[Chap 0] Dạo đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ờm như đã nói. Crackship và au hoàn toàn nhận thức được điều đó. Hint chả bao nhiêu, au cũng biết. Nhưng crackship mà! Cứ ship ah~.

Notes: Tanah(Đất), Api(lửa), Angin(Gió)

---------------------------------------------------------------------------------------

-Tại sao "chúng ta" lại lưu luyến với hắn chứ?- Tanah lên tiếng sau một khoảng lặng dài. Api trân trối nhìn thủ lĩnh, khuôn mặt người chế ngự Lửa cau có như chỉ chực gào lên:

-Vì anh ta không chỉ xem tôi như một mối hiểm họa-Api chậm rãi đáp. Cả 2 đang đối mặt. Khoảng không trong hành lang tổng hành dinh im lặng một cách đáng sợ.  Angin đã lẳng lặng rút ra khỏi cuộc nói chuyện tự lúc nào. Tanah chòng chọc nhìn Api, hai đôi mắt thạch nâu cay nghiệt nhìn nhau.

-Tôi cần thân thể này, để có thể ở cùng Sai...

-Cậu điên rồi!-Tanah phẫn nộ cắt ngang. Sự nghiêm nghị thường ngự trị của cậu đã biến mất, thay vào đó là một cơn thịnh nộ đang kiềm nén dưới khuôn mặt cau có hiếm thấy ngoài chiến trường của kẻ đại diện của Đất.

-Ngay cả cậu, ngay cả mọi người, ngay cả chính "ta", tất cả đều sợ tớ.-giọng Api run rẩy lạc đi, nắm đấm nó thu lại trong vô thức, lẩy bẩy run. Nó tưởng như mình đã khóc, nhưng nó không thể. Api chưa bao giờ có thể. -Tự do của tôi không bao giờ là thật! Nên bây giờ các người cũng định cướp lấy đi luôn cả tình yêu của tôi ư???

-Tỉnh lại đi, Api. ANH TA KHÔNG YÊU CẬU- Tanah gằn giọng, đôi mắt nâu long lên đầy hăm dọa.

-THẾ THÌ SAO CHỨ???-Api thét trả, không khí xung quanh nó rực cháy- Tôi không quan tâm! Sai là người đầu tiên! Người đầu tiên cho tôi hi vọng!

-Anh ta là kẻ ngu xuẩn đã dám thách thức cậu. Sai SỢ cậu- Giọng Tanah át cả tiếng nó. Chưa bao giờ người ta trông thấy vị đội trưởng quát nạt ai cả:

-Không! Sai coi tôi như một đối thủ!! Như một con người thật sự!! Điều mà các người chưa bao giờ làm!!

- Không! Không ai đối xử với cậu như thế cả!! Cậu chỉ làm quá chuyện lên thôi!!!- có sự bất lực trong giọng Tanah, như thể đó là điều phiền phức, vô nghĩa nhất mà cậu từng nghe và câu đang van nài nó kết thúc sự lố bịch ấy.

- Đấy! Đó là những gì cậu luôn nói! Mọi người luôn nói!- Api tức tối phản bác. Làn khí nóng nguy hiểm giờ cũng đã bủa vây người đối diện cậu.- Ai cũng nói thế! Nhưng các người nhìn tôi bằng ánh mắt ghê sợ! Các người xa lánh tôi!

- Tớ không thể để cậu làm thế được Api. Chúng ta... không thể- Mặt Tanah tối sầm lại. Có một nỗi sợ le lói trong đôi mắt đồng màu cà phê ấy. Api trân trối nhìn cậu. Trong đôi mắt đang rực cháy ấy, lẫn trong sự phẫn uất là một sự van nài thống thiết. Làm ơn đi Tanah

- Nhập lại làm một- Tanah khẽ ra lệnh và Boboiboy chỉ còn một mình trong hành lang vắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro