XXVI. Một đêm, ngủ quên, người theo dõi mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tự sự của T/b ]

.

Tôi đang đứng hâm đồ ăn tại bếp thì tin nhắn thoại từ tiền bối khiến tôi phải bỏ dở những việc đang làm và xem điện thoại ngay tắp lự, đấy cũng là tin nhắn thoại đầu tiên mà anh ấy gửi cho mình và chuyện này với tôi như một bước ngoặc mới cho công cuộc cưa cẩm anh ta!

Nội dung cũng chỉ vỏn vẹn vài giây, nhưng tiền bối lại khen giọng của mình, thứ mà tôi luôn cho rằng nó thật dở tệ và thô kệch. Thật xấu hổ, may là giọng tôi không nghe kì hoặc như mình tưởng chứ không là dị hợm lắm cho xem.

"Cảm ơn anh. Giọng anh nghe cũng hay lắm, kiểu dịu dàng í." - Tôi đáp lại cũng bằng một đoạn tin nhắn thoại khác và đặt điện thoại xuống bàn, tiếp tục chuyện hâm nóng thức ăn rồi trong bụng cũng thầm cảm ơn tên Cyclone, dù cậu ta hơi điên điên khờ khờ nhưng lại tốt bụng lại còn luôn nhớ tới người bạn này. Hầy, đáng quý dễ sợ.

Mấy món cậu ta đem về có ít đồ chiên nướng, còn có cả vài viên kẹo bạc hà chắc là để nhai cho thơm miệng? Kệ, đồ miễn phí nên ít hay nhiều cũng không thể đòi hỏi. Trùng hợp sao sau khi suýt gặp tai nạn tôi cũng chả có hứng thú ra khỏi nhà, xuống bếp nấu cái gì phức tạp cũng càng không. Cũng tối muộn rồi, mà mùi của mấy món thịt nướng hay hải sản chiên này cũng làm mình thấy cồn cào bao tử ghê ấy chứ.

Ting. Chắc chắn tiền bối lại trả lời tin nhắn rồi. Và ngoài thứ mình dự đoán, anh ấy gửi một đoạn tin thoại và gửi hình ảnh mình đang ăn bimbim và soạn sách vở, nói chung là các môn học cho ngày mai.

"Ngại quá, anh sợ đáp lại như này em sẽ không thích. Nhưng anh đang ăn loại snack em từng chụp trên mạng xã hội này." - Đây chính là nội dung của tin nhắn thoại gần 20 giây ấy.

"Ngon anh nhỉ? Em thì..." - Tôi đáp lại, bằng cả tin nhắn thoại và hình ảnh căn bếp đang dậy mùi thức ăn khắp gian nhà. Tất nhiên trước khi có thể gửi bức hình ấy, tôi đã nhanh chóng chọn góc đẹp nhất hoặc phải dọn dẹp sơ mọi thứ để Earthquake sẽ khôn nghĩ mình là một kẻ bừa bộn. 

Sau đó ít giây anh ta gửi một vài ảnh meme giống như đang tủi thân và than rằng anh cũng thấy đói, tôi gợi ý anh hãy ăn đêm và qua chuyện này mình mới biết được Earthquake là một người có sức ăn tốt và do vậy tiền bối đã khá chăm chỉ trong việc học nấu ăn. Đúng là mẫu người thuộc về gia đình, vừa giỏi, khéo tay, hiền lành và đã vậy cũng biết nấu ăn nữa cơ. Điểm cộng tuyệt đối cho một người chỉ giỏi ăn lười làm như mình đây. Ôi chúng ta sinh ra là để thuộc về nhau luôn đúng không anh?!

"Em chỉ giỏi trồng cây thôi..."

"Đâu có, anh thấy T/b quản lý đội bóng cũng tốt mà."

Không biết có phải hay không dù suốt thời gian cấp 2 tôi đã làm quản lý của câu lạc bộ bóng đá rồi chứ đâu, mọi người nói rằng tôi khá tỉ mỉ và có khả năng quản lý tốt tựa như một người vợ. Nghĩ đến đây, bỗng mình huyễn vong rằng sau này mà được cưới rồi quản Earthquake, kiểu thế. Cũng hay hay.

"Mà thôi, tuyệt thế kia sao mà tới lượt mình."

Tôi thở dài, sau đó mang đồ ăn lên phòng rồi vừa xử lí chúng, vừa nhắn tin cho tiền bối, vừa tìm một bộ phim hoặc thứ gì đó hay ho trên mạng. Ây da, đúng gu thuận mắt ăn cơm mới vào.

Thật tình mà nói thì cuộc trò chuyện của bọn tôi kéo dài không quá lâu sau đó, nếu bình thường với bạn bè thì chỉ cần đối phương trùng tần số là có thể ba xàm tới tận sáng còn sợ chưa thể hết một nửa số chuyện trong kho tàng để mà nói ấy. Nhưng với người thầm thích thì nó lạ lắm ai ơi. Chắc là do cả hai chưa đủ thân, chưa tìm hiểu đủ sâu để tìm được những đề tài mà cả hai có thể bàn luận? Sao cũng được, đối với tôi như hôm nay là đã quá đủ. Vừa có những sự kiện khó lường xảy ra, còn có thể nhắn tin với người mình thích. Nếu hôm nay dừng lại thì ngày mai chắc chắn vẫn còn cơ hội.

.

Earthquake: Thế bây giờ em vẫn đang ăn đêm sao? 

T/b: Vầng, hic

Căng da bụng rồi anh ạ

.

Vừa trả lời xong, bong bóng chat của Earthquake tuy là vẫn để đấy nhưng, sau quá nhiều "cú sốc văn hóa" trong ngày hôm nay đã khiến mình thấy khá mệt mỏi. Thêm cả vừa ăn xong tôi đã thấy người mình thấm mệt, tiếng phim đang chiếu trên điện thoại tuy là nội dung mà mình đã lựa chọn muốn xem vì thấy có vẻ thú vị nhưng chính nó có lẽ dã góp phần khiến mắt tôi díu lại rồi ngủ gục mất tiêu luôn. Tới khi tỉnh lại vào tờ mờ sáng hôm sau tôi mới tóa hỏa và giận bản thân vô cùng, có thể việc ngủ quên sẽ làm tôi mất cơ hội với tiền bối mất thôi!

Anh ấy đã khá lo lắng cho tôi khi không thấy tin nhắn được phản hồi, điện thoại còn không cắm sạc nữa chứ cha mẹ ơi. Nhưng ngoài những chuyện đó ra thì lại có một điều khiến tôi cũng phải chú ý...

Một account tên "Halilitar" đã theo dõi tôi vào khoảng nửa đêm và dường như là bạn của Earthquake khi hai người cũng đều có theo dõi qua lại. Chỉ là, không ngờ tên này có khuôn mặt giống với cái gã du côn đã đấm vào mặt Blaze một cái. Giống vô cùng. Tôi chắc chắn không thể lầm cái ánh mắt dữ tợn và máu lạnh của hắn ta được.

"Hình như tên, Thunderstorm thì phải?"

__

#Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro