Chương 1: Kí ức xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




* Chát *

- Tao đã nói rồi kia mà, mày không được phép ra khỏi căn phòng của mày mà. Cái thứ bẩn thỉu như mày không xứng đáng tồn tại trong cái căn nhà này đâu !!!" Một người phụ nữ ra tay tàn nhẫn với một đứa trẻ tầm 5-6 tuổi mà không thương tiếc gì, miệng không ngừng mắng nhiếc




Đứa trẻ đau đớn ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo chịu đựng những câu từ đầy tàn nhẫn của chính người mẹ ruột thịt, mái tóc dài màu bạc che đi khuôn mặt đỏ âu vì những cái tát vô tình đó. Đây không phải lần đầu cậu bị như này, chỉ là cậu chẳng còn khóc lóc như trước nữa mà chỉ im lặng chịu đựng từng bạt tay, từng đòn roi từ chín người thân của mình nhưng cậu vẫn cảm thấy may mắn khi có một người anh song sinh biết quan tâm chăm sóc cho cậu





- Cút mẹ về phòng mày đi thằng phế vật !" Bà ta đánh thả thê rồi mới kêu cậu trở lại phòng của mình



Cậu vẫn im lặng đứng lên lê từng bước chân trở lại phòng, máu đen nhỏ nhọt xuống sàn nhà qua từng bước đi của cậu. Thân ảnh nhỏ bé cứ thế trở lại căn phòng bị những lá bùa gián kính khắp phòng cùng các câu chữ đỏ từ máu mà ra, chúng sợ cậu sẽ mang tai ương đến vì cậu có đôi mắt bị nguyền rủa




- ... Em có đau không ?" Một giọng nói nhẹ nhàng như gió vang lên, cậu biết người đó là ai


- Không đau đâu, em quen rồi với lại anh cũng bị đánh à ?!" Cậu nhìn người anh trai song sinh của mình hỏi khi thấy tấm vải quắn quang một bên mắt của anh ấy



- À, cái này anh không cẩn thận làm đổ trà nóng thôi !!" Vội vàng giải thích với người em trai của mình


- [ Nói dối ]



Lại là giọng nói đó, cậu không rõ nó là của ai nhưng cậu biết rõ nó biết hết tất cả mọi thứ và là cái bóng của cậu. Im lặng nhìn nụ cười giả tạo của anh trai mình mà cậu chẳng nói năng gì, cả hai vốn giống nhau nhưng cậu chỉ bị đánh bằng roi hoặc bị tát thôi còn anh trai cậu phải chịu nhiều hơn thế. Bị dao đâm vào chân, có khi bị cây sát đung nóng in vào vai nhưng dù thế anh trai vẫn không bị tàn phế gì cả vì đơn giản bọn chúng sẽ không giết cả hai đâu








Mọi thứ cứ tiếp tục trôi qua, cho đến một hôm tuyết rơi đầy trời lúc ấy cậu vẫn im lặng ngồi trong căn phòng lạnh lẽo ấy thì một mùi tanh của máu sộc thẳng vào khứu giác của cậu khiến cho cậu lo lắng vội vàng chạy khỏi phòng. Khi chạy đến một căn phòng khác, cậu chết lặng nhìn người anh trai hiền dịu trước giờ nay lại đang cầm dao dính đầy máu cùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn những cái xác đã ngưng thở









- Revi-chan, em đến đây làm gì thế trời đang lạnh mà !!" Giọng nói nhẹ nhàng ấy khiến cậu rùng mình, cậu nhận thấy đây không phải anh trai của mình nữa rồi mình đôi mắt hai màu tím nâu kia đã bị thay đổi thành một cặp mắt tím



- R-Ri, ngươi mau trả xác cho anh trai ta mau lên !" Cậu run rẩy trước nụ cười tươi ấy, cố gắng nén lại nổi sợ mà lên tiếng





Ri là cái tên mà anh trai của cậu đặt tên cho cái bóng của anh ấy, một con quỷ không có tình người. Lấy mạng sống của kẻ khác làm thức ăn cũng giống như cái bóng của cậu, Ri sẽ không tự ý chiếm đoạt quyền kiểm soát cơ thể mà chỉ khi anh trai cậu kêu nó, nó mới dám làm





- Revi-chan không cảm thấy vui khi chúng chết sao ?" Từ từ tiến lại cậu em trai đang run sợ của mình, đôi mắt trở về hai màu như ban đầu




- Aniki.... tại sao anh làm thế chứ, rõ ràng việc này em làm mới phải chứ.... anh làm thế sẽ bị mang tội danh giết người mất !!" Cậu khóc nức lên khi anh trai mình quay lại


- Không đâu, anh không muốn em trai mình mang tội danh đó đâu với lại anh muốn thức hiện điều ước của em mà !!" Vui vẻ nói với cậu như không có gì


- [ Ước gì chúng chết đi ... ]






- Thế nên anh sẽ làm mọi thứ cho em nếu em muốn a !" Xoa đầu của cậu em trai của mình











{•••}







Thiếu niên tóc nâu tỉnh lại khi mặt trời chưa tỉnh giấc, đôi mắt tím nâu liếc nhìn chiếc đồng hồ thấy đã 5h sáng liền ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân. Khi làm xong thì cậu cũng xuống nhà để chửng bị bữa sáng, trong lúc nấu ăn thì có một thiếu niên có ngoại hình tương tự nhưng mái tóc có màu bạc đang bình thản đi xuống cầu thang





- Em dậy rồi à Revi-chan, mau vào ăn sáng đi nào. Hôm nay em có tiết trên lớp đó nha, đừng có mà trốn lên sân thượng đó !" Cậu nhìn thấy em trai mình liền nói


- Rồi rồi, anh nói nhiều quá đấy !!" Reverse lạnh lùng đảo mắt nhìn ra cửa sổ mặt kệ lời nói của anh trai mình


- Đây, nhớ ăn hết đó !" Boboiboy đã quen với cái tính cách này nên chỉ đặt dĩa đồ ăn cho cậu, rồi lên phòng thay đồ đi học




Boboiboy mở tủ đồ ra thì lại có một con quỷ đang đứng trong đó, cậu vẫn ung dung lấy đồ xem như không thấy nó. Lúc quay đi cái bóng trắng của cậu đã cắn nuốt con quỷ ấy, cậu chẳng quan tâm gì vì đây là chuyện bình thường







Reverse ở trong bếp, mặt không có chút gì là cảm xúc khi nhìn vào một con quỷ màu đen cũng những chiếc xúc tua đang tính quấn lấy cậu, thì bị một khi gì đó làm cho tan rã. Ra là một con dao đen được cậu phóng đến con quỷ đó




- Mới sáng ra đã gặp cái thứ kinh tởm gì đâu không ấy !" Cậu nói khẽ rồi tiếp tục ăn










______________________________________________________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro