XXIV. Quà đêm, sự cố và một cái thơm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xuống đây~"

Cyclone đứng dưới nhà vẫy tay, cái miệng lớn cực kì, đến mức chó nhà hàng xóm cũng phải sủa và đám bạn ngay tức khắc bịt miệng khống chế cái loa trong cuống họng đối phương. AIya. Bình thường đã loi nhoi vậy rồi mà khi say vào cũng chẳng trầm tính đi được luôn sao?

"Rồi rồi... Mẹ cha nó ơi hà."

Tôi bất lực vô cùng. Nhưng cũng thấy mắc cười lắm. Dù bên cạnh cậu ấy khi nào cũng sẽ khiến mình phải "cừi ẻ" ra nhưng bộ dạng lạ lẫm này là lần đầu tiên thấy à nha, mới mẻ mà cũng mắc cười lắm. Trong trường hợp nếu Cyclone chỉ quậy phá một cường độ nhất định.

Sau khi ra hiệu cho lũ bạn rằng mình sẽ xuống đấy ngay, tôi quay vào trong lục tìm một chiếc áo khoác mà mình đã nghĩ sẵn đến việc sẽ mặc nó trong thời điểm này và vừa phải đạt cái tiêu chí phù hợp với bộ đồ ngủ hiện tại. Một chiếc áo khoác nỉ màu xám, đơn phản, phù hợp với chiếc quần thun đen có sọc trắng và áo ba lỗ trùng màu của mình. Phải không?

"Mình biết là mình quá điệu đà nhưng ai biểu mình là con gái làm chi."

Thêm một lớp son dưỡng có màu, đứng trước gương bặm môi thật điệu đà rồi cầm theo điện thoại ngoảnh mông ra khỏi nhà. Trước khi đến cửa và tìm đôi dép phù hợp để ra đường, tôi có nhắn với mẹ về đám "khỉ" say xỉn này sẽ ghé tới và cùng cái tính hiếu khách của bà ấy, mẹ tôi dã nhiệt tình muốn mời họ vào nhà nhưng tất nhiên rồi. Tôi từ chối mạnh, ồn ào lắm, chê rất mạnh nhe.

"Em đây rồi, ờm, giúp bọn này một xíu nha?"

Gopal tinh ý hoặc vốn là do anh ta đã luôn nhìn chằm chằm vào cửa nhà tôi với hi vọng T/b tôi sẽ là một tia sáng nhỏ nhoi- À không, phải là tia sáng to lớn cứu anh lẫn Fang ra khỏi con khỉ gió say mèn này.

"Đợi em chút nha." - Tôi đóng cửa rồi nhanh chân chạy ra, tay đút vùi túi áo như thói quen mỗi khi về đêm trời trở lạnh. Thầm cá cược với bản thân về ngày hôm sau của Cyclone sẽ được đón chào bằng một cơn đau đầu như búa bổ hay thậm chí là cảm. Sao cũng được. Cậu ta rất khỏe mạnh nên nếu bệnh theo một cách cực khoai thế này thì đúng là trò hề mà. - "Chào buổi tối."

"Em phải mau mau giúp tụi anh thoát khỏi thằng oắt con này..." - Gopal chưa gì đã vồ vào tôi rồi lăng xăng chạy khắp nơi trong nước mắt nước mũi, làm bộ mặt đáng thương để kể khổ, rằng người đồng chí của hai ta đã hại cả hội bóng đá nói chung và Gopal nói riêng như thế nào. Còn Cyclone thì bị vứt sang cho Fang, tội đồng chí, đáng ra họ phải cùng nhau lãnh cục nợ này nhưng Gopal phủi bỏ dễ như ăn bánh vậy. - "Nó khi say kinh khủng lắm luôn huhu, em có hiểu không vậy?! Huhu T/b à em có hiểu không?!"

"Đừng có nắm người em lay lay như thế chứ... Biết là kinh khủng thì ban đầu anh cho cậu ta uống làm gì?"

Đến phiên tiền bối của tôi bị nghi vấn là anh ấy thu ngược nước mắt nước mũi vào trong, rồi lại gãy gáy cười hì hì làm tôi chỉ biết thở dài ngao ngán thôi chứ truy cứu sao mà được. Không phải là do Gopal đáng yêu hay vì bất cứ lí do nào đó cá nhân mới khiến mình phải ngó lơ sự vô trách nhiệm này, chỉ là, tôi nghĩ dù sao đây cũng là tuổi trẻ. Con trai mà.

"Nhưng Cyclone phiền phức lắm, còn làm mấy chuyện xấu hổ nữa."

Gopal cố đánh trống lảng. Tôi biết.

"Hah... Rốt cuộc mấy người mong chờ gì ở một người say xỉn vậy?"

Tôi lướt ngang qua anh Gopal và đến chỗ Fang, với cả con người đang lè nhè trong cơn men kia. Thật tình thì, bộ dạng say xỉn của Cyclone ấy nhé, đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy đâu. Chỉ là đến mức quắc cần câu rồi tự đưa mình vào những tình huống tự hủy bởi chính mấy cái hành động đưa bản thân đi vào lòng đất thế kia. Hai vị đồng chí à, tôi biết hai người và những người khác bận rộn thế nào.

"Mà tôi cũng đồng ý là cậu ta thuộc hội những chú báo con đấy."

"Báo đời ấy hả?" - Câu đùa vu vơ của Fang làm tôi bật cười. Đồng thời cũng nhìn ra trên tay cậu ta là một túi thức ăn mang về từ ngoài hàng, chà, trông toàn là món mình thích thôi.

"Cyclone nằng nặc đòi tạt sang nhà bồ chỉ để mang đồ ăn cho bồ thôi đó bồ tèo."

Dù một đêm yên bình của tôi phải dùng để nhắn tin cho tiền bối Earthquake và nó đã bị cậu ấy phá hỏng, nah, ổn thôi. Cyclone đã có lòng nghĩ đến mình thế này làm tôi cảm thấy cậu ta đáng yêu vô cùng, vô cùng. Giận cũng không thể nữa rồi, dù sao tôi cũng là một người độ lượng.

"Cyclone."

Tôi nắm vào vai lay lay cậu bạn mình để gọi dậy, tất nhiên là cái tên ngốc này khi đang rơi vào sự mê man rượu bia mang lại thì có đứng cũng sẽ ngủ được. Tới mức tôi còn phải vỗ vỗ vào mặt Cyclone vào lần, một cách đùa cợt. Rồi luôn miệng gọi để đánh thức đối phương và trộm vía đến đoạn mình chuẩn bị dồn nội lực để vả Cyclone một cái chạt thì cuối cùng cậu bạn thân chí cót cũng lờ mờ tỉnh.

"Ác vải thiều, nó sợ cậu đói nên mới bất chấp mua đồ ăn đêm cho đấy. Toàn món T/b thích phải không? Nhưng đánh thằng này thay anh em bọn tôi thì được."

Tôi phụt cười. - "Biết chứ. Tôi biết tấm lòng của cậu ta nhưng mà nếu không gọi dậy rồi giúp cậu ta ghi lại mọi thứ cần làm vào ngày hôm sau trong nhật kí điện thoại thì kiểu gì cũng chết vì đau đầu."

"Ồ... Kỹ lưỡng quá nhể, hiểu nhau quá nhể." - Gopal nhướn mày liên tục và che điệu cười phấn khích của anh ta lại.

"Đừng có nói vậy chứ..."

Thật ra tôi cung không cần phải làm vậy đâu, tất nhiên rồi. Mấy chuyện cỏn con này chả phải gửi qua tin nhắn là được hết sao? Nhưng mà, đây lại là một giao kèo ngầm của chúng tôi. Giữa tôi và Cyclone thôi. Để an toàn cho cậu ta, một kẻ có cuộc sống khá phức tạp đấy.

"Cậu ấy cần phải biết được mình đã gặp em vào ngày mai, như vậy Cyclone sẽ yên tâm hơn và chả phải đi gây gỗ với đám côn đồ từng giao du với mình."

"Anh không nghĩ Cyclone sẽ là người như vậy- Gây gỗ với du côn sao? Không đời nào!"

Có lẽ Gopal không thật sự quá thân với Cyclone nhỉ? Hoặc cậu ấy đã khiến mọi người hiểu lầm mình là kẻ bị hại, mỗi khi đánh nhau?

Tôi không đáp lại những câu hỏi của Gopal, dù anh ta có lập đi lập lại đến mức phát phiền.

"Coi nào, Cyclone, dậy và đưa điện thoại đây nhanh nào." - Xong, mình chợt nhận ra gì đó và nhìn sang Fang với anh Gopal. - "Vậy ai sẽ đưa Cyclone về?"

"Cả hai, bọn này có hứa sẽ sang nhà Cyclone chơi vào sáng hôm nọ nên bọn này sẽ cùng nhau về. An tâm." - Fang đáp. Và "trao" cho tôi túi đồ ăn đêm của mình. - "Phải cày nát đống đĩa game cho đỡ tức-"

Cậu bạn đeo kính đang nói dở thì bỗng Cyclone đột ngột bật tỉnh và ôm chầm lấy mình. Dù cậu ấy có trụ vững để cả hai không phải té nhào ra đường nhưng hành vi bất ngờ này có thể khiến mình hồn bay phách lạc hoặc nhỡ như tôi ré lên rồi làm đánh thức hành xóm thì sao? Cậu ta sẽ ru ngủ mọi người giúp tôi chắc ha?

"N... Nào."

Chưa kể, người cậu ấy nồng mùi bia rượu quá.

"Cyclone-"

"T/b sao lại ở đây vào giờ này dọ? Eheh, coi chừng bị bắt cóc đó nha. Nè, có mua đồ ăn cho đó, đừng có~ để bụng đói nhe. T/b xinh nhắm ó nên ăn nhiều tí hỏng mập đâu~ Lúc, lúc nào vìa ngừ ta nhắn cho hó?"

Cậu ta... Còn chưa rã men à.

"Rốt cuộc mấy người đã để cậu ta uống bao nhiêu vậy hả?"

"Khó nói lắm..." - Gopal hơi sượng, trước sự quở trách nhẹ nhàng của tôi.

"Là nhiều quá nên khó đếm hở- Oi, Cyclone, nặng quá thằng khỉ gió này."

Fang hẳn là không muốn giúp chúng tôi cho lắm đâu, vì thấy bộ dạng đáng xấu hổ này của cả hai chúng tôi, hoặc cũng có thể là chỉ riêng Cyclone, đã khiến cậu ấy hứng thú đến mức cười nắc nẻ và còn tính quay lén lại nữa cơ. May sao mà Cyclone phát hiện nên đã ngay lập tức bị cướp lấy điện thoại và lao đến gây sự với Fang bằng điệu bộ say nhè. Một cách hài hước. Và cậu chàng có mái tóc màu tím sẫm kia cũng đã cứu tôi bằng cách nào đó, rồi lại tự gây rắc rối cho chính mình.

"Ah, là Ying?"

Cyclone cầm điện thoại giơ lên cao và xem thông báo qua màn hình khóa. Nếu tôi không lầm thì Ying là quản lý trước đó của đội bóng đá và cũng là crush của Fang? Tôi chả nhớ rõ mấy khâu lịch sử tình trường của các học sinh khác, mà qua cách phản ứng của Fang, cậu ấy đang sửng cồ lên và cố giành giật lại chiếc điện thoại của mình trước khi tên khỉ gió say xỉn kia làm một việc gì đó. Song, tôi và Gopal đã đứng hóng và thậm chí ý định sẽ vào nhà lấy một bịch bánh ra chia sẻ cùng anh tiền bối này còn sượt qua trong đầu mình nữa là. Hừm, dù sao thì họ cũng có vẻ sẽ tranh cãi khá lâu đấy.

Bỗng tiếng chuông reng lên và tôi đoán ai trong số họ đã lỡ tay bấm vào nút gọi. Khúc này khá gây cấn. Nhưng tiếng chuông làm Cyclone đau đầu, cộng thêm cả tiếng chửi thề đầy đanh đá từ Fang. Cậu ta giơ tay đầu hàng rồi đứng cạnh mình giống như bản thân chả làm gì sai.

"Còn qua đây hóng chuyện nữa đấy à?"

Tôi có thể nghe tiếng Ying đã bắt máy, Fang thì bấn loạn, Cyclone thì thờ ơ vô cùng.

 "Hiểu vì sao mọi người hay gọi cậu là tên khốn chưa, Cyclone?"

"Chả hiểu gì sất." - Cậu ta nhíu mày vì cơn đau đầu rồi chớp mắt liên tục giống như vừa mới thức dậy. Rồi nhìn mây nhìn sao, rồi có hơi dựa vào tôi một chút. - "Đồ ngủ mới à"

"Ờ, mà sao nay ham vui dữ vậy? Bình thường cậu có thế đâu bồ tèo?"

Cyclone gãi gáy cười xòa rồi chỉnh mũ lại. - "Nhớ ăn uống vào nghe chưa?" - Rồi huých vai tôi.

"Biết rồi mà-"

Ừ thì.

Đáng ra mọi chuyện chỉ nên dừng lại ở chuyện chúng tôi huých vai nhau, nhưng Cyclone đột nhiên hôn vào gò má tôi. Làm tôi đứng hình. Thật sự đứng hình, hóa đá, ngơ ngác và ngỡ ngàng.

Đôi mắt hờ hững nhưng dịu dàng ấy là cái mẹ gì vậy?

"Thơm ghê, làm tui thấy đầu đỡ đau lắm đó đồng chí."

Đã vậy còn cười khì khì, tôi có thể thấy rõ mang tai cậu ta ửng đỏ lên nhờ ánh trăng.

Gopal thì phản ứng thái quá hơn tôi nhiều, tiền bối cũng như hóa đá giống mình. Khi kịp load mọi chuyện thì anh ấy suýt thét lên vì quá phấn khích nhưng tiếc là đã không thể chụp lại được đúng không? Với cái sự tinh nghịch của anh ta thì tôi dám cá à.

Fang không thể hóng được vì mãi nói chuyện cùng YIng, nên cậu tò mò lắm. Tôi thì, ở phần tôi thì đừng hỏi nhiều, tôi sắp hóa thành cát bụi vì bất ngờ luôn rồi. Chả phải chúng tôi là bạn và tên khỉ gió ấy luôn cư xử với mình như phái nam sao?

Hay là vì xỉn quá nên mới mất kiểm soát? Nhưng chả phải khi say thì con người ta sẽ rất thật thà đó sao?

"Đừng có như đám con nít vậy chứ."

Tôi lúng túng nhíu mày càm ràm bạn thân mình, xoa xoa nơi gò má vừa được cánh môi ai kia đè lên. Cyclone vẫn vậy, nở một nụ cươi lém lỉnh và véo lấy bên má còn lại. Song cậu ấy ra hiệu cho bạn bè mình, rằng đã quá trễ để họ tụ tập ồn ào ở đây rồi.

"Gì? Nụ hôn tình bạn mà..."

Cậu ta để ý cái lườm sắc lẹm của tôi và cời cợt nó.

"Gặp lại ở trường nhé."

"À này, còn note-"

Lần hiếm hoi Cyclone đáp lời tôi mà cả hai không nhìn mặt nhau. - "Nhắn tin là được."

"...Ò, vậy, về cẩn thận."

___

#Kyeongie 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro