XXIV. Một ngày tệ (3): Thorn, Blaze, "Halilitar"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: Truyện chỉ mang tính chất giải trí, nhưng có khả năng chứa nhiều những ngôn từ bạo lực, tục tĩu.

__

[ Tự sự của T/b ]

.

Blaze và tôi chắc chắn là một mối nghiệt duyên. Thứ thối thây, côn đồ, khiến tôi chỉ biết vừa cay đắng ghét bỏ vừa sợ hãi không thôi.

"Này, lần sau mà bị ném bóng trúng thì tẩn vào mặt thằng đấy cho tao." 

Blaze ngông cuồng nói, kẹp cánh tay lại khiến tôi đứng sát vào hắn, hai chân suýt nữa vấp vào nhau rồi té nhào về phía trước rồi. A, trời hôm nay thì đẹp đấy, nhưng không phù hợp để bị người khác chỉ trỏ bàn tán chút nào. Những đôi mắt hiếu kì rải rác khắp sân trường như hàng vạn mũi kim đâm vào cơ thể tôi, cái cảm giác châm chích ngứa ngáy đó làm tôi vô thức vùng ra nhưng tất nhiên là chẳng thoát nổi. Vậy mà tên này còn mặt dày chịu được mới tài chứ.

"Nghe những gì tao nói chưa?"

"Tôi-" 

Nhìn thẳng vào mắt Blaze đầy bức xúc, thế mà lại có cảm giác chỉ cần nói ra câu "tôi không phải loại côn đồ như cậu" là tên điên này vặn cái cổ tôi luôn chứ chẳng còn đơn thuần là bá vai kẹp cổ nữa. Tôi hắng giọng lảng tránh ánh mắt của đối phương, ngập ngừng nói:

"Tôi không thích bạo lực, còn nữa... Có thì đánh cũng không lại người ta."

Vừa nghe được điệu cười khúc khích của Blaze, tôi còn định cắm đầu xuống đất để giấu sự xấu hổ này đi nữa! Cha mẹ yêu dấu ơi, xin lỗi hai người, lúc hai người khuyên con đi học võ mà con dám giãy đành đạch lên rồi sau đó cúp học đi chơi điện tử, còn gà mờ tới mức bị hàng xóm phát hiện ngay lần cúp đầu tiên để  cha mẹ lôi về, con xin lỗi vì đã nghĩ thời buổi này võ công kungfu là vô dụng! Giờ con mà tầm cỡ chú Lý Tiểu Long là con lặt thằng khứa này chuyên nghiệp hơn lặt rau muống luôn!

Blaze thở hắt sau khi cười được một trận cũng sảng khoái phết. - "Mà... Sao dạo này cứ tránh mặt tao vậy?"

Câu hỏi của hắn vô tri như thể "buổi sáng thì trời không nên có trăng", bộ lần đầu bị gái đẹp khước từ nên mới dám hỏi vậy chăng? Dẫu có khó chịu thật thì tôi biết mình vẫn không nên trả lời thì hơn... Cái cổ mảnh mai này đang nằm trong bàn tay hắn ta đó.

"Có bị bóng đập vỡ thanh quản đâu, sao lại câm rồi?"

Càng cố tình né mặt thì Blaze lại áp mặt gần hơn, hắn còn cố tình choàng chặt hơn nữa để tôi không thể thoát . Khoảng cách gần đến mức hơi thở nóng rực của hắn ta tôi cũng có thể cảm nhận được rất rõ ràng, đồng thời kí ức về "đêm đó" cũng ập vào tâm trí tôi khiến tình huống đáng ra nên giúp cả hai nảy sinh cảm xúc lạ lại khiến mình chán ghét tới mức chỉ muốn đá vào giữa hai chân Blaze một cái rồi té lẹ!

Nhưng, Blaze lại đặt tay lên vai tôi. Và dùng ngón trò nhấn hốc má, đẩy mặt tôi xoay về phía hắn.

"G- Gì chứ?"

Đột ngột đối mặt khiến tôi cứng đờ. Trái lại thì khiến Blaze cười trong khoái trá. Còn nghịch tóc của mình nữa, cơ mà tôi rén lắm nha, nhỡ nói gì sai xong tên này giật tóc mình thì-

"Nhăn như con khỉ ấy." - Rồi hắn ta cũng quyết định không làm khó tôi nữa mà lôi về phía nhà thể chất, trông khoảnh khắc đó chả khác gì một con hổ đang kéo xềnh xệch thức ăn của mình về hang đâu. Tuy nhiên câu hỏi vừa rồi vẫn chưa bị đưa vào lãng quên, Blaze lập lại. - "Sao lại tránh né nhau vậy cưng?"

"Đừng có mà gọi tôi như vậy ở trường đồ chóa chếch", thoáng trong đầu tôi đã bạo dạn muốn thốt ra lời này rồi hất tay hắn ra nhưng rốt cuộc, một cảm giác bị đe dọa không hữu hình vang vảng đâu đó xung quanh Blaze khiến tôi chỉ biết lặng thinh. Và mắng thầm trong bụng. Đồ đần. Hơi hèn nhưng mà... Đồ chóa chếch!

"Chắc là tôi với cậu... Không hợp cạ nhau."

Tùy tiện bịa bừa ra một lí do nào đó. Ánh mắt tôi vẫn không thể thẳng thắn đối diện với Blaze, xốc cặp lên, tôi quyết tâm không nói chuyện với hắn ta quá nhiều. Tôi cũng không thể nhìn thấy biểu cảm hắn thay đổi như thế nào nhưng tại sao mình phải thấy áy náy chứ nhỉ?

Có vẻ việc nói khéo rằng "tôi không thích cậu chút nào" khi lọt vào tai Blaze cũng chẳng đọng lại trong đầu hắn dẫu chỉ là một chút, tôi e ngại không biết là vì đối phương có muốn hiểu hay không. Ấy thế mà hắn ta vẫn rất kiên trì bắt lời.

"Lại im lặng à? Mày là khúc gỗ ư? Thật nhàm chán, nè nè, nói gì đó đi."

Qua những hành động như chọt má, vô tư tựa sát vào người mình. Thú thật, hắn ta cũng bảnh trai ấy chứ. Còn thơm nữa. Nhưng sao đẹp trai vậy mà lại sống như chóa chếch thế? Rốt cuộc đã hại biết bao đời chị em phụ nữ rồi?

"Ầy..." - Tôi nhăn mặt, đẩy vai nhẹ ra sau để tạo khoảng cách cho cả hai. - "Cậu muốn tôi nói gì? Với lại thân nhiệt của cậu cao thật đó."

"Mày nói gì chả được hả cưng."

Sau đó Blaze không cố chấp bám dính lấy tôi nữa vì nhà thể chất đã ở ngay trước mắt rồi, dù không hoàn toàn thoát khỏi nanh vuốt quái vật nhưng kì thực né nhau ra một lúc là đã dễ thở lắm rồi. Bỗng, Blaze đút tay hai vào túi quần bày ra vẻ lãng tử, khom người xuống và nói nhỏ bên tai tôi.

"Ví dụ như cảm ơn? Chẳng hạn."

Tôi biết mình nên nói ra điều đó sớm hơn, nhưng đối diện với Blaze tôi thấy cứ sợ sợ làm sao.

Hắn ta im lặng nhìn chăm chăm vào biểu cảm của tôi với một ánh mắt dò xét, bản thân lúc này thấy vừa khó chịu vừa xấu hổ. Trước khi tên này nói ra những lời tồi tệ hơn thì thôi vậy. Cũng chả mất mát chi.

"Cảm ơn... Vì ban nãy đã giúp tôi."

Chậc chậc, trong hắn ta thỏa mãn chưa kìa.

...Nếu không lầm, thời gian sắp tới trường của Blaze sẽ có một trận đấu giao hữu với trường mình nhằm cho cuộc thi bóng đá cấp thành phố. Vậy nên hẳn những cuộc gặp gỡ tình cờ xảy ra giữa mình và Blaze cũng là vì thế.

Ồ và người sáng nay mình đụng mặt hình như cũng cùng trường với Blaze nhể?

'Mình vẫn sẽ làm quản lý cho câu lạc bộ tới lúc đó ha.'

Thật mong cho khoảng thời gian này sẽ trôi qua nhanh như bị vũ bão cuốn trôi. Rồi trả lại tôi bầu không khí trong lành.

"Chưa gì mà đã thấy hội bóng đá tràn đầy năng lượng rồi." - Blaze nói, ngữ điệu châm chọc nửa vời.

Từ xa, tôi đã nghe được tiếng bước chân chạy sầm sầm không đều nhau, tiếng còi huýt, tiếng thở dốc đầy nặng nề và đôi khi còn có tiếng các thành viên trong câu lạc bộ than vãn mà trong khi đó giọng Gopal là nổi bật nhất. 

Biết là hôm nay họ hầu như chẳng có lấy một tiết học nào nhưng thấy ai cũng mồ hôi nhễ nhại vào sáng sớm, Cyclone là người có tiềm năng trở thành đội trưởng nhất trong câu lạc bộ thì cậu ta cũng chẳng thoát khỏi kiếp nạn này. Đúng là tội nghiệp. Luyện tập ngoài trời chắc không thoáng đãng hơn bao nhiêu đâu ha.

"Nghe nói vì họ bắt đầu có biểu hiện chểnh mảng nên huẩn luyện viên đã chấn chỉnh họ ngay tức thì." - Blaze nói thầm bên tai làm tôi giật tít người vì giật mình. - "Sao vậy? Vào trong đi chứ quản lý, mày thập thò lấp ló vậy đáng nghi lắm đó."

"Cậu thì khác tôi chắc."

"Mẹ, do mày cũng- Hầy được rồi, vào đi cưng."

Thế là mình bị Blaze xách lên như một con mèo mang vào trong mặc cho bản thân chống trả quyết liệt thế nào. Hắn ta rời đi trước để tôi có thể cất balo lại. Cũng là để tránh bị những lời đàm tếu linh tinh làm ảnh hưởng dẫu lúc kè sát vào nhau là đã đủ trở thành tin chấn động thế kỷ.

"Chào bồ tèo."

Tôi gặp Fang đầu tiên, cậu ấy cũng là một "nạn nhân xấu số" của chế độ huấn luyện từ địa ngục này. Mái tóc của Fang bình thường phồng tơi rất đẹp, giờ nó ướt bết mồ hôi, trông tội dữ dằn.

"Chào..."

"Mới sáng sớm đã hết sức sống rồi ha."

Fang ra hiệu cho tôi giúp cậu ta chuyền bình nước giữ nhiệt nhìn con báo đen về phía mình, sau một ngụm nước lớn thì cậu ấy cuối cùng đã có thể phát ra những âm thanh trọn vẹn, cứng cáp nhưng vẫn còn khàn đặc nặng nề. Rốt cuộc cậu bạn ấy chỉ toàn than vãn về buổi huấn luyện sáng, món donut cà rốt còn chưa kịp mua đã phải nhào vào khởi động, Cyclone đúng kiểu vừa màn đầu thì hăng hái năng động nhưng đến vòng chạy thứ  thì bắt đầu "tuột pin". Thảm nhất chắc là Gopal vì lúc tới trường còn chưa tiêu hóa xong bát cơm chiên ngon lành, chạy một vòng làm anh bạn ấy muốn mửa ra.

"Chà..."

Ừ, đúng, nhìn anh ta như sắp thoát xác vậy.

"Rốt cuộc tại sao lại luyện tập nhiều vậy chứ... Ông ấy cứ như là ác quỷ vậy."

"Tớ sẽ nói chuyện với ông ấy sau, cậu tranh thủ nghỉ ngơi đi."

Giờ luyện tập của họ bắt đầu lúc 8 giờ sáng là tối thiểu và đúng như các thành viên khác đã đưa ra cảm nhận với tôi, cường độ luyện tập có chút, cao.

Tôi hi vọng thầy ấy không có quá nhiều vấn đề. Khi đến gần huấn luyện viên và nhìn ra khuôn mặt cau có, cảm xúc bất mãn khó chịu. Cố gắng hỏi thì mới biết đúng như Blaze nói, thầy vốn là người có kỉ cương và nghiêm khắc nên vô cùng chán nản với sự chểnh mảng của bọn trai tráng này.

"Đây là lịch trình luyện tập của họ ngày hôm nay, cho tới 5 giờ chiều là thời gian tối đa họ luyện tập nên đừng làm lệch kế hoạch quá nhiều nhé, cô quản lý trẻ."

Huấn luyện viên hắng giọng sau lời trêu chọc. Thoáng chốc tôi có thầm đảo mắt về hướng sân tập và thấy Cyclone còn tràn trề năng lượng chán. Trông cậu bạn tốt của mình còn ra hồn người hơn mấy người còn lại.

"Với lại về trận đấu giao hữu sau này, chắc em cũng biết. Sắp tới sẽ có vài học sinh nam từ trường khác đến hẳn là để đấu bóng với câu lạc bộ chúng ta, dù tôi thấy họ chiêu mộ tốt ở mảng kiếm thuật lắm nhưng đá banh cũng chẳng kém gì trường ta. Đó là lí do vì sao thời gian tới nhiều khả năng em sẽ bị làm phiền nhiều, cố lên nhé."

"Em không... Thấy hào hứng mấy."

Huấn luyện viên vỗ vai tôi. - "Thầy sẽ đến phòng giáo viên. E hèm, thì, giờ giải lao và giờ ăn trưa... Em cứ thoải mái lấy tiền của thầy khao bọn họ ăn kem hay gì đó."

Và nhanh tay dúi ví tiền của mình vào tay tôi sau đó chạy đi mất. Tôi chẳng kịp phản ứng, cũng không thể í ới gọi huấn luyện viên quay lại. Chỉ biết khó xử nhìn bóp tiền trong tay rồi ngoan ngoãn giữ kín chuyện này. Vì tôi cá thầy ấy nhờ vả tôi vì muốn như thế.

"...Vậy sắp tới sẽ có nhiều người ra vào trường ha. Hi vọng là một tên có tính cách tốt."

"T... T/b!" - Từ trong nhóm người đang bạt mạng chạy để cố gắng hoàn thành 10 vòng chạy nhanh nhất có thể. Cyclone cất cái giọng vừa mỏng vừa mệt ra và cậu ta đã dẫn đầu cả đoàn người tách khỏi sân tập.

"Trốn tập hả? Tui đếm chưa đủ 10 đâu nha bồ tèo."

"Hâm. Tụi này chạy từ nãy rồi." - Các học sinh lần lượt bước ngang qua tôi sau khi giải tán, tuy chỉ duy nhất Cyclone là nán lại trước mặt. Cậu ta tính choàng tay lên vai tôi thì mình né kịp. - "Gì? Mồ hôi chút thôi mà?"

"Không bé ơi. Đứng kế bên là đủ rồi."

"Nước... Cậu không đem nước cho tui hỏ?"

"Cậu chạy nhanh như gió mà, tự đi mà lấy."

Tôi chuẩn bị đá vào Cyclone để giục cậu ấy tự mà cứu lấy cái khoang họng khô rang của bản thân thì Cyclone đã kịp chạy đi trước khi ăn trọn cú đá sấm sét này rồi.

"Hai người như chó với mèo í." - Gopal đã hồi sức xong, và giờ anh ta lại ngồi đó bình luận về bọn tôi.

"Nín đê bồ tèo." - Cyclone nói.

"Mọi người muốn ăn kem không? Huấn luyện viên nói em hãy thay thầy khao mọi người đó."

Một ắng lặng hiện lên trong vài giây và sau đó, đám con trai hành xử như thể tôi và ví tiền của thầy là cứu tinh của họ vậy. Họ nhào tới và đưa ra vô vàn yêu cầu về thứ họ muốn, mình phải vận biết bao nhiêu năng lượng để dùng trí nhớ siêu phàm này cho việc ghi nhớ và chép lại mọi thứ chứ? Chưa kể sức lực để bê một bao to đùng toàn kem về sân tập...

"Chắc cô bán căn tin thấy vui dữ lắm đây."

Tôi kiên nhẫn đứng trước quầy thu ngân chờ bà chủ. Từ phía sau, tôi nghe được tiếng gót giày giẫm lên sàn không hùng hổ cũng không nhẹ nhàng. Ngay lập tức có một linh cảm xấu, tôi bắt đầu căng thẳng và tự giải hòa cảm giác đó bằng cách gõ liên tục từng ngón tay lên bàn theo nhịp, sau đấy tiếng bước chân cứ tiến lại gần hơn, gần hơn, khiến tôi ớn lạnh và thấp thỏm. Khi tiếng động ấy đã biến mất. Một cảm giác nguy hiểm từ phía sau khiến tôi bất chợt quay phắt lại.

"Ơ... Cậu là người sáng nay nè."

_

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro