Chap 7: Ei Himairotasu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có OOC

Có cảnh máu me, bạo lực.

(Well, mấy chương kia toàn nói chuyện không nên hơi chán, vậy nên, wellcome to chương thứ hai có cảnh hành động :Đ)

................................

*Cạch! Két----*

"Đến rồi sao? Ngươi, mau ra mở cửa đi."

"Đã r-phựt"

Từ phía cánh cửa gỗ kia, một bóng đen vụt đến, chỉ với một cái chớp mắt, hai tên canh gác đã ngã khụy xuống. Giờ đây trong căn phòng chỉ còn lại tên đại đội trưởng. Mặt hắn sớm đã xanh lại, cơ thể run bất kiểm soát.

"Chào, bọn sâu bọ rẻ rách ~" Bấy giờ cái bóng đen kia bước đến dưới ánh đèn, lộ ra là một cô gái tóc màu chàm, miệng cười lên đầy thích thú, tay kia nâng niu chiếc nhãn cầu của gã xấu số nằm lăn lóc trên sàn gỗ đã sớm mục nát.

"Ng-ngươi là-phựt" Chưa kịp thốt thêm câu nào, đôi mắt của hắn đã bị móc ra với tốc độ không tưởng.

"Ay dà, Fang ơi là Fang, phải để cho hắn nói tên tớ lên rồi hẵng làm vậy chứ ~"

"Đừng lề mề nữa! Mau mau chặn camera lại đi cho nhóm B tiến vào!"

"Rõ rồi cậu "Pang"!"

"!!!"

..............................Phía nhóm B.............................

*Phựt! Khục*

*Rè rè-- Toàn bộ camera đã bị ngắt! Toàn bộ camera đã bị ngắt! Nhóm B lập tức hành động!--rẹt.

"Gopal, toàn bộ camera đã bị ngắt. Đi thôi!" Yaya thúc giục cậu bạn.

"Ứ ừ ư! Ngon bá cháy!" Gopal lia lịa lấy bánh ra để ăn. Cũng chẳng biết cậu ta nghĩ gì mà lại ăn bánh vào giờ này. Có điều chắc chắn ai cũng đoán được rằng cậu ta đã bỏ nó vào túi quần trước lúc thực hiện nhiệm vụ.

"Errr Gopal à...!!!!" Yaya nổi đóa, kéo thằng bạn ham ăn đi. Đã vậy cũng không quên cốc đầu cậu ta một cái. Haizz Gopal à, giờ nay mà còn tâm trạng ăn uống sao!?

Nhưng đi chưa được bao xa thì đã gặp chướng ngại vật đầu tiên. Một cặp song sinh với ngoại hình y hệt nhau, đôi mắt của chúng trắng dã, trông đáng sợ vô cùng. Đến nỗi Gopal phải run cầm cập, rơi hết đống bánh trên tay.

"Các người gan to đấy! Dám béng mảng đến lãnh địa của những đứa con của thánh thần." Hai đứa đồng loạt nói. Cùng lúc đó gió nổi lên một cách mạnh bạo, phá hủy hết thảy tất cả cửa kính. Những tấm kính vỡ cứ thế đồng loạt theo chiều nhưng cơn gió mà lao đến, cứa vào da thịt của Yaya và Gopal.

Bị đánh bất ngờ, hai người nhóm B không kịp phản ứng, phải đứng chịu đòn

"Tch! Hai đứa phiền phức!" Yaya giọng bực bội. Ánh mắt của cô trở nên sắc lẹm rồi biến thành màu hồng.

"GRAVIKINESIS !!" Luồng sáng màu hồng phát ra từ cơ thể Yaya rồi dần dần trở thành những mảng năng lượng, điều khiển các mảnh vỡ quay lại tấn công cặp song sinh.

Chẳng chịu thua, bọn chúng cũng bắt đầu phản công. Cả cơ thể chúng như phát sáng, dần dần bay lên cao, tạo ra sóng xung kích, đánh bật toàn bộ đòn tấn công. Dứt khoát, một đứa đã lao lên phía trước, tay cầm theo cây búa quá khổ mà đập liên hồi nhắm vào Gopal, chẳng để cậu ta kịp tụ năng lượng biến đổi.

Thấy bạn gặp khó khăn, Yaya cũng ứng cứu nhưng lại bị đánh văng ra xa bởi đứa còn lại. Lúc này cô mới có thể phân biệt được hai bọn chúng khi hai nhóc đã sử dụng dị năng. Một đứa hút - màu xanh dương và một đứa đẩy - màu đỏ. Năng lực của bọn chúng yểm trợ cho nhau.

Trận này, có lẽ khó khăn cho cô và Gopal rồi. Nhưng nhìn lại phía Ying và Fang cũng chẳng khá hơn là bao khi bây giờ bọn họ phải đối đầu với hai kẻ mạnh mẽ khác của gia tộc này.

Hai tên tấn công nhóm A cũng chẳng phải dạng vừa. Một tên có khả năng dùng kiếm đến mức thượng thừa. Một tên có lớp phòng thủ kiên cố cùng tốc độ phải nói nhanh bằng Ying. Một bên công và một bên thủ, gây rất nhiều khó khăn cho hai người.

*Rẹt rẹt--Yaya! Nhóm cậu sao rồi, bọn tớ cần hỗ trợ!--rẹt rẹt Á!!!

"Y-yi-ying-khục--" Yaya gục ngã sau đòn đánh đó từ năng lực đẩy. Nó khiến cô bay đập thẳng vào bức tường cứng chắc của gia phủ gia tộc "Sen Trắng", đã vậy còn dính sát thương không hề nhỏ từ các vết chém và đâm trước đó.

Đây là lần đầu tiên, Kokotiam Gang bị đánh cho thảm thế này.

Nhưng, trong tình huống bế tắc nhất, Yuu xuất hiện như một tia hi vọng. Cậu ta thình lình xuất hiện giữa trận chiến của nhóm B mà không ai hay biết trước đó việc cậu ta đã chờ sẵn rồi phục kích ở đây. Lao đến rồi tung một đấm vào nhóc tấn công Gopal và kết quả là bị đứa kia đẩy văng ra cùng Gopal. Không chịu thua bọn nhãi ranh, Yuu lại một lần nữa lao lên nhưng lần này đã khôn hơn trước khi cậu đã biết sử dụng dị năng trong chiến đấu.

(Đọc giả: Sao lúc nãy không thế đi?!)

Xé nháp!!!

Một lần nữa, rất tiếc cho em Yuu ạ! Nhân vật khách mời nhưng lại bị dìm như con ghẻ. Dù đã biến đổi cánh tay thành một cây dùi cui nhưng hành động đó lại quá từ bi. Dùi cui căn bản không thể so được với hai cây búa to hơn cả cơ thể người. Cộng thêm năng lực đẩy - Pull của nhõi con màu đỏ cũng đủ để đánh bay cậu ta ra chuồng gà chơi rồi.

Tôi chắc chắn bây giờ đa số đọc giả đều thắc mắc một chuyện và muốn hỏi.

Hỏi vì sao cậu ta lại ở đây trong khi cậu ta tạ như vậy ư? Đơn giản thôi, cậu ta là nhóm C, sẽ xuất hiện khi mọi thứ đi vào ngõ cụt. Hiện tại phía nhóm A đã có người cứu rồi! Giờ là nhóm B. Có điều, Yuu đã có cố gắng rồi nhưng không đáng kể. 

"Hưm, ta tưởng băng Kokotiam thế nào, ai ngờ lại là một lũ thảm hại." Con chị với dị năng đẩy nói.

"Ta nghe nói còn một nhóm ở ngoài nữa. Chắc bây giờ đã bị Himeiro-san và Yuishi-san đánh cho nằm vật ra rồi." Con em cười ngạo nghễ, giọng điệu đầy khinh bỉ nhưng cô ta nào có biết, đây sẽ là lần cuối cùng ả cười được.

"Nói đúng quá đấy Mai-chan ~" 

"Hở! Cô là-hự..." Ngay tức khắc, cô chị bị một bóng đen vồ lấy, kéo cô ta vào trong góc tối của đại sảnh. Thứ còn lại chỉ còn là tiếng hét vang vọng.

"Yui!!" Thấy chị gặp nạn, nó cũng chẳng chần chừ mà lao đến ứng cứu. Thế nhưng đã quá muộn màng.

Một tiếng rắc vang lên rồi sau đó trước mắt Mai chỉ còn lại những mảnh vỡ của chiếc búa. Nó đã bị con nhỏ yếu đuối màu hồng hồi nãy ả đánh bại đập nát.

"Có lẽ đã đến lúc ngươi phải nhắm mắt rồi!" Yaya tự tin cất tiếng. Nãy giờ thôi cũng đã đủ để cô hồi phục hơn sáu mươi phân trăm sức mạnh rồi. Giờ chính là thời khắc tàn đời của tụi bây.

"Mày, sao mày lại!!!!" Mai hoảng hốt.

"Nhân danh công lý đến từ Tapops, "Đòn tấn công đặc biệt YY"  !!" Hai cô gái đồng thanh, người tung chưởng, người tung cước, đánh cho nhỏ em méo mặt.

Sau màn kết hợp đó, người được ví như cục tạ của nhóm - Yuu tỉnh dậy sau một hồi bất tỉnh. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi hoang mang.

"Rốt cuộc các cậu vừa làm gì vậy!?" Sợ hãi nhìn vào bốn cái xác chết trước mặt, cậu lắp bắp rặn ra từng chữ từ trong miệng.

"Đ-đó chỉ là hai đứa trẻ! Chúng chưa trưởng thành!"

"Shhhh--im đi! Đây đang là chiến tranh đấy đồ ngốc!" Ying tức giận nói: "Cậu sống trong hòa bình lâu rồi làm sao hiểu được cảm giác của bọn tôi!"

"Ái chà, lục đục nội bộ à các bạn trẻ?"

"Hử--Phụt!!!" Và một lần nữa trong ngày, Gopal bị đánh cho bất tỉnh khi vừa mới mở mắt ra tỉnh dậy. Ai thương cho số phận của em đây Pal à...

Sau khi chứng kiến người đồng đội ngã xuống ngất xỉu, nhóm Kokotiam đã vào thế phòng bị. Mặt của họ rất căng thẳng vì giờ đây người mà bọn họ đối diện chính là "Trưởng tộc" - Ei Himairotasu. Bên cạnh cô ta còn có hai cận vệ một nam một nữ. Trông rất giống cặp song sinh đã bị họ tiễn sang thế giới bên kia.

Mà cũng chẳng để họ suy luận ra mối quan hệ, tên đàn ông kia đã hét lên: "C-các người dám!! Đền mạng cho em ta mau!!!"

"Bình tĩnh Yushuo. Không được lớn tiếng trước mặt Ei-sama!"

"Chị nói sao cơ!? Bọn chúng đã giết Mai và Yui, em ruột của chị đấy! Chị coi đấy là chuyện bình thường à!?"

"Chị biết! Chị cũng đang phẫn n--"

Không để cô gái kia nói hết câu, trưởng tộc Ei đã thể hiện cái uy quyền của mình: "Yushuo, Yae, hai ngươi có thể câm đi không?".

..................................................................

Well, không biết mọi người khi viết truyện lấy cảm hứng từ đâu chứ Gin là từ Onepiece, Fairy Tail, DragonBall, Genshin Impact, Demon Slayer, Naruto, Bungo Stray Dogs, Jujutsu Kaisen...Mà đa số là OP á:) Có vài chi tiết mình còn lấy từ truyện "Chiến binh cầu vồng" của Andrea Hirata nữa. Thật sự thì nó hay lắm luôn á XD

 Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ truyện của Gin dù văn phong của mình chẳng ra gì đâu. Đôi lúc dài lan man, đôi lúc cụt ngủn. Chắc tại mình khô khan quá rồi:')

Gin-Erec








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro