XXVIII. Một ngày tệ (2): Thorn, Blaze, "Halilitar"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

W: Truyện chỉ mang tính chất giải trí, nhưng có khả năng chứa nhiều những ngôn từ bạo lực, tục tĩu.

_

[ Tự sự của T/b ]

.

Thật ra tôi cũng không có ý định bắt chuyện để xin lỗi hay làm quen gì sất. Mặc dù với kinh nghiệm tia trai xuất sắc mà bản thân phải bỏ ra nhiều năm công sức mới lĩnh ngộ được, chắc chắn sau lớp khẩu trang và dưới vành mũ kia chính là một khuôn mặt đáng tiền. Một nét đẹp lạnh lùng và sắc sảo, đến mức có thể nhìn phát là đau tim hộc máu chết queo. 

Nhưng ấn tượng đầu tiên cả hai dành cho đối phương có lẽ vốn đã như cái "đuồi bầu" thì dù sau này sắp về trời đoàn tụ với ông bà, tôi có phải nhớ lại khuôn mặt ấy và khoảnh khắc này một cách đầy tiếc nuối thì cũng quyết không dây dưa là không.

Mấy người đẹp mã mà băng giá tâm hồn thường cái mỏ hỗn như quỷ á nên kệ đi. Tôi chỉ muốn chung thủy trao trọn trái tim này cho tiền bối Earthquake~

Trộm vía từ khi vừa lên xe buýt cho tới lúc đến trạm chờ gần trường học, cậu nam sinh kia và tôi như người đầu sông người cuối sông vậy. Chả ai đoái hoài tới ai, cứ như ông trời vừa giúp tôi thoát khỏi một kiếp nạn lại còn vừa vặn được ngồi một mình ở hàng đầu nên tôi thấy thoải mái ra phết. Nhưng khoảng cách từ nhà tới trường cũng không xa mấy, tôi chẳng ngủ thêm được một giấc nào. Lúc đó chỉ đành nghe nhạc cho quên đi sự đời.

Khi tới trạm dừng, ngoài việc khi tôi xuống xe thì có thêm gần chục mạng người cứ thế bước lên rồi dần lấp đầy các chỗ trống trong xe buýt. Thì chắc là vì tôi, đã có một chút xíu động lòng với đôi mắt ấy. Chỉ đôi mắt thôi. 

Với cái ánh nhìn của chàng nam sinh như muốn xé xác mình ra chỉ vì mình va phải cậu ta. 

Nên khi bước đến cửa, tôi không nhịn được lại ngoái đầu nhìn thì cùng lúc nhận được ánh mắt của đối phương cũng đang hướng về tôi. Lúc đó tôi có chột dạ một xíu nên ngoảnh đi ngay và nhanh chóng bước xuống nhường cho những người đang xếp hàng chờ ngoài trạm.

Ai mà ngờ chúng tôi sẽ chạm mắt đâu chớ...

.

Vào tới trường. Tôi đã gặp Thorn đang tưới cây ở khu vực gần phòng thể chất, vốn tính vào tìm đám Gopal rồi huấn luyện viên của câu lạc bộ nhưng xem ra việc nhìn thấy người bạn thân vào sáng sớm lại giúp tôi thấy thoải mái hơn rất nhiều. Giống như đang đi dạo tại một nơi chỉ có cây xanh và không khí trong lành thôi, làm tôi nhớ đến phòng ngủ tràn ngập sắc xanh của người bạn ấy. Lúc nào ở trong căn phòng đó khi trời đang mưa, tiếng nước mưa dội trên mái nhà vẳng tới tai trong một không gian chỉ có cây với hoa. Thư thái lắm.

"Hey bồ tèo. Hôm nay đi học sớm để trực á ha."

Thorn không giật mình khi tôi đột ngột vỗ vào vai cậu ta từ phía sau, ngược lại còn rất vui vẻ.

"Ủa, tay bị gì đây?" - Tôi muốn giúp cậu ấy tưới cây vì trong tuần này bản thân đã chẳng cần phải trực nhiều do cần duy trì song song hai bên câu lạc bộ với nhau trong thời gian biểu, rồi lại thấy trên tay người bạn thân lại có một vết xước to còn đang mẫn đỏ.

"Côn trùng cắn xước á."

"À, thôi đây phụ cho-"

"Té ra chỗ khác đi bạn." - Bị giành việc làm cậu ấy không vui, nhưng lí do sâu xa là bởi chuyện hôm trước suýt bị xe tông đã làm Thorn thấy có lỗi nếu cứ như thế giao việc cho mình làm. Thay vì giấu diếm cái lí do củ chuối này đi, nó sẽ làm mất công bằng với những thành viên khác trong câu lạc bộ làm vườn hay kể cả với chính bản thân Thorn. Thì cậu ấy lại bày ra một biểu cảm rất phiền não nói với tôi. - "Cậu nên nghỉ một vài ngày sau chuyện suýt bị tai nạn mới phải, với lại sao tớ nỡ lòng để cậu làm nhiều việc được?"

"Đừng thế mà. Tớ đâu có sao, với lại cũng đâu cần được đặc cách tới vậy."

Đấy là tất nhiên thôi đúng không? Đối với thế giới quan của tôi thì là thế, nên mình chẳng tài nào hiểu được mắc mớ gì tên này lại bất bình với tôi tới thế? Không bị thương, cũng chẳng có chấn thương tâm lý nào.

"Chả lẽ cậu đang chiều chuộng bạn mình một cách không cần thiết rồi đó ư, phải chứ?"

Thật ra tôi chỉ nói vậy với ý muốn đùa cho cậu bạn vui lên thôi nhưng Thorn trông bất bình hơn những gì tôi nghĩ.

"Tớ-"

Thorn tính nói thêm gì đó, nhưng chuông điện thoại của tôi lại reo lên. Chúng tôi bỗng dưng rơi vào tình huống khó xử một cách kì lạ. Khuôn miệng của đối phương đóng băng và không thể khép lại, đôi mắt của Thorn bỗng thay đổi thành sự bất mãn nhanh tới chóng mặt giống như đang ra hiệu cho tôi biết cuộc trò chuyện này không cần tiếp tục nữa.

"Nghe máy đi."

"Ờm, xin lỗi cậu nha." - Tôi giả lả cười rồi véo má Thorn một cái, sau đó đứng ở một khoảng cách tương đối xa và bắt máy. - "Cyclone? Gọi gì đó?"

Đầu giây bên kia ngay lập tức truyền đến tai tôi tiếng ồn ào của lũ con trai đang đùa giỡn, thậm chí là cả tiếng chửi thể, nhưng không làm tôi mảy may tới khi tạp âm đã dần nhỏ lại và cuối cùng là bị giọng nói của Cyclone át đi mất. Một âm điệu khá lúng lúng và lo lắng được thể hiện rõ ràng sau một lời chào hỏi qua loa làm tôi lấy làm lạ.

"Có ai đó sau khi say xỉn xong đã nhớ được mấy chuyện cũ rồi hay sao mà giọng nghe ngượng quá voại~?"

Thật ra tôi còn không buồn để ý tới hành động kì lạ ngày hôm qua của Cyclone, thì cứ cho là thằng oắt này có tình cảm với tôi đi? Nhưng chắc gì đã là kiểu nam nữ như mọi người thường nghĩ chứ. Ôi trời ạ, không biết tên ngốc đó có từng xem tôi là một người bạn khác giới hay chưa? Trừ khi chính miệng người này thú nhận thì tất cả suy luận đều không thuyết phục tí nào. Cyclone vô âu vô lo lắm, nên nếu không phải tự đối phương nói ra sự thật thì tôi không muốn tự chuốc phiền não vào mình đâu.

Chắc là vì vậy nên tôi mới có thể thoải mái trêu ghẹo cậu bạn như vậy đó.

"Hầy, xin lỗi thật đó. Thật lòng rất, rất xin lỗi cậu."

"Ai da được rồi mà, ai mà chấp cái thứ say xỉn như cậu làm chi. Còn đi học nỗi là mạnh rồi." - Tôi khoái chí cười với điệu bộ rối rít của Cyclone, nhưng rồi chợt nhận ra bản thân đã quên mất điều quan trọng. - "Ê này, gọi chi?"

"À... Ngoài muốn xin lỗi cậu ra, tôi có nghe Blaze nói hôm đó cậu suýt bị tai nạn à?"

"Ờm, thì đúng. Nhưng không sao đâu nên đừng lo, một vết trầy cũng không có nữa là."

Cyclone im lặng vài giây, nhưng lại khiến tôi cảm nhận được một cơn gió rít ngang qua gáy lạnh dựng cả gai ốc. 

"Bạn tôi ơi?"

Tôi không an tâm, gọi hỏi.

"Tí nữa qua câu lạc bộ nha, huấn luyện viên muốn gặp á."

"Ồ, okay luôn. Cơ mà này có thật là cậu nhớ tới chuyện hôm say không? Hay để T/b xinh đẹp đây gợi nhớ lại cho nha?"

Vì câu đùa đó mà không khí giữa chúng tôi thay đổi nhanh chóng, Cyclone ăn nói lắp bắp còn tôi thì đã tạm biệt Thorn từ lúc nào để tiến đến chỗ của câu lạc bộ bóng đá. Vừa đi được vài chục bước thì một trái bóng rổ đột ngột lao về phía mình, nếu không phải vì cuộc trò chuyện này quá vui và cuốn thì chắc chắn tôi đã dùng được hết nội công để né đòn ngon ơ. Ừ, tôi đã suýt nữa thoát kiếp thành nạn nhân của quả bóng  đó chứ.

Lúc trái bóng ấy còn vài centimet nữa là đập thẳng vào mặt tiền của tôi thì một bản tay của nam sinh nào đó mà mình chưa kịp nhận diện rõ ràng, đã đánh bật quả bóng và đồng thời tay còn lại của bạn học đó cũng đã che chắn cho tôi, kéo tôi vào lòng bằng một lực vừa phải. Trong lúc bản thân còn đang hão huyền về một cuộc gặp gỡ định mệnh với bạch mã hoàng tử trong lòng thì thực tế đã vỗ vào đầu tôi một cái thật đau.

Trước mắt tôi là đôi mắt màu đóm lửa của Blaze đang giương về phía trước như một mũi dao chỉ chực chờ thời cơ lao tới đối phương, phải, tôi vừa được cái tên du côn từng có ý định làm chuyện xà lơ với mình cứu một mạng. Thậm chí là mình còn vừa tận hưởng cảm giác được con trai bảo vệ cơ. Ais, chết tiệt.

"Xin lỗi nha, hai người có sao không?"

Một nam sinh khác chạy đến nhặt bóng lên, vẻ hoảng hốt của cậu ta khiến tôi cảm thấy bản thân cũng không nên truy cứu gì nhiều nữa nhưng hình như Blaze không vui lòng cho lắm? Chứ bộ muốn tôi giãy đành đạch lên chắc?

Lúc cậu ta nhìn sang tên khốn này và phát hiện đây là một học sinh khác lại bỗng xuất hiện trong trường học của mình, lúc định bày tỏ sự tò mò không hề chứa ác ý của bản thân ra thì Blaze ngay lập tức chặn miệng đối phương bằng một nụ cười.

"Cục cưng, có sao không mày?"

Hắn bỗng nhìn tới tôi nhưng thái độ thì quay phắt 180 độ làm mình cứng họng, vậy cũng tốt, nếu tôi bảo: Ew, gớm quá. Đừng có gọi vậy ở trường người ta hiểu lầm chứ? Kẻo trái bóng bị dồn vào mặt thật.

"K... Không?"

"Vậy thì tốt."

Xong, hắn lại quay mặt về phía bạn học kia rồi thỏa mãn khi nhận được lời xin lỗi từ cậu ta khiến tôi thấy khó hiểu vô cùng. Đáng ra tôi mới nên thỏa lòng với lời xin lỗi đó vì bản thân là nạn nhân mà? 

"Bóng ném đẹp đấy. Cẩn thận hơn nhé."

Rồi cũng chả thèm chờ tôi phản ứng lại với tình huống đầy khó xử này, hắn tự tiện giải quyết thay rồi lôi tôi đến chỗ huấn luyện viên clb bóng đá luôn. Hầy, tỉnh như sáo ấy.

__

#Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro