Chap 6: *Beep beep beep*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T4/05/06/2024

"abcd" là lời nói

"abcd" là suy nghĩ, cuộc gọi

*abcd* là âm thanh

*abcd là địa điểm và lời ghi chú trong giấy, các thiết bị

(Thực ra mấy cái này mình phải để ở những chương đầu rồi cơ! Nhưng mãi đến đây mới nhớ để mà thêm vào. Xin lỗi mọi người nha! Với lại bây giờ đất diễn sẽ nhường lại cho Oboi rồi đó!)

...............................................

"Nhưng sao cậu biết tộc Himairotasu có thứ đó?" Fang nghi ngờ hỏi.

"..." Đến đây mắt của Boboiboy trùng xuống. Có lẽ, cậu chẳng có mấy quá khứ tốt đẹp gì với nơi đó rồi.

Fang cũng thấy được điều đó. Cậu ngay từ ban đầu đã luôn có trong mình một cái suy nghĩ rằng Boboiboy là người của gia tộc đó nhưng lại gạt bỏ vì bản thân chính cậu cho rằng đấy chỉ là cảm giác mà thôi. Chẳng thể nói được gì.

Nhưng, đó cũng có thể là sự thật. Nếu cậu ta thật sự là người của tộc Himairotasu thì sao! Không lẽ là-

"...Ờ tình cờ thôi! Tớ chỉ được nghe một tên nào đó có khuôn mặt hơi đểu cán nói cho thôi!" Boboiboy sau một hồi im hơi thì cũng cất giọng, cắt ngang những suy nghĩ hỗn tạp dần dần nghi ngờ về cậu của Fang.

(Tên đểu cán bị đánh cho gãy xương ở chương năm : Ắc chù!! Đứa nào nhắc đến mình vậy? Bé hạt tiêu hả? Mà thôi vậy, nó dù sao cũng chả thèm quan tâm đến mình đâu...)

Quay lại phía Tapops...

"Nhưng thế quái nào lại có thứ ghi chép lại toàn bộ dị năng cơ chứ? Bộ bọn họ có năng lực "Bách khoa toàn thư vũ trụ" à?!" Gopal lúc này cũng xử xong đống bánh, quay sang nhăn mặt hỏi Boboiboy.

Cậu ta hỏi vậy cũng phải. Đúng thật thì quá khó tin để nói rằng trên đời có thứ ghi chép lại tất cả. Bởi dị năng không chỉ xuất hiện ở mỗi Trái Đất mà sự hiện diện của nó cũng có mặt tại các hành tinh khác nơi xa kia hành tinh duy nhất có sự sống của sinh vật trong hệ mặt trời này. Nếu tính sương sương ra thì cũng có đến hơn vài tỉ thậm chí có thể lên đến chục tỉ kẻ có dị năng. Đã vậy mỗi ngày lại có thêm hàng nghìn, hàng triệu đứa bé được sinh ra, kéo theo đó là dị năng sẽ xuất hiện thêm nhiều cái mới, cái độc lạ. Muốn ghi chép lại toàn bộ thì gần như không thể.

Những người ở đó cũng có suy nghĩ như Gopal vậy, nhìn về phía cậu trai mà chờ mong câu trả lời. Nhưng đáp lại chỉ là câu nói phũ phàng.

" Ờ mà tôi có phải thành viên chính thức đâu nhỉ! Đâu cần phải nói hết đâu chứ ta..." Nói rồi Boboiboy huýt sáo mà nhìn sang chỗ khác, tránh những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.

Mất kiên nhẫn vì thái độ hời hợt của cậu trai này, Tarung - Vị Đô Đốc đáng kính của Tapops thở dài nói: "Haizz, cậu đang bị truy nã như Tapops chúng tôi đấy! Nếu nói ra thì chúng tôi sẽ giúp cậu xóa truy nã, đôi bên cùng có lợi."

Nói sao đây nhỉ? Tarung ông già rồi. Đã vậy còn phải quản thêm mấy đứa "báo" này thì có mà giảm đi sáu mươi năm tuổi thọ. Lúc đó nghỉ hưu luôn là cái chắc. Chịu không nổi tụi nhóc mới lớn loi choi này.

Phải như thằng nhóc này có thể nói rõ ra toàn bộ cho bọn họ biết thì ông đã đỡ mệt biết bao.

Boi à, nhân danh Đô Đốc của Tapops, một người cha thứ hai của tụi nhỏ ở đây, ta mong cháu có thể nói toẹt hết ra, cho ta đỡ mệt hơn một chút, cho đời thêm vui. Nếu được, ta chắc chắn sẽ thưởng cho cháu bất cứ thứ gì cháu muốn. Vậy nên, LÀM ƠN!!!

Là một con người sống thảnh thơi nên Boboiboy cũng chẳng thèm để ý lắm đến ông già hổ đỏ kia, nói một cậu như lấy hàng vạn con dao đâm vào trái tim đang dần nứt vỡ vì bất lực.

"Ò, chắc không cần nữa đâu." Cậu quay lưng lại với bọn họ, cười một nụ cười bí hiểm rồi nói: "Tôi đã có cách khác rồi!"

"Cách khác? Boboiboy, cậu có thể nói rõ không?" Yaya hỏi cậu bạn kia với giọng điệu cực kì nghiêm túc. 

Cô mệt rồi. Có cái gì nói mợ ra đi! Giấu giấu giếm giếm, bày đặt bí ẩn đồ! Muốn không? Cô cho ăn vài đấm chơi nhé.

Thấy được nét mặt hầm hầm sát khí như muốn bem mình ra, Boboiboy vẫn "điếc không sợ súng", nói một câu làm tất cả nghệch mặt ra. 

"Hi, Désolé, c'est un secret!" Song, cậu nhảy chân sáo rời đi, để lại cho những thành viên cộm cán hiện tại của Quân Cách Mạng một dấu chấm hỏi lớn...

Cuốn sách đó là gì?

Kẻ đã cho Boboiboy biết về sự hiện diện của cuốn sách đó là ai?

Làm sao mà Boboiboy có thể giải quyết chuyện truy nã một cách ổn thỏa?

Và vừa nãy, cậu ta nói cái quái gì vậy chứ!?

Từ Tarung đến Fang, từ Yaya đến Qually, chẳng ai hiểu cái méo gì cả. Giờ thì bọn họ chỉ muốn hét vào mặt kẻ tàn ác kia câu: "Tao lạy mày, nói rõ ra dùm cái! Sao cứ cái *beep* gì cũng nói mơ mơ hồ hồ làm *beep beep* gì vậy? Rảnh à!?"

.

.

.

.............................................

Thế gian này,

Rồi sẽ có người với lấy bàn tay em?

Cho em ấm áp như khi còn e ấp

Cười với em trong ánh nhật dương quang

Liệu có ai vắt kiệt cả nước mắt

Chỉ vì em mãi chẳng còn bên người...

...

"Cháu bé, sao cháu lại ở đây?" Người phụ nữ ân cần hỏi đứa trẻ gầy gò đang đứng trước mặt, ánh mắt không khỏi sót xa.

"Cháu...không biết...Cháu chẳng nhớ vì sao mình lại ở đây..."

Đáp lại bà cũng chỉ một câu nói vô cùng yếu ớt, như thể dây thanh quản của nó đã sắp đứt đến nơi vì những ngày tháng gào thét trong nỗi khiếp đảm của chiến tranh. Ánh mắt của nó bây giờ vốn đã chỉ còn mỗi sự mệt mỏi và tuyệt vọng rồi. Nó đã trải qua quá nhiều để hiện tại trong đôi mắt ấy có thể lóe lên vệt sáng của hy vọng, khát vọng về một ngày bình yên.

Nó đã kiệt quệ vì những ngày tháng đau khổ đó. Thiên tài thì sao chứ? Dù vậy chúng cũng có bao giờ coi nó là con người. Chúng chỉ đăm đăm với cái suy nghĩ rằng thiên tài sẽ là những kẻ phục vụ cho chúng, là món vũ khí giúp chúng đạt được mục đích độc tài của bản thân thông qua chiến tranh.

Kẻ mạnh có trách nhiệm phải bảo vệ kẻ yếu. Giống như cái cách kẻ khác chở che chúng khi còn là thứ yếu nhát. Nhưng nó sinh ra đã có ai bảo vệ. Vậy tại sao bảo nó phải bảo vệ lũ con người phế phẩm, chỉ biết ngồi mà ra lệnh cho kẻ khác. Chẳng phải như vậy kì lạ sao? Khác gì chính những kẻ yếu áp đặt tư tưởng bảo vệ chúng cho kẻ mạnh? Nếu là kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu thì tại sao lại ra lệnh cho nó giết trẻ con và người bệnh? Chẳng phải họ cũng là kẻ yếu sao?

Nó bây giờ cũng chẳng nhớ nữa. Nó chẳng nhớ nỗi có bao nhiêu đứa trẻ như nó phải ra đi mà không một lời sót thương. Nó cũng chẳng nhớ nỗi có bao nhiêu đứa trẻ đã quằn quại gào khóc trong đau đớn trước mặt nó. Chúng sinh ra đã chẳng thấy mặt ba, thấy mặt mẹ. Chúng cũng chưa bao giờ được đối đãi như một sinh vật có linh hồn và trái tim.

Những đứa trẻ như nó cũng chỉ như một con robot, được lập trình sẵn để nghe lời chủ nhân. Nó đã luôn nhận được lệnh hãy thẳng tay, tàn sát tất cả. Nó dù muốn hay không vẫn phải tuân theo.

Như thấy được điều đó, người phụ nữ đã không tự chủ được hành động của mình mà ôm chầm lấy đứa bé lấm lem kia. Bà không biết nó, hai bên cũng chẳng phải là đồng minh nhưng cớ sao bà lại thương tâm vì nó? Có lẽ, nó chính là tấm gương, phản chiếu lại hiện thực tàn khốc luôn đeo bám lấy vương quốc của bà.

Nhưng đứa bé mất gia đình vì chiến tranh. Chúng bị bắt giữ và coi như nô lệ, những vũ khí sống cho bọn Chính Phủ. Nó làm bà nhớ lại cái ngày đó, ngày mà bà lần đầu chứng kiến thần dân của mình bị đồ sát bởi một đứa nhóc răng còn chưa thay hết. Nó cũng là con dân của bà. Nhưng số mệnh trớ trêu lại ép nó phải giết đi dân tộc của mình.

Bà có lẽ đã sống đủ lâu để hiểu chiến tranh đem lại cho con người những gì. Đủ lâu để hiểu sự mất mát nó gây ra. Vì bà cũng đã từng trải qua cảm giác đó. Chững kiến tất cả những gì mình có bị xóa sổ toàn bộ mà chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Từng sinh mạng cứ thế ra đi trong khi còn đang gào khóc tên mình. Bà muốn lắm, muốn cứu tất cả nhưng lại chẳng thể. Đứa nhóc này chính là tấm gương, phản chiếu lại hiện thực của thế giới. Nó phản chiếu lại hình ảnh của những nạn nhân.

Tuyệt vọng

Đau đớn

Đói khát

...

Những giọt nước mắt lúc này thi nhau chảy dài trên khuôn mặt trắng nõn của người, rơi từng giọt xuống tấm áo rách rưới của đứa trẻ dưới kia. Từng giọt lệ nóng ấm ấy cứ thấm vào chiếc áo sờn cũ như muốn sưởi ấm con tim đã dần nguội lạnh của đứa trẻ.

"C-công chúa, uy nghiêm của người..."

"Cậu có thể im lặng chút không?" Thoát khỏi đống cảm xúc hỗn tạp và rối ren, người phụ nữ lúc này cũng bình tĩnh lại, lau đi từng giọt nước mắt mà nói với đứa bé: "Nếu cháu đồng ý, từ giờ, ta sẽ trở thành mẹ cháu, cho cháu một mái nhà, tình yêu thương mà cháu đã mất được chứ?"

Nói rồi bà cười một nụ cười tỏa nắng. Soi sáng linh hồn cho đứa bé.

Mắt nó mở to, đã bao lâu rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi mới có người nở một nụ cười với nó mà kết cục sau đó chẳng phải cái chết? Đã bao lâu rồi?

Có lẽ nó đã chịu quá nhiều tổn thương từ chính những nụ cười như vậy, đến nỗi, chính nó đã căm ghét việc cười, coi nó là thứ giả tạo được lũ nhân loại như nó đeo lên mặt để làm hài lòng kẻ khác. 

Buổi gặp mặt này đã mở ra cho nó một cái nhìn khác về thế gian này.

Rằng,

Có lẽ, trên đời này vẫn có người tốt với nó.

Một kẻ yêu thương nó thật lòng...

.

.

.

.........................................................

Chào mọi người, lại là mình đây và mình chả hiểu vì sao lại nghĩ ra được cái gia tộc này! Giờ chả biết viết cái gì luôn á:')

Mà có thể tháng tới sẽ không có chương mới đâu nha! Đợi mình có đầy đủ ý tưởng rồi thì sẽ viết tặng đọc giả 3-4 chương liền luôn nha!

Có một điều mình luôn thắc mắc từ lúc đu Boboiboy đến giờ đó là nhóm của Boi là "Kokotiam" hay "Kokotaim". Lúc thì thấy phía Monsta ghi là "Kokotiam" nhưng lúc lại "Kokotaim". Ai giải thích cho Gin với:')

Và thêm một câu hỏi ngoài lề, thách thức linh cảm và khả năng đọc vị Gin cho đọc giả nè! Ngũ Thần Nhân bao gồm những ai? Đây là câu hỏi không hề khó vì toàn bộ đều nằm trong mạch truyện chính của Boboiboy hết nha! Không khó đâu. Đấy đều là nhưng nhân vật mạnh mẽ và cũng không kém phần quen thuộc. Có người ở tập đầu của Series Boboiboy rồi cơ!

Thêm thông tin ngoài lề nè, Yuu và Levane đều có chấp niệm vô cùng lớn với một, à không hai người đó! Đố biết là ai?

Và một lần nữa cảm ơn vì đã đọc truyện của Gin!

Gin-Erec

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro