XXIII. Cyclone có hơi ngà say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Cyclone hét vào điện thoại với giọng điệu khác với thường ngày thì tôi cũng đoán được rồi, cái việc cậu ấy đã ngà say, dù còn đang ở tuổi vị thành niên.

"Đúng là con của gió, chẳng thèm đi theo một quy tắc nào. Tự do tự tại ghê."

Có chút ganh tị, thật đấy. Vì Cyclone vô lo vô tư mà dường như cậu ta chả có bất cứ một mối bận tâm nào ngoài bóng đá, nhưng bản thân mình thì lại sợ hãi và lo lắng quá nhiều những điều mới mẻ hoặc chúng sẽ vượt ngoài sự kiểm soát của mình. Tôi không thể tự do. Đại loại.

"Nhưng mà cậu ta uống kém thật đấy."

Tôi phụt cười, nhớ lại chuyện có một lần Cyclone vì uống rượu rồi gây sự với Fang, chưa kịp đánh nhau đã ọe ra tại chỗ làm cả đám cười muốn sặc văng bộ đồ lòng trong người ra.

"Dù học cùng nhưng cậu ta cũng là hơn bọn này một tuổi đấy trời ạ. Đúng là ngốc mà, vô âu lo mà khờ khạo như vậy mình cũng không muốn đâu."

Bỗng Fang đã nhắn tin riêng cho tôi, khẳng định điều đó, chuyện Cyclone thật sự đã say kèm 7749 tấm ảnh lẫn video đầy xấu hổ của bạn thân tôi trong lúc cậu ấy say. Đấy là bằng chứng. Cyclone ơi là Cyclone, chú mày đúng là xấu số dữ lắm mới được đi nhậu với Fang mà. Tên này nắm bắt tần số của crush còn không nhanh bằng nắm bắt mọi khoảnh khắc xấu hổ của Cyclone kia mà.

Nhưng còn tệ hơn ở đó chính là tôi đã khóc vì cười quá nhiều.

"Cyclone mà còn bắt mình chạy vặt trong đội bóng một lần nào nữa là mình in hình ra dán khắp trường ngay!"

Trời ơi, thiếu điều cậu trai đó muốn nhảy lên bàn kêu meo meo như mèo rồi. Fang toàn là bày trò xúi dại để chơi khăm bạn thân mình, dù có chừng mực thôi chứ không đến nỗi gọi là "mứt dại" quá. Nhưng mà buồn cười lắm. Fang cười khằng khặc và run cả tay, Gopal chắc muốn khóc tới nơi vì mấy thứ trò ngớ ngẩn Cyclone bày ra. Giờ mới thấy khổ cho huấn luyện viên và quản lí cũ của câu lạc bộ.

"Má ơi... Mình muốn thổ huyết luôn, khụ khụ, bình tĩnh."

Chả hiểu đâu mỗi lần mất bình tĩnh vì cười quá nhiều, tôi sẽ đưa tay ra phía trước rồi chụm cả bàn tay lại, kéo ra xa rồi thu lại gần. Nó chả có ý nghĩa gì cả trừ việc tôi nghĩ làm thế là có thể kéo đi cơn buồn cười vô nghĩa và hơi "xấu bụng" kia đi, ra khỏi mình, làm mình bình tĩnh.

"Mà chắc cũng đang về rồi ha."

Tôi đáp lại tin nhắn của Fang bằng một loạt icon: =)))

Rồi kèm cả mấy câu "đm cái gì đây mắc cười chết tôi" hoặc một đống meme kiểu "tôi đã khóc vì cười quá nhiều, thần thiếp cũng mệt chết mịa". Fang không kém cạnh, trả lời rất nhiệt tình, thậm chí còn cập nhật tình hình qua voice chat mà loáng thoáng còn có giọng say lè nhè của thằng bạn thân.

Aiya. Yếu mà còn ra gió.

Mà cũng tầm nửa tiếng sau, khi đó tôi còn đang tán tình tan với tiền bối. Nói chung là cũng cũng Earthquake bàn luận về vẻ đẹp trai của anh ta thôi, mà cũng vải thiều ghê, người mà được yêu thích nhất nhì cái trường này mà lại không nhận thức được sự đẹp trai của bản thân?

Thầm nghĩ trong bụng chắc chắn tiền bối chỉ khiêm tốn thôi, nói thật dù có ghét anh ấy đi chăng nữa thì dù có là con cún con mèo chắc cũng sẽ nhận ra tên này có cái mặt ăn tiền cho coi. Chắc chắn, uy tín luôn.

Đến tôi còn thấy đẹp trai thì chắc chắn, chắc chắn anh ấy đẹp trai vải thiều nhãn chôm chôm sầu riêng.

Vẻ đẹp hủy diệt mọi tiêu chuẩn, hủy diệt luôn con mắt người khác vì hào quang chói lòa, ông hoàng sắc đẹp, đồ tể nhan sắc. Nói chung là nét đẹp uy tín.

"Trời mẹ, vậy mà còn nói mình cứ nịnh anh ta. Tức ghê. Phải bồ mình là mình hôn cái chụt."

.

T/b: Đã bảo là không nịnh
( ಠ ಠ ) Làm ơn đi anh
Sống là phải có lòng tin vào
con người chứ

Earthquake: Nhưng...
Anh chỉ cần lòng tin của em thôi
Nhưng anh thật sự không tin được thôi mà, tưởng em sẽ không thích kiểu vậy?

.

"Trời mẹ nó, tức ghê không chứ." - Tôi vừa phấn khích, vừa đánh cái chát vào đùi để thể hiện điều đó nhưng miệng thì chửi chửi vậy cứ vui lắm à nha. - "Cái tên đào hoa này, còn dám mật ngọt chết ruồi ở đây hả?! Nói vậy là có ý gì? Muốn cưới tôi rồi phải không?!"

Giờ mà có Thorn hay Cyclone ở đây nghe mình kể chắc tôi nắm vai người ta lắc lắc vỗ vỗ đánh đánh đến xụi lơ luôn quá. Giờ không có thì thôi cứ vỗ vào đệm vào gối cho đỡ đã.

Thật, giờ mà anh ta nhắn thêm một câu thả thính nào nữa thì giờ này chết cũng mãn nguyện. Không còn tha thiết gì hồng trần nữa. Khi đó sẽ yêu cầu thân nhân làm ơn lúc đốt giấy tiền vàng bạc xuống thì đốt luôn mấy đoạn tin nhắn ngọt ngào này xuống để lúc cô đơn, nhớ crush quá thì lấy ra đọc lại.

"T/b ơi!~"

Sự phấn chấn khi mùa xuân đến mang theo hương vị tuổi trẻ, thanh xuân của tôi biến mất ngay khi giọng Gopal chen vào, cắt đứt mạch cảm xúc triệt để luôn. Tức ghê. Tức nổi da gà.

Song, tôi nhận được hai tin nhắn từ Fang một lần nữa nhưng lần này cậu ta gửi voice chat. Thế mà "nội dung" lại là giọng của Gopal đang lí nhí gọi tên mình, chắc sợ ồn quá hàng xóm dị nghị.

"T/b! T/b ơi!"

"Vâng vâng..." - Tôi lẩm bẩm trong miệng, sau đó lại thêm một tin nhắn thoại khác nhưng lần này là của Cyclone.

"Ngó ra ngoài cửa sổ đi bé cưng à~"

Lần này ớn da gà thật này, không còn là tưởng tượng đâu.

"...Đừng có gọi bạn mình như vậy chứ đồ ngố tàu này."

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro