XX. Tiền bối có hơi lạ (Text)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

Từ lúc đó, nó cứ như một cú sốc đối với hai chàng trai kia lẫn bản thân mình. Blaze đã ngay lập tức chạy đến tôi và dõi mắt theo chiếc xe ban nãy một cách bực tức như hận không thể đốt nó ngay, Thorn cứ như thế mà ôm mình vào lòng trong khi tôi còn đang chưa hoàn hồn lại.

Họ chí chóe qua lại gì đó với nhau nhưng tai tôi cứ như ù đi, cũng không thể nghĩ gì được vì tim cứ đập thình thịch như muốn đứt cả mạch máu, cuối cùng đến khi Blaze xoa đầu tôi và để lại câu nói: Về cẩn thận. Sau đó bước vào cửa hàng tiện lợi, Thorn cũng đưa tôi về nhanh nhất có thể và sẽ không có bất kỳ cuộc dạo chơi nào ở đây nữa.

"Vào nhà đi."

"Cậu cũng cẩn thận nhé..."

"Có cậu lơ ngơ mới cần phải thế."

Cậu ấy ôm tôi thêm một lần nữa, để trấn an, sau đó đứng bên ngoài nhìn cho đến khi chắc chắn bạn thân đã vào thẳng nhà khóa cửa nẻo an toàn rồi mới yên tâm rời đi.

"...Nay mẹ đi làm về trễ nữa ha."

Đặt hộp cơm rỗng mình đã chén sạch trên đường về vào bồn rửa, giờ đầu óc cứ lâng lâng khó chịu chẳng nghĩ gì nhiều nữa. Tiền bối Earthquake mà biết phải chăng anh ấy sẽ gửi lời hỏi thăm đến mình không nhỉ?

"Hi vọng là có, nhưng đăng chuyện này lên story để gây chú ý lại trẻ con quá..."

Mở tủ lạnh lấy ra một chai trà đã được ướp lạnh từ đêm qua, nhẫn nhịn lâu lắm rồi giờ mới có thể uống vì như này sẽ rất ngon. Bật nắp chai ra tu ừng ực mấy hơi thì đúng là thế, ngon tuyệt.

Làm giảm đi sự căng thẳng cực độ của tôi hiện tại, song mình ngồi thẳng dưới sàn và bắt đầu co chân ngồi lướt điện thoại, xem có gì mới không đã.

"Tin nhắn... Tin nhắn, tin nhắn không cần thiết, ôi trời Cyclone tag mình vào bài viết trên story này, uầy họ đi ăn lẩu..."

Ngẫm lại lấy chắc cũng lâu rồi mình chưa đi ăn ngoài, trách chỉ bởi mẹ nấu ăn ngon quá làm mình cũng chẳng thèm ăn ngoài hàng làm gì.

"Gì vậy trời." - Tôi bật cười khi tên bạn thân tinh nghịch đó còn vẽ minh họa và trích tên mình vào, con người que rõ xấu. - "Phải đăng lại trên story rồi đáp cậu ta thôi, ghi gì ta? À, rời xa vòng tay đội bóng là bão tố, gửi tin lên, okay. Giờ thì đi tắm."

Tôi đặt điện thoại lên bàn sau khi đứng dậy, cất chai trà vào tủ lạnh, vừa hay tự dưng tin nhắn cứ "ting ting" liên tục nên lại tò mò cầm điện thoại lên. Kết quả là thấy thông báo tin nhắn tới từ tiền bối Earthquake làm tôi tưởng mình bị hoa mắt chóng mặt, nhìn thấy ảo ảnh luôn rồi chứ.

Khoan, trước khi trả lời, đi vào rửa mặt phát để coi có phải do suýt bị tông xe nên sinh ra ảo giác không. Thậm chí tôi còn dùng thuốc nhỏ mắt. Sau đó chớp chớp vài cái rồi kiểm tra thị lực bằng cách thử đọc cái chữ bấy kỳ ở phía xa xa, khẳng định dường như mắt vẫn còn tốt. Mới dám mở điện thoại lên để trả lời tin nhắn...

.

Earthquake: Ra em là quản lý mới của đội bóng đá, vì là năm cuối rồi không thể tham gia mấy câu lạc bộ thường xuyên nên anh không thấy em ở đó.

.

Nói đến mới nhớ, anh ấy là thành viên trong club bóng đá đó ha. Nhưng vì là thành viên đặc biệt ưu tú trong trường nên áp lực khá lớn đấy chứ, dù gì bóng đá cũng là đam mê với anh ta... Mà nói gì chứ tôi cũng biết sơ sơ có nhiêu đấy.

.

T/b: Mới gì chứ ạ
Em chỉ thay thế chị quản lý cũ thôi
Chị ấy là học sinh năm 3 nên chắc cũng bận không kém

Earthquake: Em biết nghĩ cho người khác thật đấy, năm 2 cũng rất cực mà
Em hoạt động cả hai câu lạc bộ luôn sao?

Giỏi hơn anh rồi đấy, mỗi clb bóng đá thôi là anh đã oải lắm rồi.

.

"Gì vậy chứ... Anh ta nhõng nhẽo sao? Đáng yêu ghê."

____

#kyeongie


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro