Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Boboiboy đeo tai nghe lên từ từ bước trên con đường đông đúc người qua lại, cậu ghét tiếng ồn nơi đây và những lời thì thầm của những kẻ lang thang. Tự hỏi bản thân đã tồn tại bao lâu trong cái thế giới này rồi, cứ đi cứ đi mãi như thế cậu đụng phải một người khiến cậu khó chịu





- Xin lỗi... " Cậu cúi gằm mặt xuống thều thào nói chẳng có sức sống gì cả



- Không sao đâu, mà cậu tên gì thế tôi cảm thấy chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó !" Người đó nói đầy ẩn ý khi nhìn vào cậu, ai biết anh ta đang suy tính cái gì chứ






- Chúng ta chưa từng gặp nhau, chỉ mới cách đây vài phút nên tôi không muốn nói tên mình cho một người xa lạ được !!" Boboiboy cảm thấy hơi bất an nhưng vẫn cúi đầu xuống nhất quyết không nhìn người kia




- Thế sao, tôi xin lỗi vì đã mất lịch sử với cậu rồi !" Người đó lên tiếng đầy muộn phiền, anh ta tưởng gặp được người quen quá ra là không




Bầu không khí bắt đầu ngượng ngùng đôi chút, làm cả hai chẳng nói thêm lời nào. Boboiboy có lén lén nhìn lên người kia thì thấy người ấy là một thiếu niên có dung mạo không thể chê được, nhưng thứ thu hút cậu lại là đôi mắt màu xám tro ấy ánh lên tia sáng như mặt trời vậy khiến cậu tò mò về người này. Mãi ngắm nhìn đôi mắt thì bị người ấy phát hiện ra làm cậu vội cúi đầu không nhìn, nhưng người ấy không vạch trần ra chỉ xoa xoa đầu cậu như chấn an cậu làm cậu ngơ luôn








Thấy cậu ngơ ra làm người kia thể bật cười thành tiếng càng tăng độ ngượng ngùng của cậu hơn, nhưng có một người xuất hiện khiến thành động của người kia dừng lại rồi cũng rời khỏi đầu cậu dù vậy cậu vẫn không ngước lên




- Solar, cậu đã đi đâu mà lâu thế này có biết mọi người đang đợi cậu không hả ?" Một giọng nói trách móc hệt như của trẻ em làm nũng lọt vào tai cậu, làm cậu tò mò nên nhìn thử quá ra là một người con trai khác chắc bằng tuổi người kia



- Xin lỗi, tại có một chuyện nên không về sớm được !!" Người được gọi là Solar lên tiếng giải thích và chỉ cười ngượng



- Mà hồi nãy cậu xoa đầu ai thế ?" Người ấy phồng má lên hỏi khiến Solar không nhịn được bẹo má của người ấy




- A, là một người tớ đụng phải thôi mà cậu ấy....... đi mất rồi !!?" Solar quay qua tính để người ấy xem nhưng đã không còn ai đứng đó nữa rồi



- Đi rồi sao ?! Chắc chắn cậu làm người đó sợ rồi nên chạy đấy mà !!" Người ấy không thiện ý trêu chọc anh làm anh không biết phải làm sao







- Được rồi đấy, giờ có về không hả ?!" Bị chọc quê quá nên anh hơi quạu mà gằn giọng



- Rồi rồi làm gì căng thế !!!








Thế là cả hai quay người bỏ đi, trước khi đi Solar có ngoái đầu lại nhìn xem cậu có núp đâu đó không nhưng chẳng có ai cả anh đành thất vọng trở về nhà. Anh không biết rằng cậu đã trốn sau một con hẻm quan sát cả hai người, ánh mắt cậu hiện lên thâm trầm





- Thợ săn quỷ tại sao lại ở đây cơ chứ ?! Đúng là xui xẻo mà, mình còn tưởng sẽ bị phát hiện cớ chứ !" Cậu cắn răng thì thầm với bản thân mình










Trong cái thế tưởng bình thường này lại luôn ẩn chứa những con quỷ khát máu, chúng sẽ tìm con mồi phù hợp rồi bắt đầu rút đi dương khí của kẻ đó hoặc có những con quỷ mua vui bằng cách ký thế ước với con người ban cho họ những điều họ muốn rồi cướp đoạt linh hồn vì đó là cái giá phải trả. Cũng có nhiều người ký thế ước với quỷ chỉ để săn lùng quỷ mà thôi, họ được gọi là thợ săn quỷ một nghề đầy rủi ro









Hai kẻ cậu vừa gặp là thợ săn quỷ cấp SSS, nhìn họ như thiếu niên vậy thôi chứ họ rất nguy hiểm và đã sống rất lâu rồi vì ký thế ước với quỷ bất tử. Một con quỷ có thể có nhiều thế ước với con người, nên đều đó không xa lạ gì khi họ có cùng một con quỷ. Cậu nhớ rõ đã gặp một trong hai người đó là lúc cậu bị mất kiểm soát nên cậu có giao chiến với họ và mất một cánh tay trái, may cậu tự mọc lại được và cậu chỉ mong sự xuất hiện của họ không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của hai anh cậu













[°°°]







Solar quay về căn cứ mà liên tục suy nghĩ về người đó mà cảm thấy rất quen nhưng không nhớ nỗi là ai, suy nghĩ mãi làm anh không chú ý đến cái cửa kính nên đập thẳng mặt vào tấm kính luôn làm người đi bên cạnh được một trận cười lớn







- Hahahahaha.... Bộ cậu là con nít à, mà đi đập mặt thẳng vào kính thế kia chứ !!!!" Người kia cười nức nở lên tiếng trêu chọc khiến anh tức điên




- Thorn im đi, cậu mà cười nữa thì đám cây của cậu khỏi cần cứu luôn đi ha !!' Solar tức giận mở cửa ra đi vào mặt kệ người kia



- Ơ đừng mà Solar !!!" Thorn khi nghe về cây của mình vội chạy theo xin lỗi









Đang suy nghĩ về người con trai bí ẩn đó thì bị người bạn của mình cười cho mất mặt, thật khiến người ta tức giận mà. Bộ anh có thù với ông trời thay gì mà cho khuôn mặt đẹp đẽ này đập thẳng vào tấm kính như thế chứ? Mất hết sỉ diện mà














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro