1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Boboiboy hé mắt, ánh sáng từ mặt trời rọi vào khuôn mặt xinh đẹp của người anh hùng. Boboiboy nhắm mắt rồi lại mở ra. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một cái trần nhà làm bằng gỗ, sần sùi. Nhưng có rất nhiều dây leo và hoa quấn qua. Boboiboy thầm cảm thán.

Cậu chống tay, cố nâng cơ thể tàn tạ ngồi dậy. Nhìn xung quanh, đây có lẽ là một ngôi nhà nhỏ. Nội thất ba phần cũ kĩ, bảy phần lỗi thời. Nhưng rất gọn gàng. Phía đối diện chỗ cậu đang ngồi là một cái bàn có tùm lum giấy tờ vương vãi, bút và thước kẻ. Bên trái căn nhà là bếp, cũng nhỏ thôi, rất sạch sẽ. Trên bàn ăn có bình hoa anh đào đang lả tả rơi cánh. Thêm vào đó là cái đèn hình trụ, màu xanh tối và nhiều chấm sáng bao quanh, nó đang được bật. Sàn nhà làm bằng gỗ thông, có vẻ rất chắc chắn, chẳng biết có phải do trực giác hay không, mà khi Boboiboy bước chân xuống, cậu liền dấy lên cảm giác bất an vô hình. Tưởng chừng chỉ cần sơ sẩy là sẽ chết ngay.

Boboiboy quay lại phía sau, phía chiếc giường. Giường đơn? Ừ, nhưng không phải. Nó chỉ là một cái bệ gỗ bằng phẳng, khá dài, màu trắng. Bên trên là đệm, một cái chăn, xung quanh là những chiếc gối hình vuông, đủ sắc đủ màu. Thế mà, thứ duy nhất Boboiboy để ý là kệ sách gắn trên tường, không phải cuối hay đầu, mà là giữa. Quyển sách mẹ, sách con và sách anh chị, to nhỏ đứng cạnh nhau. Có lẽ là tầm 10 quyển, cạnh là chậu cây hoa hồng đá bé xíu, đang lớn dần.

Khẽ khom người, nhặt chiếc chăn đang chạm đất lên, gập lại cho người ta. Boboiboy lại nhìn về hướng ánh sáng ngoài cửa sổ. Tim người anh hùng bỗng chốc đập thật nhanh, mong chờ ư? Hay hồi hộp? Cậu không biết.

Cọt kẹt cọt kẹt

Từng bước về phía cánh cửa sắt đã han rỉ, Boboiboy đấm nhẹ vào ngực mình mấy cái. Cảm giác này khó tả râm ran khắp nội tạng. Môi nhỏ nhẹ cong lên thành một đường, thứ không khí từ bên ngoài làm Boboiboy vô cùng phấn khích.

Là mùi cây!

Mở ra, Boboiboy suýt thì ngã về sau, hai mắt mở to, không dám chớp. Miệng cậu há hốc, cảnh tượng mà khiến Boboiboy không biết nên dùng từ nào để diễn tả.

Đẹp? Quá tầm thường

Tuyệt mĩ? Chưa đủ

Vậy thì hoàn hảo? Không

Là vĩ đại

Căn nhà Boboiboy đang đứng được xây trên một cành cây. Nhưng có điều, cành của cái cây này rất to lớn, nó dài khoảng 6 km, lá của nó cũng to và xuề xòa. Phía dưới là những cành cây gần tương tự, đương nhiên chúng cũng sở hữu cho mình một căn nhà, đầy hoa lá, dây leo. Trông vô cùng bắt mắt. Bạn biết đấy, cái cây bình thường sẽ có cành hướng về một chiều dựa theo phía của nó. Dù cho cành đó có to, nhỏ, thẳng hay không thẳng, gồ ghề, sần sùi, thì nó vẫn hướng duy nhất một phía.

Nhưng cái cây khổng lồ này, lại có nhiều cành hướng về phía ngược lại. Lẽ đó nên các ngôi nhà, cụ thể là rất nhiều nhà có chiều hướng đối diện nhau nhưng thấp hơn một cành. Ngẩng đầu lên trên, lá cây um tùm, bao phủ cả bầu trời. Không khác gì khu rừng xanh ngát, đầy nắng nếu nhìn bằng mắt thường. Xuyên qua các tán lá to hơn bàn tay người trưởng thành, chiếu rọi khắp cả " thành phố" trên cây, ánh sáng tuyệt đẹp từ Mặt trời sưởi ấm những bông hoa, chậu cây, chiếu lên các mái nhà làm bằng gỗ. Thật cổ kính làm sao.

Nhìn thoáng qua, chúng ta có thể thấy thành phố này cũng có các cửa hàng, quán ăn. Cư dân nơi đây đa số là Thổ nhân( Earthbender) và Mộc nhân( Woodbender). Thành phố này đi lại chủ yếu bằng các cành cây biết di chuyển, nói rõ hơn thì nó như một cái thang máy làm bằng gỗ, không có các bức tường sắt bao quanh và bạn phải thật cẩn thận để giữ thăng bằng, nếu bạn không muốn bản thân mình biết bay trước khi chạm đất. Đây là cây khổng lồ, đương nhiên độ cao của nó cũng rất rất ấn tượng.

Boboiboy cẩn trọng đi về phía thân cây, nó ở ngay trước mặt thôi. Càng lại gần, thân cây càng to lớn hơn, và khi Boboiboy chạm tay vào nó, nó đã trở thành một thứ làm Boboiboy thấy bản thân cậu thực sự quá nhỏ bé so với nó.

Chiều rộng của nó chắc phải hơn trăm người mới ôm hết được.

Dường như cái cây vĩ đại này đã tồn tại với thời gian hàng trăm năm. Khi đặt lòng bàn tay lên, ta có thể cảm nhận được sự lớn tuổi của nó, nếu bạn nhắm mắt lại rồi lắng nghe thật kĩ, thì bạn sẽ nghe được giọng nói phát ra từ trong thân cây. Theo truyền thuyết, người ta cũng có thể nghe được cả giọng của các tinh linh xung quanh. Mọi thứ sẽ trở nên kỳ diệu, như bạn đang trải nghiệm trong một thế giới cổ tích không có thật. Cảm giác nhẹ tựa lông vũ, dịu dàng như làn gió, ấm áp như ngọn lửa và đắm chìm trong biển cả bao la.

Boboiboy nhìn chằm chằm vào thân cây, sự thanh thản hiếm thấy xuất hiện, từ từ lan ra khắp cơ thể. Boboiboy tựa trán vào bề mặt gồ ghề của thứ khổng lồ trước mặt, người anh hùng cười nhẹ. Nụ cười không đẹp nhưng làm cho người khác cảm thấy an toàn biết bao, yên bình đến nhường nào.

Đang chill theo tâm trí, bỗng Boboiboy thấy tay trái mình hơi(?) nóng, mùi khét xộc thẳng vào mũi. Ngước nhìn. Tay trái đặt trên thân cây đang bốc khói, Boboiboy hốt hoảng rụt tay lại, lùi ra sau. Cậu cầm cổ tay trái, lòng bàn tay đang lóe lên một ngọn lửa tí hon. Boboiboy mở to mắt kinh ngạc

Blaze?

Không! Cậu ta đã ruồng bỏ cậu, cậu ta thậm chí còn suýt thiên chết Boboiboy!

Dòng ký ức đáng quên đi ập vào đầu của người anh hùng.

Blaze tay phải bóp cổ Boboiboy nhấc lên, tay kia bốc cháy. Đằng sau là ngọn lửa đang bùng lên dữ dội, nó như có thể hủy hoại bất cứ thứ gì bị ném vào, kể cả con người. Nóng, mạnh mẽ và vô cùng tàn nhẫn. Boboiboy với máu tuôn từ trán, thấm đẫm hết nửa gương mặt, thống khổ khóc, dòng nước mặn chát cậu luôn ghét bỏ chảy dài hai bên má. Hai tay Boboiboy yếu ớt nắm cánh tay Blaze, cười chua xót.

- Blaze...

Nguyên tố lửa vẫn im lặng, con ngươi Topaz lạnh toát. Sắc mặt vô hồn của anh khiến Boboiboy thêm phần đau nhói, tim người anh hùng như bị thứ gì đó bóp chặt, cảm thấy thật khó thở.

' Blaze à, cười với tớ đi'

' Tớ xin cậu, Blaze, làm ơn'

' Một lần thôi, Blaze, một lần thôi'

' Cười với tớ đi '

- Blaze...một lần...thôi...

Vừa dứt lời, Blaze thả tay ra, Boboiboy bị đẩy về phía ngọn lửa. Thời gian như dừng lại, người anh hùng tuyệt vọng gào khóc, tay vẫn giơ về phía trước, dường như vẫn tin rằng Blaze sẽ cứu mình. Thế mà thứ duy nhất cậu nhận được trước khi cơn đau thấy tận tâm can cào xé cơ thể nhỏ bé. Lại là nụ cười thỏa mãn của Blaze.

- Vĩnh biệt, đồ thất bại

- BLAZE!!!!

Tiếp theo, nhiệt độ cơ thể Boboiboy tăng lên cực độ, Boboiboy khóc lóc, kêu cứu trong nỗi đau đớn thất vọng đến cùng cực. Nước mắt hễ chảy ra là lại tan thành khói.

Thử hỏi khóc bao nhiêu mới đủ để dập tắt một ngọn lửa đang gào thét?

Nỗi đau từ da thịt truyền tới não, nóng ran, bỏng rát. Da Boboiboy rộp lên, nổi bọt rồi vỡ ra, nó bắt đầu chảy nước. Cuối cùng là cảm giác đau đớn biến mất, mọi thứ tối đen. Boboiboy mất ý thức, bất tỉnh.

Và tỉnh dậy thì Boboiboy thấy mình đang ở nơi này. Siết chặt cổ tay, khả năng của lửa làm cổ tay Boboiboy toát lên sự nhói rát. Con ngươi đang co giật, thứ ánh sáng xanh mát hiện lên trong đáy mắt tối màu. Boboiboy kinh ngạc, là một con bướm xanh phát sáng!

Nhìn khắp nơi của" thành phố ", những chú bướm phát sáng xanh đang đập cánh bay xung quanh, cư dân ở đây phấn khích vỗ tay, hò reo trước cảnh tượng ngoạn mục. Đàn bướm tuyệt vời này bao quanh Boboiboy, có con đậu trên tóc cậu, con thì đậu trên vai, con thì đậu lên ngón tay. Boboiboy bất ngờ, đến nỗi không dám tin vào mắt mình, tâm trạng buồn bã bỗng chốc biến thành vô cùng thích thú. Mọi người trong " thành phố" nhìn Boboiboy bằng ánh mắt hết sức ngưỡng mộ. Một vài cô cậu bé còn hét lên.

- Anh gì ơi! Anh đẹp quá!

- Anh xinh đẹp ơi! Anh có bồ chưa?

- Chà, anh ấy đúng là rất đẹp. Đẹp tới động lòng người.

Boboiboy cười thật tươi. Cùng lúc ấy, mái nhà làm từ lá trên cao xào xạc, phấp phới theo làn gió, mang theo sự trong lành cùng những tia nắng từ mặt trời thả xuống gương mặt Boboiboy. Khí Phong thổi qua, làm tóc người anh hùng tung bay theo chiều gió đi tới và rời đi. Mọi người đứng bất động trước vẻ đẹp hoàn mĩ của con người với thiên nhiên. Đôi mắt của họ phản chiếu hình bóng của người anh hùng dưới sự thiên vị của thiên nhiên. Họ chưa từng thấy sự kết hợp nào tuyệt hảo đến thế. 10 điểm! À đell phải, 1000 điểm!

Boboiboy nhìn lên bầu trời xanh ngát trên đầu. Hai mắt lấp lánh như trời đêm đầy sao. Cậu cười khúc khích.

Bố ơi, con muốn làm anh hùng.

Bố ơi, con muốn bảo vệ vũ trụ.

Bố ơi, con muốn tiếp bước theo bố.

Anh hùng vũ trụ Mechamato, con hứa sẽ trở thành anh hùng vĩ đại giống như ngài.

Con hứa....

- Khó quá. Làm anh hùng thật khó.

Boboiboy lại cúi mặt xuống, nhìn cành cây khổng lồ dưới chân, nó đang nâng đỡ cậu, cái cây trăm tuổi này đang nâng đỡ tất cả mọi người. Nó cho cậu chỗ đứng, cho cậu một ngôi nhà, cho cậu không khí trong lành, cho cậu cảnh đẹp để nhìn. Nó cho mọi người nơi để sống, cho họ một căn nhà ấm áp và an toàn để ở, để trở về.

Rốt cuộc là vì sao nó lại phải làm thế? Tại sao lại đối tốt với giống loài đã giết chết, tàn phá các con, các cháu của nó? Tại sao lại che chở họ như một người mẹ? Bảo vệ họ giống một người cha? Và rốt cuộc là tại sao...lại cưu mang cậu?

Cảm xúc của Boboiboy bắt đầu hỗn loạn. Nó như một chiếc lọ trống rỗng bị đổ đầy các chất thải độc hại, cuối cùng là tràn ra ngoài. Các chất thải vẫn không ngừng lấp đầy chiếc lọ, dẫn tới vũng hỗn hợp không xác định bên ngoài thêm lan rộng. Lấp đầy, lấp đầy rồi lại lấp đầy, Boboiboy bật khóc.

Hàng loạt các lỗ hổng kí ức quá khứ đang ngày càng rách to. Nó gần như muốn nuốt chửng Boboiboy trong các sự kiện đáng quên đi. Xung quanh Boboiboy toát ra khí lửa, các hạt lửa nhỏ nhắn quay quanh người cậu chực phát nổ. Mọi người thấy vậy cũng biết hoảng sợ, hô hào nhau chạy vào nhà. Nhiều thổ nhân dựng lên bức tường đá, họ muốn bảo vệ chính mình, người thân cùng mái ấm yêu dấu. Họ ôm chặt lấy nhau, cha mẹ ôm các con, các con nức nở ôm cha mẹ. Tất cả đều run sợ, họ chờ cho một vụ nổ diễn ra, thổi bay, đốt cháy cái cây này, tất cả, kể cả họ. Kể cả cuộc sống của họ.

Boboiboy phát điên, chết chìm trong đại dương chứa đầy kí ức đau thương về sự phản bội, bỏ rơi, sự cô đơn, thất bại, tuyệt vọng, lạc lối, Boboiboy muốn thét lên. Nhưng cậu vốn không thể.

Con quái vật kí ức đang đè bẹp Boboiboy, nó đang giết chết cậu từ từ. Mọi thứ vô vọng rồi, hết rồi....

- Hết thế đell nào được!

- Hử?!

Từ trên trời rơi xuống một cô gái tóc vàng, mặc áo liền váy, màu trắng đen. Áo cụt tay trắng và váy ngắn đen, cổ đeo một cái vòng vừa in. Trông rất khó để trộm, màu vàng. Cuối cùng là quần tất đen hở bàn chân chứ không hở gót.

Boboiboy vội lao ra đỡ, kết quả đỡ được nhưng cậu cũng rơi luôn xuống cùng. Cả hai xuyên qua các mái nhà với một tốc độ chóng mặt. Boboiboy có hiện tượng bay colour.

Do đây là cây khổng lồ trăm tuổi, nên cả hai rơi mãi chưa tiếp đất. Nhìn từ vị trí của Boboiboy, chúng ta chắc chắn sẽ dấy lên cảm giác lo sợ, vì cái mặt của bạn có thể hôn cành ngay nếu không may.

Hé mắt, Boboiboy sùi bọt mép. Mặt đất đang ở ngay trước mặt, cách cậu chỉ vài inch. Cơ thể Boboiboy đột nhiên dừng lại, sốc tới mức hai mắt trắng dã. Chân bị nắm, cộng thêm tư thế đang treo ngược. Với những ai yếu sinh lý( như tôi) thì đây là hình thức tra tấn đầu óc rất hiệu quả.

Cô gái kia giữ hai chân Boboiboy, cũng treo ngược đầu. Nhưng lạ ở chỗ eo cô ấy có con rắn(?) đen quấn và ngăn không cho rơi.

- U chà, cảm ơn nhé Ron. Bạn gì ơi? Còn sống không zợ?

-.... Trạng thái bay về trời mode on.

Sau khi được kéo về lại ngôi nhà. Cô gái tóc vàng đặt Boboiboy xuống giường, quạt cho cậu. Sau một hồi không nghe thấy tiếng nổ hay bất cứ âm thanh nào đe doạ. Cư dân " thành phố" trên cây thu lại hàng rào đất, họ cẩn thận bước ra xem xét, đã xác định an toàn. Tất cả mới dám ló mặt. Họ lo lắng tìm kiếm Boboiboy. Lúc nãy trong nhà ôm nhau, mọi người đều nghe thấy tiếng của Minami.

Boboiboy bật dậy, đầu vẫn choáng váng nhưng ít nhất chưa ngất hẳn. Cậu nắm cổ áo, nhìn cô gái tóc vàng có một chỏm tóc xoăn tít, dựng đứng. Đang vuốt ve con gì ấy, tối quá nhìn không được. Cậu cảnh giác.

- Ai vậy?

- Minami, thổ nhân

-----------

Lưng tôi đã gãy. Haha:) hãy nhắc nhở nếu thấy sai sót.

Thời gian: 15:54

Ngày: 27 tháng 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro