước chậm lại, buông tay tôi ra để cả hai có thể bước song song với nhau. Thật tình, ở với tên này lâu thì hồn muốn thoát xác mà chết đi luôn rồi.

Lấy điện thoại ra, tôi nhắn cho Thorn để hỏi xem liệu cậu ấy có còn ngoài cổng trường hay không. Trộm vía là cậu ta còn kiên trì chờ lắm, đang ngồi ở cửa hàng tiện lợi đối diện trường.

"Ah... Ờm, này."

"Blaze."

"Hả?"

"Tên của tao."

Hắn thậm chí còn không thèm dòm mặt mình để nói chuyện, cứ chăm chăm nhìn vào điện thoại mà lại đi bắt mình gọi tên đàng hoàng hả?!

"Muốn nói gì?"

"...Tôi phải đi, có bạn chờ."

"Ồ? Vậy trao đổi phương thức liên lạc đi."

Rất tỉnh táo và tự nhiên luôn nhé.

Blaze chìa điện thoại ra và ánh mắt của hắn khiến tôi không thể từ chối, nếu có thì chắc chắn cũng bị ép đến khi nôn ra phương thức liên lạc thôi nên nhắm mắt cho đại vậy.

"Được rồi, để tao dẫn mày ra ngoài cổng, tao cũng phải đi."

"Đ... Được."

Nhưng, thôi kệ. Miễn hắn hài lòng và chúng tôi không nói chuyện với nhau là tốt. Đỡ đau tim.

.

Đến cổng trường, tính ra có vài phút đi bộ mà căng như sắp chết ấy. Tôi ngó vào cửa hàng tiện lợi bên đường để tìm Thorn, đồng thời cũng dùng điện thoại để nhắn tin nhưng sao Blaze chưa đi vậy ta?

"Có qua đường không?"

"Hả?"

"Tao phải sang đó, đi cùng không?"

"Ờm... Được thôi, được thôi."

Và hắn chìa tay ra, tỏ ý muốn dắt qua đường. Bộ xem mình là con nít sao?

"Không sao, không sao."

Và tôi bỏ hắn ta ở phía sau, tự tin sải bước tới cửa hàng tiện lợi trước mặt và thậm chí còn không thèm dòm kỹ đường đi vì ỷ y rằng: ban nãy nhìn không thấy xe, chắc chắn không sao.

"Qua cho cẩn thận." - Blaze nói lớn khi đi theo sau.

"Tôi không phải con nít- A, Thorn."

Nhưng sắp tới gần cậu bạn thân đang đứng ngoài cửa, bỗng đèn phe chiếu tới mình và tiếng kèn inh ỏi kêu lên hòa với động cơ ồn ào đau nhức cả tai truyền đến. Giọng ai đó gọi mình, à không, hét tên của mình lên đầy sốt sắng, mắt tôi chói lòa vì nhìn thẳng vào đèn xe, thấy một người đàn ông đang lao đến với tốc độ chóng mặt.

"T/b!"

Nhưng rồi chiếc xe vụt qua mặt tôi khiến tôi bần thần và bủn rủn một hồi lâu, may mắng Thorn đã kịp tóm lấy tay và kéo mình vào lòng cậu ấy. Ông chú kia thậm chí còn quay lại to giọng chửi, Blaze đứng nhìn mà muốn hoa cả mắt, hắn cũng không tin được pha vừa rồi...

Cơ mà, tim Thorn đập mạnh muốn điên rồi. Tôi cũng vậy. Sợ thật đó.

__

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro