XXV. Tin nhắn thoại đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của Earthquake ]

_

"Em ấy không trả lời sớm nhỉ?"

Hồi nãy còn bảo mình bị xe tông nữa, với cái tính cách suốt ngày tỏ ra mạnh mẽ thế kia dù em có nói mình chả sao thì tôi cá rằng chỉ mỗi thất thần bàng hoàng hay xước mình mẩy cũng là còn nhẹ.

"Ước gì mình có tư cách để chạy vụt qua nhà em ấy, hay ít nhất là được nhìn thấy em ấy qua điện thoại ngay lúc này..."

Anh gục mặt vào đầu gối rồi thì thầm với chính mình mà cứ như đang nuốt ngược hơi thở dài vào trong. Đúng là anh ta đang bứt rứt. Hẳn là trước đó em ấy đã trở về rất trễ, nhưng xung quanh thì lại luôn có lũ con trai bám dính lấy cứ như lũ ong đực đang vo ve quanh nữ hoàng của mình để bảo vệ cô ấy vậy. Thì cũng không tốt, nhưng cũng rất tồi. Hình dung ra cảnh T/b bị một chiếc xe vụt qua rồi em ngã ra đất, người ngợm trầy trụa, xong mấy tên con trai kia sẽ tranh thủ ôm trấn an hay đưa em ấy về nhà chẳng hạn? Họ sẽ rất nhân tiện và khéo léo nắm lấy bàn tay em đúng không? Chậc. Tại sao mình lại phải tưởng tượng nhiều thứ tiêu cực như thế chứ?

Mình thậm chí còn không phải bạn trai em ấy, hay chỉ đơn giản là, bạn?

Chó má.

Tôi chửi thầm trong đầu, thả hai chân ra rồi áp thẳng tắp một đường lên đệm cứ như vì cơn ghen tức vô nghĩa mà bùng nổ một chút. Ít nhất là không dễ dàng đập bể hay hất tung bất cứ thứ gì. Ban nãy trước khi trả lời tin nhắn của em ấy tôi đã khúm núm muốn chết, tự nhiên sợ một cách lãng xẹt, còn bồn chồn lo lắng nữa. Chân run cứ như một ông cụ 90 tuổi chống gậy đứng không vững ấy. Thế mà còn biết được tin xấu thế này-

Mà có vẻ như thế lại cũng là điều tốt, ý tôi là, tôi có thể tiếp cận em ấy như một người bạn tử tế và không để biết mình không có ý gì với em? À thì như vậy có tốt không ta? Nghe cứ thấy ngu ngu kiểu gì ấy, lỡ ẻm không thích mình đã đành đi mà còn bị vứt vào cái ranh giới "friendzone" thì vải cả thiều. Con đường cưa cẩm em ấy khá khó khăn đây. Chưa kể, hay mình cứ như vậy mà nhích mới tốt? Hầy, ai mà lại đi đồn mình đào hoa hay cặp kè, kinh nghiệm tình trường dài như lịch sử thế giới thì ra đây tôi đấm cho phát đây.

"Mình thậm chí còn chưa bao giờ hẹn hò mới bất công chứ."

Tôi úp điện thoại xuống giường trong tuyệt vọng và tự nói với mình rằng chẳng thể kiên nhẫn thêm được nữa! Không chờ em nữa đâu, đi soạn vở cho ngày mai rồi ngủ mẹ nó cho lành-

"Cái gì vừa reo ấy?"

Cũng là tôi, chững lại ngay khi vừa nghe được tiếng chuông tin nhắn kêu và nhìn cái điện thoại đang bị úp mặt cảm ứng xuống đệm trong sự nghi hoặc thì thêm một lần nữa, điện thoại reo. Tôi vui hớn hở ngửa lưng lên giường và không kiềm chế nổi nụ cười trên môi mình, bởi mình cá chắc đó là T/b mà. Vì sao ư? Vì tôi chỉ bật thông báo mỗi em, về em, trên khắp các trang mạng xã hội.

"Đúng thật này."

Mở điện thoại lên, từ khi thấy thông báo tin nhắn của em trên màn hình khóa là tôi còn cười toe toét hơn nữa. Ôi trời ơi cô gái như báu vật của tôi, còn là tin nhắn thoại nữa chứ. Chết tiệt tại sao lại không thể lưu tin nhắn thoại này lại chứ? Tất cả luôn! Hiếm có lắm đó!

"Mình mà có thể hẹn hò là bắt ẻm mở mồm nói chuyện với mình cả ngày, chỉ cần nghe em ấy nói thôi là tim mình cũng đập thình thịch rồi đây này." - Tôi không thể ngưng bản thân ngại ngùng chỉ vì những ảo tưởng vớ vẩn, tự nhủ mọi thứ suy cho cùng cũng chỉ là tưởng tượng mà thôi...

Nhưng nếu một ngày nào đó có thể được nghe tiếng yêu từ vành môi nhỏ nhắn ấy, bởi chất giọng hay và mềm mại như miếng pudding chắc chắn là bởi nếu hôn sẽ cảm thấy rất ngọt. Tôi chết mất. Trong sung sướng.

"Mình cần phải bình tĩnh, đừng thở gấp. Có phải gì đó ghê gớm đâu..." - Thì không có gì ghê gớm thật, nên tự dưng thấp thỏm run rẩy như vậy đúng là lạ kì thật mà. - "Ực... Bắt đầu nghe nào."

Bật âm lượng lớn đến mức không còn thể nào lớn hơn, tôi căng thẳng nhìn vào khung tin thoại đang xoay tròn như đang load và sau vài giây thì chạy. Nội dung chỉ có tóm gọn trong vòng 10 giây nhưng đã đủ làm mình xốn xang vì giọng nói thỏ thẻ nhưng cực kì hay ấy. Em ấy nói mình vừa gặp vài người bạn trong câu lạc bộ bóng đá và được họ tặng một ít đồ ăn, em ở trong bếp chuẩn bị ăn đêm nhưng do thói quen nên đôi khi sẽ bất chợt nói rất nhỏ dù chẳng có ai ở nhà. Cũng xin lỗi vì không thể trả lời nhanh hơn. Chậc, nó làm tôi khá buồn vì mình chẳng bao giờ muốn lời xin lỗi thốt ra từ em.

"Hừm, vậy thì nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận. Mà thói quen là sao? Ăn vụng ban đêm sợ người nhà phát hiện à? Haha... T/b, nhân tiện, giọng em hay lắm ấy."

Khen em như vậy, không biết T/b cảm thấy thế nào chứ riêng tôi thì đã vô thức miết vành tai đến đỏ chót lên vì xấu hổ với sự sỗ sàng của mình rồi.


___

#Kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro