2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Một thổ nhân như cậu thì làm gì trên đó? "

" Ngắm cảnh"

" Ngắm? Ở đây không có đất để cậu điều khiển"

" Đúng. Nhưng cái cây này, bên trong nó có chứa một lượng đất đá vừa phải. Tôi cảm nhận được nhờ giác quan của tôi"

" Giác quan của thổ nhân à? "

"'Không, giác quan địa chất. Nó giúp tôi cảm nhận và xác định được vị trí mọi vật thông qua tiếp xúc từ bề mặt da lên đất. Hoặc hơn là cả thế" Minami xoa đầu thú cưng của cô, con rắn( có lẽ vậy) quấn thành vòng, nhắm mắt, nằm trên đùi nữ thổ nhân.

Boboiboy gật gù. Cậu nhìn Minami, tóc vàng, mắt nâu, lùn, quần áo hơi lạ, không đi giày. Chỏm tóc trông thú vị nhưng nổi bật quá.

" Đây là nhà cậu?"

" Ừ "

" À...cảm ơn đã cho tôi ở nhờ "

Minami mỉm cười, cô đặt thú cưng của mình xuống giường. Ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào trong căn phòng tối om, không đèn, không điện. Nữ thổ nhân đi tới và bật công tắc, khi đèn được thắp sáng. Boboiboy mới nhìn rõ mọi thứ. Ừ thì, gọn gàng, sạch sẽ nhưng lộn xộn, nhất là đống đồ vật trên bàn. Con rắn của Minami trườn lại gần Boboiboy, nó chạm làn da đầy vảy, có cảm giác sần sùi vào tay cậu. Cậu vừa sợ vừa bối rối. Sợ nó cắn và không biết nó muốn gì. Con rắn dụi vào mu bàn tay Boboiboy, mắt nó nhắm, lưỡi chốc thò ra thụt vào trông phát hãi.

" Tôi chưa biết cậu. Giới thiệu đi"

" Boboiboy, Boboiboy Amato"

" Tên lạ. Nhưng được thôi "

" Được cái gì?" Boboiboy bỗng chốc có phần gay gắt trong tiếng nói. Cậu không thích những ai nhắc tới tên cậu.

Minami bối rối. Có vẻ cô vừa chọc giận người ta. Đầu cô thoáng tự hỏi lí do, nhận ra. Cô nhìn Ron - con rắn - và ra hiệu. Ron trườn lên, uốn éo quấn khắp cánh tay. Boboiboy vẫn nhìn Minami, cậu cần cô giải thích, hơn hết là xin lỗi vì đã đánh giá tên của cậu.

" Minami " Boboiboy như rít lên.

" Thật sự xin lỗi Boboiboy. Thất lễ rồi " Minami hơi cúi đầu, hành động khiến Boboiboy bất ngờ. Minami ngẩng lên sau đó.

" Tôi là Minami, Minami Poseidon "

Tiếng gió ngoài cửa đột nhiên ngừng lại. Mọi thứ trở nên im lặng khi cái tên " Poseidon " cất ra.

Từ hả trượt xuống khỏi miệng Boboiboy. Đôi con ngươi mở to, long sòng sọc. Minami có thể nhìn thấy vẻ kinh ngạc tới hoang mang của Boboiboy. Nữ thổ nhân khẽ cười, cô tiến lại phía bàn. Cầm lên một tờ giấy A4 có các đường kẻ ngoằn ngoèo cùng một hình thù kỳ lạ. Con vật? Không. Trông giống quái vật hơn.

" Đây là Ron "

" Rắn của cậu? "

" Ừ "

Chưa để Boboiboy nói hết, Minami hạ tờ giấy xuống, ngắt lời.

" Ron - thú cưng của tôi - là một Yóc. Ron là Especial Yóc "

" Giống loài mới à? " Boboiboy hơi nhấc cánh tay Ron đang quấn lên, tựa lưng vào tường. Tóc mái dài quá mũi nhẹ nhàng chuyển động

" Xem ra cậu không phải người ở đây. Mọi cư dân của Pure Wood đều biết Yóc là gì "

Boboiboy liếm môi khô khốc, cậu gật nhẹ. Minami tiếp.

" Trước khi tìm hiểu về Yóc, giống loài thần thoại. Tôi sẽ nói qua về Pure Wood" Minami ngừng lại, quan sát biểu cảm của Boboiboy, cô nói " Đây là Greatest, cây đại thụ vĩ đại nhất. Nó ngự trên một hòn đảo phía Đông, bao quanh là vùng biển Đại Tây Dương. Greatest cao chọc trời xuyên qua các đám mây. Các cành của nó tỏa ra hai phía chính, trái phải, theo hướng Đông và Tây. Nơi chúng ta, đúng hơn là nơi mọi thứ có thể tồn tại, gọi là Pure Wood. Và Black Wood. Nơi chưa từng ai đặt chân và khám phá. Tôi được kể nó là ngôi nhà của Yóc, Huge Yóc tàn bạo"

" Tại sao? Nó giống như Mặt Trời và Mặt Trăng à? "

" Nói là Ánh sáng và Bóng tối thì hay hơn. Các cành của Pure Wood dễ đi, thẳng tắp. Còn Black Wood người ta bảo giống như cành cây bình thường, có các nhánh nhỏ mọc lên nhưng to, cao và rất nhiều gai, khó đi lại. Black Wood được miêu tả là được bóng tối bao trùm, nơi Mặt trời không thể chiếu sáng. Ở đó cũng không có sự sống, xơ xác và đen tối. Cái chết sẽ không bao giờ rời đi khỏi Black Wood"

" Lí do nào khiến mọi người không thể đi qua? " Boboiboy nhấc chân ra khỏi chăn, xoay nhẹ người đối diện với Minami.

Nữ thổ nhân cũng lấy cái ghế ở bàn làm việc, ngồi ngược lại với lưng ghế. Cô tiếp tục.

" Black Wood chỉ có một lối đi duy nhất, đi qua lõi của Greatest. Nhưng nó đã bị hàng rào gai chặn lối, chúng tôi không thể làm gì với nó. Ngay cả những thổ nhân có thể cảm nhận được đất đá trong toàn bộ cây Greatest. Hàng rào chăng như mạng nhện, dây gai chéo nhau vô cùng phức tạp, nó cứng và chắc chắn, như những mảnh dây thép to tướng" Minami ngả người ra sau một chút. Cô đăm chiêu nhìn trần nhà.

Boboiboy hết nhìn nữ thổ nhân tóc vàng, lại nhìn Ron. Ron là Yóc, Especial Yóc. Boboiboy trong thời gian gánh trên vai cái danh Anh hùng đã trải qua vô vàn các cuộc phiêu lưu thú vị, khám phá, tìm tòi hàng ngàn điều mới lạ. Thế mà trong suốt nhiều hành trình của quá khứ, chưa bao giờ cậu nghe đến Yóc. Chưa bao giờ. Yóc trong thư viện kiến thức của Boboiboy là một kệ sách trống không, thiếu thốn và mong muốn được lấp đầy. Và cả Greatest, Pure Wood lại Black Wood. Điều Minami nói và giải thích thật quá đỗi bất ngờ với Boboiboy. Cậu cố tiêu hoá hết đống kiến thức vừa rồi. Đầu óc người anh hùng choáng váng, cơn đau từ sâu trong tiềm thức ập tới làm Boboiboy gập người, day trán. Gương mặt nhăn lại. Cu Ron cũng trông lo lắng, nó bò lên vai cậu, thè lưỡi liếm.

" Ron đừng như vậy. Lại đây " Minami nhíu mày, đứng dậy khỏi ghế, kéo cu Ron ra khỏi người Boboiboy, để nó quấn quanh cổ mình, Minami nghiêng đầu " Trông cậu bất ổn. Lại gì nữa sao?"

Boboiboy xua tay lắc đầu, ngón trỏ và ngoan cái ấn mấy cái lên trán " Không...không tôi ổn. Chỉ hơi choáng"

Minami không tin, cô nắm lấy vai Boboiboy, vẻ ngược cậu xuống giường. Nó giống một cú giật về sau, Boboiboy mất thăng bằng ngã phịch lên nệm. Nữ thổ nhân khoá bàn chân người anh hùng bằng hai vòng đá. Boboiboy hoàn toàn bất động, đang chỉ chân cậu.

" Nếu cậu cứ tỏ ra là mình ổn, tôi sẽ ném cậu khỏi cây " Minami đưa ngón tay lên miệng, chạm vào môi dưới nhợt nhạt, cười " Tôi sẽ quẳng cậu xuống làn nước xanh đầy nguy hiểm của Đại Tây Dương. Cậu sẽ chết vì đuối hoặc bị sinh vật khoa học chưa tìm ra ăn thịt" cô hất lông mày.

' Đây là con gái thật à?' Boboiboy thầm nghĩ, miễn cưỡng gật đầu. Sứ mệnh anh hùng của cậu không thể bị chôn vùi dưới đáy đại dương được. Nó sẽ thật vô nghĩa.

Boboiboy nhìn trần nhà, các mảnh ký ức vẫn tua đi tua lại trong đầu. Nhắm mắt lắng nghe. Giọng nói nham hiểm của Minami, tiếng lá cọ vào nhau, tiếng mọi người nói, tất cả đều chìm vào hư vô. Đoạn phim tiềm thức mở ra, cho Boboiboy xem lại câu chuyện của chính mình. Khởi đầu với chuyến tàu định mệnh, sau đó là gặp các đồng đội cũ, nhận đồng hồ Power từ Ochobot và gặp...họ.

Âm thanh của tiềm thức ký ức hoà với không khí. Tạo nên một bản nhạc hỗn hợp hỗn loạn không tên. Cậu vẫn nhắm chặt mắt, cố gắng phớt lờ đi sự tò mò. Tiếng người chửi rủa, tiếng cười đùa, tiếng nổ, tiếng sấm cùng vô ngàn những thứ âm khác hoà làm một. Boboiboy có thể nghe được âm thanh của ước mơ, lý tưởng và hoài bão trong bản nhạc kinh khủng đang được chơi. Làn sóng âm vâng tạt vào bờ ngày càng cao, như muốn túm lấy chân Boboiboy, kéo cậu xuống và nhấn chìm, hả hê nhìn người anh hùng vĩ đại ngày nào chết đuối, mãi mãi về với biển cả. Cơ mặt cậu nheo lại, đây rồi. Mảnh quá khứ quan trọng nhất, góp công rất lớn khiến cậu khổ sở đây rồi, nó ở ngay đây, ngay trước mặt. Mảnh ký ức vỡ đó phát ra thứ thanh âm tủi nhục, rồi đau thương và đen tối, Boboiboy buồn nôn khi để thứ kinh tởm đó lọt vào hai màng nhĩ của mình. Cảm giác nhục nhạc và tủi thân, tiếng khóc đau đớn và tiếng gào tuyệt vọng, cột mốc.

Boboiboy đưa tay lên, để phía dưới mảnh vỡ. Những hình ảnh đáng xấu hổ rơi xuống não bộ. Boboiboy rụt tay, thở hổn hển. Tiếng cười khúc khích toát ra từ mảnh vỡ, kèm theo đó là tiếng nức nở khe khẽ.

Nhục nhã.

' Tôi là kẻ thất bại. Tôi sẽ không bao giờ có thể làm anh hùng vĩ đại. Một anh hùng sẽ không bao giờ chịu nằm yên để người khác cưỡng hiếp mình. Họ sẽ đánh trả. Họ sẽ tấn công. Họ sẽ phòng thủ. Nhưng không ai giống cậu. Không ai cả, không một ai cả. Vì họ đâu phải anh hùng hết thời'

" Cậu là Magma "

Boboiboy giật nảy, hai con ngươi phát sáng một màu cam thoáng trong thứ màu trắng tinh khiết. Cơ thể cậu nóng rực, bốc lửa. Hơi thở ra khói và tia lửa. Boboiboy bắt đầu thấy hơi choáng, cậu giơ hai tay ra trước mắt, vẫn là đôi tay của con người, vẫn có da thịt và máu, xương với cơ. Nhưng cảm giác như thể Boboiboy vừa nắm chặt hai hòn than từ lò lửa, nóng, phừng cháy. Trong trí óc tê dại của người anh hùng, tên của một huyền thoại đã qua xuất hiện đột ngột, hai tay tiếp tục thu vào một giọng trầm ấm.

' Magma - Bậc thầy của Lửa '

" Boboiboy Amato, ta chọn ngươi làm người thừa kế "

Boboiboy mở bừng hai mắt, cậu nóng, rất nóng, nóng vô cùng. Nhìn ra ngoài, những tia sáng của Mặt trời được thay thế bởi vầng sáng hào quanh yếu ớt của Mặt trăng. Minami và Ron đã biến mất. Hai chân Boboiboy đã được tự do. Không khi ban đêm thật yên tĩnh, nó gợi người ta thứ cảm giác lạnh sóng lưng vì màn đêm đen im lặng.

' Mình đã ngủ đến tối!? Nhưng giấc mơ kia chỉ kéo dài 4 phút '

Luồn chân ra khỏi chăn, từng nhịp đều lên sàn gõ cọt kẹt, Boboiboy đi ra ngoài. Đèn đã tắt hết, các ngôi nhà ngủ yên trên cành cây. Xung quanh bị ôm lấy bởi màu đen lạnh lùng phản chiếu hào quanh từ ánh trăng. Nó tụ tập trên các mái nhà có gạch ngói đỏ hoặc cửa sổ khung gỗ. Boboiboy liếc xuống dưới, nơi Mặt trăng không thể với đến. Nó tối, sâu hun hút, tĩnh lặng. Những sợi tóc sau gáy người anh hùng dựng đứng.

' Minami đâu? Cậu ta lại đi đâu? '

Hay lại leo lên đỉnh cây ngắm cảnh? Boboiboy đá lưỡi vào má phải. Một sự ớn lạnh chạy khắp lưng. Boboiboy không biết Minami là ai, thậm chí có phần khó chịu vì thái độ bố láo của cô ta, định ném cậu xuống biển, khóa chân trên giường, thử hỏi sau này cô ta có lấy cậu ra làm mồi nhử không. Dòng suy nghĩ chạy lướt qua trong đầu ' Con gái thời nay thật đáng sợ '

Nhắm mắt, hít vào thật sâu. Mùi không khí trong lành, hòa với mùi chua và mùi muối biển bay vào hai cánh mũi Boboiboy. Thêm đó là mùi lá xanh tươi ở khắp nơi. Âm thanh đến từ biển, Boboiboy thả lỏng người, tiếng gợn sóng, ào ào khe khẽ, rì rào rì rào. Boboiboy dường như nghe nó như một lời thì thầm từ đại dương. Người anh hùng nhấc chân tiến về phía một đám lá xum xuê, to lớn và trông rậm rạp. Xuyên qua chắc sẽ ngứa lắm. Boboiboy nghĩ.

Không có gai. Boboiboy chạm tay vào bụi lá, cậu vùi da thịt của mình vào trong. Thanh âm xì xào của đám lá khi bị một vật thể bước vào trong thân. Đôi chân nhanh nhẹn của vị anh hùng giẫm lên các cành cây bé tí, " crack " liên hồi, nhưng nhẹ và nhỏ, không gây nguy hiểm.

Boboiboy dạt bụi lá sang hai bên để tạo lối, tiện đi. Ồ, có lẽ lúc đầu cậu đã phán đoán sai, bụi lá này có nhiều gai, nhiều không xuể. Mấy chiếc kim nhỏ nhắn, bé tí gắn trên cành cây sượt nhanh qua làn da nhạy cảm của cậu, y hệt những lưỡi dao gió tưởng không chết mà chết không tưởng. Boboiboy thấy nhói, sau đó là rát, vậy thôi. Dù gì cũng chỉ là vết thương ngoài da bé tí, không vấn đề gì.

Bụi lá này hình như hơi sâu. Hay là do cành của Greatest dài quá nen lá mọc để bao phủ? Đi mãi chưa thấy ra. Trong lòng Boboiboy bỗng thấy khó chịu. Là phấn khích, hòa quyện hài hòa cùng nôn nóng. Cái khó chịu này bừng cháy trong tim Boboiboy. Nhịp thở dần tăng và nhịp tim đập nhanh.

Khi hai tay gạt bụi lá sang hai bên, trước mắt là cuối con đường. Đại Tây Dương hiện ra, với mặt nước gợn sóng dịu dàng, chốc chốc hất bọt tung tóe lên chân đảo. Phản chiếu phía trên, ánh hào quanh thuần khiết của Mặt trăng. Các tia sáng nhỏ bé khi đáp xuống, song song bên trên mặt biển trong đêm lặng lẽ nổi sóng, thật như chúng đang trôi theo, à không, đang nhảy theo từng chuyển động của biển. Và Đại Tây Dương khi đêm xuống đủ tối để các ngôi sao soi gương qua nó, ngắm nhìn chính chúng trên bầu trời huyền ảo trên kia.

Ngôi sao to hơn các ngôi sao còn lại, nằm bên kia đại dương, phía ngược lại Trăng. Cũng là ngôi sao tỏa sáng nhất, Sao Hải Vương. Boboiboy thậm chí còn không cần nheo mắt để thấy rõ, do ngôi sao ấy luôn và sẽ mãi là ngôi sao sáng nhất trong vũ trụ( trừ Mặt trời vì nó top 1 Serve rồi).

Nhưng con người yêu bầu trời chứ bầu trời không yêu con người. Boboiboy vì hưng phấn đến quên cả nhìn. Cậu bước hụt và ngã xuống.

À há, thứ cảm giác phê pha khi đang rơi tự do đã trở lại. Lần này thì không có Minami cứu Boboiboy hết hi vọng rồi. Cái tôi của một thằng con trai trỗi dậy, khi chỉ còn 0,002 giây để mặc niệm thì Boboiboy thử liều.

Thất bại thì đăng xuất khỏi serve Trái Đất thôi chứ có sao đâu. Chết là hết. Số cặk gì?

Boboiboy xoay người, đầu hướng lên trên, cậu nghĩ ra gì thì làm nấy, xoay hai cánh tay quanh cơ thể mình theo chiều ngang. Tay phải bên trên tay trái ở dưới. Boboiboy ngửi thấy mùi khét đâu đây, cơn lốc lửa bao quanh cậu, các tia lửa dài và xoay chuyển không ngừng. Nó đỡ cậu đáp đất thật nhẹ nhàng. Bây giờ Boboiboy mới được mở mang tầm mắt, dưới Greatest là cả một thảm cỏ xanh mướt, chỗ cỏ gần biển thì ướt nhẹp, đậm mùi muối.

Và khi đáp xuống khỏi Greatest, cây đại thụ vĩ đại nhất, người anh hùng mới thấy diện tích quá rộng a!

Đang chiêm ngưỡng thú vui vừa phát hiện. Thì có ai đó rơi thẳng vào vòng tay của Boboiboy.

Ê đụ mẹ bảo bối hết hồn!

" Boboiboy...? "

Boboiboy giật mình, chậm chạp mở mắt nhìn cái đứa vừa gọi tên mình. Cái giọng này thì làm sao cậu quên được. Đầu nghĩ thế, chứ linh hồn lại muốn đó là Minami. Chưa bao giờ trong suốt hôm nay Boboiboy lại yêu quý Minami đến thế. Mở mắt, mọi thứ liền đông cứng.

" ...Sao lại thế? Solar?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro