Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Au đã trở lại và tệ hại hơn xưa. Xin chào.

*CẢNH BÁO TRƯỚC: CRACKSHIP. NẾU SAI/API LÀ CẶP BẠN KHÔNG THÍCH, XIN HÃY BẤM QUAY LẠI. AU HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT CỨ THƯƠNG TỔN NÀO MÀ FIC GÂY RA.

OOC. PHẢI RẤT OOC. OOC TRÀN LAN.

R15. CHAP NÀY SẼ CÓ NHIỀU CẢNH "NÓNG". AI ĐỌC THÌ CÂN NHẮC TRƯỚC KHI KÉO XUỐNG AH.

Chap này sẽ lấy bối cảnh một hiện thực không tồn tại trong Galaxy, tức au hoàn toàn tự dựng lên tình huống, địa điểm trong fic theo cốt của Galaxy. Không có gì trong đây là chính thức cả.

Trong fic sẽ xuất hiện một canon trong comic là Boi không biết bơi. Dù không biết chính thức hay không nhưng au cũng sẽ để nó là fanon/headcanon.

ok xong rồi.

ghi chú thêm: *Api: Lửa

*Angin: Gió

*French kiss: hôn kiểu Pháp

fic dài nên ừm cứ từ từ ah.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[]

Đâu đó trong Thiên Hà...

-Điểm yếu của cậu ta là gì?- cộc lốc. Đó là cái cách mà Sai phun câu hỏi ấy ra. Fang  quẳng cho cái người mới lên tiếng một ánh nhìn khó hiểu. Phải mất mấy giây sau, vị  cơ trưởng trẻ mới hiểu gã đồng đội nó đang nói về ai: Boboiboy.

-Ừm chắc nhiều lắm nhỉ? Hồi đó nó sợ bóng bay nổ này...

-Bóng bay nổ? Nó là trẻ lên 4....- Sai khinh bỉ hỏi.

-Đó là chứng sợ bóng bóng nổ thưa anh. Và đừng có cắt lời tôi!-Fang chỉnh lại

-Thế còn gì nữa?

-Ừm ma này, môn lịch sử này, rồi mấy bài toán, bánh của Yaya... ừm ai chả cái thứ bánh đó... À! Nó không biết bơi.

-Hử? Tôi tưởng cậu nói nó ở đảo?-nhướn mày, đôi mắt gã trai có hơi sáng lên.

-Ừm ở đảo không có nghĩa là biết bơi. Đất nước giáp biển không có nghĩa ai cũng biết --

-Ừ. Biết rồi.- khó chịu

-Mà hỏi chi vậy? Đang tính kế phục thù nó đấy à?- Fang buồn miệng hỏi, trong khi mắt vẫn láu liên tập trung vào bảng điều khiển.

-Có thể.- Sai đáp tỉnh rụi. Fang tặc lưỡi:

-Tt. Giờ nó đã là thành viên rồi. Manh động thì Đô Đốc quẳng qua cửa thông gió đấy.

-Ừ.

-Mà sắp tới rồi. Đi gọi Shielda và lũ ấy ra đi.

-Nhiệm vụ lần này là ở Aquafetiti?-Sai hỏi, ngước mắt nhìn hành tinh gần như một màu xanh ngắt trước mắt.

-Theo như tín hiệu thì quả cầu năng lượng đã di chuyển qua chỗ này. Aquafetiti toàn nước nên việc đáp cánh sẽ hơi...

Ầm!! - tiếng đóng cửa đánh sầm của Sai vang lên, cắt phéng mất lời nó. Chỉ khi đó, chàng cơ trưởng bất giác quay lại nhìn cánh cửa đã đóng rồi nhìn lại hành tinh đầy nước trước mặt.

Ok nếu ai hỏi gì thì Fang không biết gì hết.

[]

Mất tín hiệu rồi!!!- Vị đội trưởng tóc xanh gần như gào lên trong tuyệt vọng khi tín hiệu trên ra-đa mất tăm. Cả lũ nhìn nhau chán nản. Boi thở dài thườm thượt, kéo giãn cơ một cách mệt mỏi. Gopal cũng đã không yên từ nãy đến giờ.

-Hai ngày rồi! Cái thứ đó không bị thừa năng lượng đấy chứ???- anh ta lèo nhèo. Yaya và Ying cũng không nén được tiếng thở dài não nề. Fang vẫn đang cố cặm cụi tìm kiếm tín hiệu của quả cầu trong vô vọng. Đời tám hoánh, chả có gì cả.

-Chúng ta phải đi tiếp thôi! Nó có thể ở bất cứ đâu...

-Thôi nào Fang! Chúng ta đã đi 2 ngày liền!-Gopal than vãn và nhận lại cú lườm sắc lẻm từ vị đội trưởng.-1 tháng 10 ngày 10 phút là thời gian tôi ở trong vũ trụ. Các cậu có thể chịu đựng được.

-Ờm xin lỗi anh lính. Nhưng ngay từ đầu chúng tôi chỉ là con người trong chuyến hành trình này- Boi chua chát nói, đôi chân mày đan lại. Fang và Boi quẳng cho nhau cái nhìn khó chịu. Mặt trời của Aquafetiti cũng không giúp gì khi nó càng khiến bất kì sinh vật nào càng dễ bốc hỏa hơn dưới cái nắng cháy da . Có tiếng chắt lưỡi từ Ying và Yaya định can thiệp vào. Nhưng trước khi ai có thể lên tiếng thêm thì đã có tiếng Shielda vọng từ trên thuyền.

-Cơ trưởng! phản lực số 3 hỏng rồi!

-Cái gì???- Chẳng chần chừ, Fang gạt phắt Boi ra, vội phóng ngay lại lên tàu. Có tiếng càu nhàu, tiếp đến là tiếng nổ ầm và chàng alien bước xuống với khuôn mặt không thể nào bực tức hơn.

-Chúng ta sẽ cắm trại tại đây. Cấm ai bình luận thêm.

[]

Biển của Aquafetiti đẹp một cách lộng lẫy. Đứng từ trên bờ cát trắng- nơi đáp duy nhất của phi cơ thì trung tâm của Aquafetiti có thể nhìn thấy được một cách mờ ảo, long lanh trong cái nắng gắt, xuyên qua mặt nước trong veo của hành tinh 90% là biển này. Yaya và Ying đang cùng Shielda phụ Fang sửa tàu, còn ba thằng đàn ông còn lại bị đuổi cổ vì sự "thiếu hiểu biết về máy móc".

-Chán chết đi được.- Gopal than vãn, nằm ườn ra cát trong bóng râm của cánh phi thuyền. Cái nóng của Aquafetiti giống như của bãi biển mùa hè. Sai đã trút mọi bộ giáp trên người ra. Trên người anh chàng lúc này còn độc mỗi chiếc quần dài cũng đã được xắn lên. Trên người Boi thì chỉ còn độc chiếc quần shorts (không biết từ đâu ra) thay vội nhưng cái nóng vẫn thiêu đốt trên da cả ba.

-Không biết công nghệ cái gì chứ! Họ vào giành điều hòa trong phi thuyền!- Boi cằn nhằn, uể oải quạt chiếc nón trong tay mình để xua đi cái nóng trong vô vọng. Cái nóng làm đầu óc nó quay mòng. Nắng chói chang lăn tăn trên mặt biển và nhảy múa trong mắt nó, mặc cho bất kì số phận nào vì nó mà bị thiêu đốt.

 Và trong một phút bốc đồng, một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu nó:

Sao mình không trở thành Api nhỉ? Api có thể chịu được cái nóng này! Phải rồi chứ !- Và loáng một cái, Boi đã là Api. Cái cảm giác oi bức lập tức biến mất ngay khi bản thể lửa của Boi vừa hiện hình. Ý kiến không tồi đấy chứ!

-Tuyệt lắm!- trước khi Api kịp phản ứng thì một vòng tay chộp lấy eo nó và nhấc bổng cậu nhóc lên. Quẳng kẻ dùng lửa lên lưng mình, Sai đứng phắt dậy, hướng ra phía bờ mà phóng chạy trên cát nóng. Quá bất ngờ, nó chới với trong tốc độ kinh hoàng của gã "thiếu niên" nọ. Tiếng Gopal gọi vọng theo vụt nhỏ dần trong tíc tắc. Cái gì đó " cát nóng" và "không ra được"

-Đồ khốn! Anh làm gì vậy!- Api vùng vẫy trong gọng kiềm là tay Sai. Quỷ thần, hắn khỏe hơn nó vẫn tưởng. Sai vùng chạy dưới cái nắng hừng hực của Aquafetiti. Cát nóng như chực nướng chín bàn châncủa bất cứ ai dẫm lên nhưng trên môi gã binh nhì vẫn nở một nụ cười toe tóet:

-Thử nghiệm!- Sai đáp gọn lỏn và trước khi Api kịp bật lửa quật chết anh chàng thì bọt biển đã tát vào mặt cậu. Nước biển mặn xát vào mắt Api đau nhói và nó chợt hiểu ra.

-Tên khốn! Làm sao...- nhưng cậu nhóc vội khưng lại khi cảm giác mát lạnh đã đến bắp đùi . Mức nước cao một cách đột ngột và giờ đã xêm xêm gần tới ngực Sai. Có tiếng cười đầy thỏa mãn và Api sượng chín người.

-Ok giờ làm gì thì làm đi- gã tóc nâu dửng dưng nói nhưng không có tiếng cậu nhóc tóc nâu trả lời. 1m56. Đó( đại loại) là chiều cao của Boi, hay Api hiện giờ. Hắn cũng phải gần 1m7 chứ chả vừa. Cái mực nước mà tới ngực gã thì cậu đứng tới đâu chứ! Gã đang tính chơi xấu cậu! Bắt cậu phải chịu hàng bởi điểm yếu của Boi!

-Ah!!!!- bị  giật khỏi dòng suy nghĩ, Api bất ngờ bị bật ngửa khỏi vị trí trên vai Sai: hắn đang định quẳng cậu xuống nước. Theo phản xạ, cậu chàng cố túm lấy thứ gần nhất mình mà bám cứng vào: Sai.

-Sao thế? Chỉ là nước biển thôi mà- gã "thiếu niên" ngân nga hỏi và thực sự Api chỉ muốn đấm tên khốn mắt xanh ấy một cái cho hả dạ, nhưng cậu không thể. Gã điên ấy có thể nhảy tới chỗ sâu nào đó và trong khi hắn cười ở trên mặt nước thì cậu đã tắt thở vì sặc nước! Chuyển sang Angin thì càng không. Chẳng khác nào cúp đuôi bỏ chạy và quẳng việc cho người khác! Nhưng trong môi trường nước này cậu khó mà dùng các chiêu thức bộc hỏa của bản thân được. Lửa kị nước. Ngay cả việc bật lửa ra Api cũng không làm được.

 Nhưng cậu đã hạ bệ Sai một lần và không có chuyện anh ta ngoi lên được!

Dưới cái nắng, hai bộ da trần xát vào nhau. Api đang bám rịt lấy hắn như con Koala bám cây bạch đàn mà Boi hay xem trên kênh Discovery. Chưa kể đến là hai thằng đang ở trong nước, Api chỉ có độc chiếc quần ngắn và Sai cũng chỉ độc cái quần dài. Nhìn gần thì hai thằng khó coi phải biết!

-Đồ khốn! là Fang nói cho anh phải không??? Rằng tôi không biết bơi???

-Ồ hóa ra cậu không biết bơi à?- hắn nở nụ cười khinh khỉnh, nhìn xuống đôi mắt long lên đầy đe dọa của cậu chàng.

-Nếu thế thì sao??? - Api sẵng giọng, nhưng tát vào mặt cậu vẫn là nụ cười khinh người của gã alien dạng người.

-Tôi sẽ tận hưởng sự đau khổ của cậu.

-Eww Sai cái quái gì thế- nó đổ quạu. Nhưng mặc cho sát khí của phiên bản Boi này, Sai bắt đầu di chuyển và tiến đến vùng nước sâu hơn. Api chỉ như muốn thét lên khi nước bắt đầu gần tới mũi. Mùi muối xộc qua mũi nó: nguy cơ sặc nước ngày một gần. Ngước xuống, Sai chỉ toét miệng cười đắc thắng, ngắm nhìn đôi mắt không chớp của Api láu liên, chòng chọc xem chừng từng đợt sóng vỗ đang tát vào người cả hai. Trả thù còn tuyệt hơn tưởng tượng ấy chứ. Mặc cho cái nắng thiêu đốt trên đầu thì khuôn mặt như khóc thét của kẻ từng bạo hành hắn đáng hơn nhiều. 

Nhưng anh chàng nào có biết cậu nhóc cũng không đơn giản là một thằng nhóc cục tính.

-Này, cậu tính bám tôi tới bao giờ. Tôi không phải cái phao của cậu đâu đấy nhé.- Buồn miệng, Sai buông lời. Nước vẫn xêm xêm ở ngực anh chàng và vòng tay Api vẫn chưa nới lỏng ra lúc nào. Nhưng ngoài dự đoán của anh chàng binh nhì, nó rít qua kẽ răng:

-Mở mồm ra một lần nữa Sai và tôi sẽ đảm bảo rằng tôi sẽ không phải là người duy nhất mất mạng hôm nay.

-Woah cái gì thế- Trước khi Sai nhận ra thì quá muộn. Nước xung quanh cả hai bắt đầu nóng lên và những bong bóng khí bắt đầu nổi lên. Gọng kiềm của Api ngày một chặt và da dẻ anh chàng bắt đầu rát lên dưới nhiệt độ tăng vọt của cơ thể của kẻ mang nguyên tố hỏa. Chết thật, Sai hoàn toàn quên mất Api là cục lửa di động.

-Này! Cậu tính...

-Chết chùm? Tất nhiên rồi- thằng nhóc tóc nâu thản nhiên đáp và mặt nước tiếp tục sôi lên cùng da Sai.-Trừ khi anh thôi cái trò này đi, Sai- giọng của Api đầy đe dọa nhưng lí trí đương dao động của hắn lại nhận đó là một thách thức . Và không đời nào Sai lại chịu thua thằng nhóc với bản thể yếu ớt của nó và cái nguyên tố bạo lực của nó. Không đời nào!

-Hừ! Để xem- Và Sai quyết định chớp nhoáng: hắn hụp lặn thật nhanh, thật sâu xuống nước, kéo theo một Api chưa hết kinh ngạc

[]

Trong làm nước trong vắt đang sủi bọt xung quanh tầm nhìn của hắn là Api. Mắt nó nhắm nghiền, đôi chân mày đan lại, hàm răng nghiến chặt. Rõ là nó đang giận bốc hỏa hơn nhưng làn nước lạnh làm giảm đi cái nóng của mặt trời lẫn nó trên da Sai. Bọt khí tuôn khỏi miệng thằng nhóc gần như không kiểm xoát được. Những ngón tay của nó cấu mạnh trên lưng kẻ đầu xỏ, cào cấu như chực xé toác cả da lưng anh chàng trong khi cố bám víu lấy cơ thể chính anh trong làn nước mặn. Với Sai, điều mà hắn làm này thật hèn hạ, song cũng thật tuyệt. Cá nhân gã binh nhì hoàn toàn tự tin về khả năng chịu đựng trong nước, còn đối với nó, một đứa không thể bơi, lại càng không giữ hơi trong làn nước thì nó sẽ...

!!!- mặt Sai hứng trọn nắm đấm của Api. Trong làn nước lạnh nhưng nắm đấm nó vẫn nóng hổi bên má phải hắn. Đau chẳng khác khi khi trên bờ . Bất ngờ, Sai chỉ còn biết ngoi lên khỏi mặt nước. Bầu không khí hực cháy của nắng trời là thứ đầu tiên chào mừng anh chàng trở lại, sát vào da mặt. Định thần, Sai mới nhận ra Api đã không còn bám vào mình và dưới nước là một thằng nhóc đang cố vùng vẫy ngoi lên.

-Khỉ thật- chẳng chần chừ, Sai trở lại với làn nước mặn. Nó cũng chẳng qua xa so với anh nhưng thằng nhóc đang chìm dần vào dòng nước xanh thẳm, chới với. Chẳng bao lâu khi Sai đưa nó lại mặt nước. Nó ho sặc sụa, quờ quạng bám lấy kẻ vừa vớt mình. Nhưng vẻ hục hằn vẫn chưa biến mất khỏi mắt của kẻ dùng lửa. Nó buông lời lạnh tanh:

-Đùa hay lắm.

{}

Đôi chân nó bắt đầu lại bám cứng lấy Sai. Nó ép phần dưới của cơ thể mình lên hắn Sai để giữ thế, còn cánh tay thì vòng lên và ôm lấy cổ hắn: nó đang cố nâng mình lên để mặt đối mặt. Anh chàng alien hơi cựa quậy khó chịu bởi sự di chuyển bất ngờ của Api nhưng kì lạ, Sai lại làm theo, còn giúp nó không mất thăng bằng. Cuối cùng kẻ chế ngự Lửa đã ngang tầm nhìn của cái gã vừa suýt hại nó chết sặc. Đồng tử nâu đăm đắm xoáy vào Sai.

Có một cảm giác hơi lâng lâng chớm nở trong bụng gã trai alien bởi sự đụng chạm da thịt không cần thiết.

 Nhưng đó chỉ là một trong những gì về nó mà Sai e dè. Api vừa rớt xuống nước và giờ nước biển làm nó quyến rũ một cách kì quái. Màu tóc màu cà phê bết lên mặt nó đã được vuốt ngược lại, để lộ đôi mắt sáng màu thạch. Nước biển khiến làn da nó hơi rám bóng nhẫy dưới ánh nắng trời Aquafetiti, trông mỡ màng ngon mắt làm sao. Nó làm Sai cảm thấy nhộn nhạo. Những bắp thịt ướt sũng săn chắc ấn lên ngực anh chàng, trơ trẽn đến liều lĩnh.

 Và Api có lẽ cũng biết được điều đó.

 Nên trong một phút mơ màng đầy sở hở, Api hôn Sai.

Nó đến thật nhanh và ở lại lâu. Api gần như không do dự, thoắt một cái và môi nó đã ép lấy môi hắn. Mắt nó mở thau láu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh kia như chỉ chực chờ kẻ ấy phát hoảng lên và có lẽ vứt ào nó xuống biển. Sai đã định làm thế. Nhưng như thế chảo khác nào chịu thua, thua nó, một lần nữa.

Nhưng giữa chịu thua và kết thúc sự thách thức kì quặc này hay tiếp tục và nghĩ về việc này mãi???

Trong khi những dòng suy nghĩ chạy loạn lên trong đầu gã alien trẻ, vòng tay Api càng ghì lấy cổ Sai, ép anh phải chú ý tới nó. Cậu chàng cũng chỉ mong sao kẻ kia sẽ giật ra và chấp nhận thua cho chóng vánh. Bản thân nó cũng không biết bản thân đang nghĩ gì, có lẽ do cái nắng trên đầu cả hai. Và đây là sở hở "chết người" của nó, khi đôi môi của đứa mới dậy thì là nó vụng về dò dẫm, cố tách môi gã binh nhì trẻ ra để tiến vào trong. Api đang định thử French kiss, ngay trong lần đầu tiên.

 Nó nghĩ như thế sẽ khiến gã tóc nâu chùn bước. 

Mà đời không như mơ, việc đó hoàn toàn phản tác dụng.

 Sai quyết định rồi. Hắn sẽ khiến nó phải nếm vị đắng của độc dược của chính nó và nhớ về việc này mãi.

Sai thuận theo và thản nhiên mở đường cho đôi môi cậu chàng vào. Nhưng trước khi thằng nhóc kịp manh động gì thì lưỡi anh đã lấn tới vào vòm miệng Api. Quá bất ngờ, nó toan giật ra. Nhưng với đôi hoàn toàn tự do, bàn tay của kẻ dùng khiên nón ghì lấy mái đầu màu cà phê của nó và chặn đường thoát, ghì  Api vào nụ hôn mà nó là người đầu têu trước. Có tiếng rên khe khẽ trong khi lưỡi Sai ve vãn lấy nó trong cái hôn và trút đi oxy trong khí quản nó. Giờ Api là người phải giãy nảy trong sự lấn át của gã alien tuổi thiếu niên ấy.

[]

Sai hoàn toàn chiếm ưu thế trong thử thách này, French kiss-đại loại là thứ mà người Trái Đất gọi hành động này. Anh chàng tiến tới, môi thuần thục day mút môi Api và lưỡi gã mơn trớn lưỡi nó trong những cái hôn liên tiếp ngắt quãng nhưng không ngừng. Bên trong Api ám mùi khói- điều khiến Sai không mấy thoải mái mấy, nhưng anh mặc. Lấn lưỡi mình tới, lần này thì liếm láp lấy răng nó, rồi lần sau là lưỡi của nó. Môi trên, rồi môi dưới và rồi lặp lại, mặc cho Api cố không ngừng đẩy Sai ra trong vô vọng. Nó hoàn toàn bị cuốn theo cái nhịp gấp gáp của nụ hôn. Thằng nhóc đã cố, nhưng khi môi hắn áp lên môi nó, gần như tự động, nó đáp lại. Ấn lên bờ môi ấy, cảm nhận sự ướt át ấy, rồi lại rời đi. Api đã vài lần cố cưỡng lại, nhưng bất thành. Việc này khiến nó không tài nào tập trung tăng thân nhiệt để thoát ra được. Nó hoàn toàn khuất phục trước Sai.

Api không dám nhìn nữa: mắt nó nhắm nghiền. Tim nó đập điên cuồng trong ngực và thân nó cứ run bắn lên không kiểm soát được. Vòng tay giờ đã trở đã vòng trói của chính Api, trói nó vào Sai. Nó cảm thấy nóng- điều đáng lẽ ra nó không nên có. Đầu óc Api dưới cái nắng đứng bóng một thêm quay cuồng hơn, khiến nó không thể kiểm soát được những tiếng rên ngày một nhiều và rõ hơn trong nụ hôn đã kéo dài quá lâu. Api không tài nào ngưng được, khi môi nó không lúc nào thực sự tách lìa quá lâu khỏi môi gã thiếu niên, khiến những nụ hôn cứ dồn dập như kéo dài mãi. Sai luôn kéo nó lại với những nụ hôn nhớp nháp, không để nó kịp thoát . Anh còn chẳng phải cố giữ đầu nó lại nữa. Api đuối sức rồi. Giờ bàn tay kẻ ấy đang mân mê tấm lưng trần của nó, khiến nó không cưỡng lại được cái cảm giác sướng rơn ngày càng chiếm lấy tâm trí mình. Lúc thì bàn tay thô ráp ấy liên tục xoa lấy lưng nó, rồi lại những ngón tay chai sần ấy miết dọc theo sống lưng rồi vẽ những vòng tròn mơ hồ trên tấm lưng nhỏ. Mấy lần liền thì suýt nữa miệng Api bật tên hắn ra. Nó cố kềm chế lại, nhưng sắp không được nữa rồi. Dưỡng khí trong người nó sắp cạn và não nó đang gào thét. Quá sức chịu đựng, Api đành đánh liều:

-Umm!!- Sai chau mặt, buông Api ngay lập tức. Trong tích tắc, nó được tự do. Chớp lấy thời cơ, đứa trẻ bạo lực đập luôn đầu mình vào trán gã alien một tiếng cốp nghe thấy rõ.

-Oww!!! Đồ khốn!!- Sai làm ầm lên trong khi Api trở lại vị trí cũ: yên vị dưới cằm người kia, mặc cho anh chàng vẫy vùng toan quẳng nó xuống biển, hay tệ hơn là lại nhấn chìm nó. Nhưng đứa tân binh nhì cũng không yên. Gat phắt bàn tay toan thộp người nó ra,  Api ho lên xù xụ và tát nước biển chà miệng mình hết cỡ:

-Eww !!!! Sai tôi không ngờ anh---

-Cái đó là tôi nói mới phải! Ai đời đi cắn môi người mình hôn ah!

-Tôi chỉ muốn anh ngừng thôi!! Gần cả 10 phút rồi!!!

-Ờm, cậu đáng đấy. Mùi vị của gây ông đập lưng ông thế nào ah?

-Tởm lợm!!- nó gào lên

-Cậu thích nó. Nếu không chẳng phải đợi tới giờ cậu mới cắn tôi!!

- Tôi..- chết thật, sao cậu không cắn hắn sớm hơn chứ. Chẳng qua Api chả muốn chịu hàng trước hắn, rằng có lẽ lâu hơn một chút thì hắn sẽ bỏ cuộc và để cả hai vào bờ. Nhưng đây cũng là lần đầu Boi/nó hôn ai đó, lại là 1 alien, nhưng mang dạng người, lại mang dạng trai, rồi lại nắng trên đầu... . Đầu Api như bốc hỏa với lượng thông tin quá nhiều. Tại sao chứ???

- Tò mò? Cũng phải thôi- Sai thản nhiên đáp lời, cứ như những gì Api nghĩ đang vẽ đầy ra mặt thằng nhóc tóc nâu. Cũng phải thôi. Nó không ý thức rằng nó đang đắm đắm nhìn Sai nãy giờ- Ừm nhìn mặt cái mặt đó thì tôi chắc rằng cậu chả thấy alien dạng người nào khác ngoài Fang và Đại Úy....

-Và Đô Đốc- Api bổ sung

-Nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp người lọt vào mắt xanh của cậu  cũng may mắn cho cậu, tôi không phải người kén chọn- Sai dửng dưng kết luận và não thằng nhóc Trái Đất y như rằng ai đó đốt phừng lên. Có khi thế thật? Rằng cậu đổ một người ngoài hành tinh??? Và đó là Sai???

-Đừng nói chuyện kì quặc như thế Sai. Tôi chỉ mới 14.

-Và tôi 16. Không cách nhau mấy đâu- Sai cười mỉa mai- mà cậu có cần cắn mạnh vậy không, bật máu rồi này—Sai cằn nhằn, đưa tay kiểm tra vết thương mới cáu trên môi và cái trán vừa được Api tặng cho một cú trời giáng. Nó hất cằm, cao giọng:

-Anh đáng bị thế, vì xâm phạm miệng tôi!

-Ờm hãy nhớ ai là người và vào miệng tôi trước—

-Tôi không hề nghĩ rằng anh sẽ tham gia thật!!!

- Và cậu thua trong chính trò chơi của cậu. Chúc mừng.

-Api câm nin. Từ "trò chơi" và "thua" như đập nát bươm hết dũng khí của nó.

Nó? Thua ư? Không thể nào. Nó luôn luôn hạ bệ ai đó khi nó xuất hiện, luôn luôn thế. Api là nguyên tố mạnh nhất hiện thời của Boi. Bạo lực. Mạnh. Api là át chủ bài của Boi. Nhưng lần này thì không? Có chấp nhận được không?

{hoang mang}

 Nhưng chờ đã? Không sao cả mà? Vì đây không phải chiến đấu? Và đây một ngoại lệ? Phải rồi nhỉ? Chờ đã! Mà sao lại đi bào chữa bản thân? Cái quái gì vậy? Mù quáng rồi sao?

-Khi nào chơi lại nữa nhé- Sai lẳng lơ buông lời, nhảy xọc vào cái mớ bùng nhung nhập nhằng nào những suy nghĩ của một Api không-quen-suy-nghĩ. Giật mình, nó ngước lên, chỉ để bắt gặp nụ cười khoái trá cùng cặp đồng tử xanh màu cỏ ma mãnh của Sai.- Tôi không ngại thắng đâu.

-Im đi!- Kéo theo đó một cột nước mặn tát vào mặt Sai. Nước biển xát vào vết rách mới toang trên môi Sai khiến anh chàng vội dứt mắt khỏi Api, quằn quại khi vết thương xót lên.

-Thằng quỷ!

 Khi định thần lại, Api đã không còn.

-Ê.. ể??? Sai??? Ớ? Biển á???- thằng nhỏ Địa cầu nhìn hắn với cặp mắt vừa hoàn hồn. Boi đã trở lại và bản thể chính của Api đang bắt đầu hốt hoảng lên khi thấy tình trạng của cả hai. Cậu nhóc lập tức buông hắn ra trong khi rối rít xin lỗi và mặc cho mực nước quá đầu, cậu vội vã tự mình tiến ngược lại bờ. Sai chỉ im lặng nhìn theo.

[]

Cho đến tận lúc trở ngược vào bờ, Sai vẫn mơ hồ nhớ lại lí do đem Api ra biển. Trong khi hắn hoàn toàn có thể xách Boi ra đây ngay từ đầu và trả đũa nhưng có lẽ lúc đó, người xuất hiện lúc sẽ không là bản thể lửa của nó. Vì chọc giận kẻ đã coi thường Sai ở Volcania sẽ mãn nguyện hơn là với bản thể thân thiện của nó. Boi càng ôn hòa bao nhiêu  thì Api càng lì lợm bấy nhiêu. Do đó mà Api cực kì ngoan cố và háo thắng đến nực cười. Và những điều đó khiến nó trở thành đối tượng lí tưởng mà Sai ưu tiên hàng đầu cho ngày hôm nay. Vì chỉ có Api mới cố chấp, mới dám nán lại tới cùng để Sai khiến nó nếm trọn mùi thất bại toàn vẹn đến thế.

Sự trả thù thật tuyệt vời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro