XXII. Tiền bối (Text) [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tắm tôi không thường xuyên cầm điện thoại mà cũng do đã tưởng mình trả lời tin nhắn của tiền bối rồi cơ, nên cứ để nhạc bật liên miên rồi tắm táp đã đời. Tới lúc còn đang ngầm xỉa xói người ta sao trả lời mình chậm thế, thì mới nhận ra người ra-

"Chết mịa chưa..."

.

T/b: Xin lỗi anh
Em vừa tắm xong

Earthquake: A...
Không sao
Anh còn tưởng T/b thấy anh không uy tín nên từ chối nhắn tin rồi

T/b: Làm gì có =))
Anh là hội trưởng kia mà

.

Cắn rứt lương tâm quá...

Xin lỗi anh crush ạ, em vừa nghĩ anh xạo vãi luồng ra.

"Máy sấy đâu rồi ta..."

Tôi dùng khăn choàng lên đầu rồi vừa xoa, chà, rồi bóp tóc từ dưới lên chân tóc. Mái tóc ướt sũng khiến cơ thể tôi lẫn quần áo bị ướt, nó thật khó chịu khi một mảng vải lạnh ngắt dính vào lưng. Chả khác gì đi xe bus ngày mưa và một người nào đó với tấm lưng ướt đẫm chà vào mình cả.

Tôi cứ thỉnh thoảng sẽ kiểm tra điện thoại trong khi tìm máy sấy hoặc chuẩn bị sách vở để chuẩn bị học khi đã thấm bớt nước vào tóc. Sau đó mở cửa sổ cho thoáng phòng rồi làm một việc gì đó, suốt lúc này tôi không rời khỏi điện thoại nửa phút vì sợ Earthquake sẽ nhắn tới mà mình không trả lời nhanh, dù bản thân chả bao giờ ngay lập tức rep tin nhắn anh ta.

"Hèn gì Thorn cứ bảo mình sẽ khó có người yêu..."

Vì chảnh quá kia mà.

Tôi tự nghĩ mình thế còn cậu ta nghĩ sao thì chịu.

.

Earthquake: Mà...
T/b này không biết chiều nay em có rảnh chứ?

T/b: Vào khi nào ạ?

Earthquake: Khoảng giờ nghỉ trưa hoặc giải lao, anh muốn đưa em vài tư liệu về clb bóng rổ nên mong em sẽ đến phòng hội học sinh.

T/b: Tất nhiên rồi ạ
Khi nào được anh cứ nhắn
cho em nha
Em chạy sang ngay

Earthquake: Không gấp đâu, khi nào cũng được hết, anh sẽ đợi hoặc đến tận lớp đưa em mà

T/b: Anh đẹp trai mà
còn tử tế nữa =))
Ais trết tiệc

Earthquake: =))
Anh mà đẹp trai á?

T/b: ?¿?
Gì vậy?
Không nhận ra luôn ạ?

Earthquake: Anh...
Không nghĩ thế?
Ý là. Em thấy anh đẹp?

T/b: :Đ chứ sao?
Đẹp vải cả thiều

.

Tôi thấy khó hiểu cực kì, người được yêu thích siêu nhiều thậm chí còn được lập hẳn fanclub mà chả biết mình đẹp hả trời? Ngoài cái bản mặt ra, thì chả lẽ anh ấy chỉ nghĩ mình được yêu thích vì sự hoàn hảo bên ngoài ư? Wtf?

"Con người giờ cũng lạ vậy đó hả trời."

Vừa hay tôi sấy tóc xong thì đúng lúc có một cuộc gọi đến từ Cyclone, nói đúng hơn là từ cả cái group chat riêng của đội bóng đá luôn ấy, cái mà không có huấn luyện viên trong đó. Đúng là mỗi một group chat của mỗi câu lạc bộ sẽ mang một sắc màu khác ha, theo tôi thấy phần lớn mấy cái group chat thể thao náo nhiệt hơn chăng? Còn bên chỗ làm vườn thì mọi người chỉ chú ý tới Thorn, haha, tất nhiên. Ngẫm lại thấy chỗ nào cũng như nhau nên nghĩ nhiều phí thời gian thật sự.

Mấy chục cái ib đến không kịp trả lời thì nghiễm nhiên vài ba cuộc gọi nhỡ sẽ tới thôi, song, tôi điềm tĩnh bắt máy và bên kia còn đang om sòm cực kỳ.

"Gì vậy mấy ba? Chưa về mà gọi chi?"

"Thì... Mua quà cho T/b chứ bộ?!" - Cyclone gần như hét vào loa, tôi đoán trước được điều này nên từ lúc nghe được giọng cậu ấy thì đã ngay tức khắc để điện thoại xa lỗ tai rồi.

"Vải. Cảm ơn, rồi tính tặng gì đó?"

"Đồ ăn, tất nhiên rồi. Sao mà có thể quên T/b của chúng ta được!"

____

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro