Chương 1 : Ơ , nơi đây là đâu ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 1 : Ơ , nơi đây là đâu ?

"GEMPA !!!", tiếng ai đó hét lên thật to .

Nhưng vẫn là không đủ , cậu nghĩ trước khi mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối u ám .

"Ơ , nơi đây là đâu?", Gempa mở mắt tỉnh dậy ở một nơi tương tự khu vườn của em cậu , Duri , nhưng to bự hơn , rộng lớn hơn . Mấy bạn cây có màu sắc cũng khác lạ so với bình thường , và cậu biết em cậu có kĩ năng trồng cây đạt mức thượng thừa . Nhưng tụi bây đừng cử động được hông , làm ơn đi . Cậu cảm giác hơi sợ ớ .

Cố gắng ngồi dậy từ vị trí ban đầu , Gempa cảm thấy sau đầu hơi đau . Tựa như mới bị đập vào đâu đó thật mạnh khiến cậu bất tỉnh đến giờ . Cậu cũng không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra , tại sao cậu lại đến được đây nhỉ ? Lũ em của cậu đâu rồi ? Mà nhắc đến tụi nó thì lại có một câu hỏi khác hiện lên .

Phải chăng đây là trò đùa mới của chúng nó ? Nếu quả thật là vậy , thì cứ chờ lúc bị bắt được đi . Gempa sẽ cho chúng nó biết hai từ đau khổ viết ra sao .

Đứng lên , phủi bụi bặm cỏ cây dính trên quần áo đi . Gempa nhìn xung quanh mong có thể nắm rõ hơn được là mình đang ở đâu . Nhìn trái hay phải gì cũng toàn là cây với cỏ , hoa với lá , vốn mong chờ tìm ra giải pháp xua đi sự hoang mang trong lòng . Giờ lại hoang mang hơn cả lúc chưa tìm , đời là thế .

Xột xoạt xột xoạt xột xoạt . Tiếng lá cây cọ vào nhau đến từ bụi cây phía bên kia , hình như có thứ gì trong trỏng .

Gempa lo lắng , căng hết cả dây thần kinh não lên . Cậu nhanh chóng đấm tay xuống đất tính triệu hồi ra Găng Tay Đất , chuẩn bị để đối mặt với thứ sắp xuất hiện . Ai biết em cậu nuôi gì trong đây , lo trước vẫn hơn .

Có điều , thay vì triệu hồi ra Găng Tay được . Gempa lại phát hiện ra một chuyện động trời còn hơn cả Newton phát hiện ra trái táo rơi từ trên cây táo xuống . Cậu không sử dụng được sức mạnh Đất của mình , cảm thấy không hề có tí năng lượng nào trong cậu . Chẳng lẽ Ochobot cũng tham gia vào trò này ? Câu hỏi chạy nhanh qua đầu cậu trước khi trở về với thực tại là có thứ gì sắp xông ra .

"Thôi xong, làm sao giờ ?", Gempa lẩm bẩm trong miệng , tự hỏi bản thân .

Véo . Vật ở trong bụi cây nhảy ra cái vèo , Gempa nhìn mà há hốc cả mồm .

Hóa ra vật ở trong bụi cây lại chính là Ying , cô bạn lâu năm , với đôi tai thỏ . Cái gì ?

Gempa hoang mang . Làm thế nào em cậu có thể đi xa đến mức này ? Dụ cả Ying mang tai thỏ tham gia vào trò đùa này ? Chúng nó có bị ăn đá chưa ? Cậu thật sự muốn biết .

"Chào Ying", dù gì cũng là bạn bè của nhau , phải chào hỏi một tiếng trước cho nó lịch sự cái đã . Rồi muốn hỏi gì hỏi sau cũng được .

"Cậu là ai vậy?" , lời nói của Ying mang lạnh lẽ buốt giá vào con tim còn ghê hơn cả gió mùa đông . Gương mặt bình thản không có gì lúc nói câu đó , giọng nói ổn định như thể đang hỏi nhau ăn cơm chưa , thật sự làm Gempa bị tổn thương đấy . Chả lẽ cô có thể bỏ qua bao nhiêu năm tình nghĩa bạn bè , hoạn nạn có nhau chỉ vì một trò đùa thật ư ?

". . .ying . Đừng đùa nữa", Gempa có cảm xúc muốn lật bàn khi nói ra những lời này . Bạn bè chỉ được đến thế thôi ư ?

"Thôi , không nói chuyện nữa . Tớ bận lắm . Phải đi đây . Sắp trễ rồi ! Sắp trễ rồi !", Ying nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt cầm trên tay nói , sau đó nhanh chân chạy vào một hướng khác dẫn đến nơi sâu hơn của khu vườn .

"Khoan đã ", Gempa gọi vọng theo . Cảm thấy có gì đó hơi lạ , tại sao cô ấy lại mang một chiếc đồng hồ quả quýt , chiếc đồng hồ đeo tay đâu ? Và nếu như mắt cậu hoạt động bình thường thì cô ấy cũng có một chiếc đuôi thỏ . Đam mê vậy luôn ?

Nhưng Ying vẫn không dừng lại vì tiếng kêu gọi bi ai , cô tiếp tục chạy nhanh hơn nữa .

Không còn cách nào khác , Gempa đành phải đuổi theo . Cậu còn biết làm gì bây giờ , không thể đứng đây hoài được . Đáp án không bao giờ tự xuất hiện đâu ? Phải đi tìm chứ . Còn trò nào ghê hơn nữa thì đến hết đi , rồi cậu sẽ trả đũa lại tụi nó sau .

Càng chạy theo Ying có nghĩa là càng vào sâu hơn . Nhận ra một điều là , nơi này không nên được gọi là khu vườn mà nên gọi là khu rừng . Cây cối xung quanh trở nên nhiều hơn nữa , cây nào cũng cao hơn gấp đôi khi nãy , to hơn luôn . Cỏ mọc um tùm bít cả lối đi . Nếu đây thực sự là tác phẩm của em cậu , Duri , mai cậu sẽ cho nó một vé đi làm trong Khu Bảo Tồn . Tài năng thế này không nên bỏ phí .

Ráng chạy thêm một đoạn cho đến khi chân mỏi nhừ . Bây giờ , Gempa có thể xác nhận hai điều . Một là cậu đã mất dấu Ying . Người ta chạy thì nhanh như The Flash , cậu chứ có phải Halilintar hay Solar đâu mà đòi đuổi kịp .

Hai là , Gempa lại bị lạc nữa rồi . Tuy là hồi nãy nằm ở đó thì cũng tính là lạc đấy , nhưng lần này là lạc khác . Lúc nãy là khác nữa , lúc nãy là còn có đường để đi . Bây giờ là cái ngã vạn đường , không biết nên đi đường cho đúng luôn . Rốt cuộc là Ying đi đường nào trong vạn đường này ? Cậu nên đi vào đâu đây ?

"Ey , người mới đến à ? Cậu tên là gì vậy ?", một giọng nói bỗng chốc phát lên kề bên tai cậu .

Gempa giật bắn hết cả mình , vội nhảy qua một bên . Quay đầu lại nhìn thử xem là ai , thì ra cũng là người quen đấy . Rất quen luôn là đằng khác .

"Tau. . .taufan ?", Gempa ngập ngừng trước sự xuất hiện của đột ngột của một trong sáu thằng em . Không ngờ chúng nó dám ló đầu ra sớm vậy ? Nhưng sao nó lại mang thêm đuôi và tai mèo ? Tính lừa cậu đến cùng à ? Đam mê thế .

"Taufan là ai thế ? Tên tớ là Cyclone , còn cậu ?",Cyclone trả lời không có vẻ gì là lừa dối . Khi mà cậu nghiêng đầu , đuôi và tai mèo cũng cử động theo . Đuôi thì cong cong lên , đôi tai thì giật giật . Nhìn như hàng thật luôn .

Gempa lấy tay ôm đầu khó hiểu , không phải hai từ đó cùng nghĩa sao ? Có diễn thì cũng phải chọn cái tên nào hay hay hơn chứ . Bỗng cậu chợt nhớ lại một chuyện .

"Mày là bắp ?"

"Nếu ý mày là ngô thì đúng vậy!"

"BẮP !!!"

"NGÔ !!!"

Còn có tiếng đánh nhau trong đó nữa .

"Ey , ey , ey ", Cyclone chọc chọc vào má của Gempa , cố gắng lôi cậu ra khỏi dòng hồi tưởng về lại với cuộc nói chuyện giữa hai người . Có hai người ở đây thôi , không nói chuyện với nhau , chẳng lẽ nói chuyện với cái cây ?

"Này, cậu vẫn chưa nói cho tớ biết tên của cậu đấy , người mới đến à", Cyclone bĩu môi giận dỗi .

". . .Gempa", Gempa nhìn chằm chằm Cyclone , im lặng một chút cũng đành trả lời . Đây không phải là trò đùa nữa rồi . Nhìn Cyclone trong chốc lát , cậu có thể xác định đây hoàn toàn không phải em mình . Vì dù trong lần mất trí nhớ tồi tệ nhất của họ , nó cũng không nhìn cậu như này . Một ánh nhìn thật xa lạ đến từ đôi mắt xanh biếc thật quen thuộc .

" Gempa à , cái tên thật lạ nha ", Cyclone vui vẻ nói , không hề biết đến cơn bão vừa mới đi qua trong tâm trạng của Gempa .

Gempa hít sâu lấy lại sự bình tĩnh . Bình tĩnh lại nào , vẫn còn chuyện phải hỏi , chưa đánh được . Cần biết nơi đây là đâu cái , rồi mới tìm cách trở về được . Phải bình tĩnh trước đã . Từ từ cháo nó cũng nhừ thôi .

"Vậy Tau. . .à không Cyclone ? Nơi đây là đâu vậy ?", trấn an bản thân xong Gempa quay sang hỏi Cyclone .

"Ồ , cậu không biết nơi đây là đâu sao ?", Cyclone nhướng mày , hơi ngạc nhiên .

"Không?", Gempa ngập ngừng . Cậu mà biết thì đâu có phải khổ sở thế này . Lạc giữa biển rừng không nơi để về .

"Cậu muốn biết sao?", Cyclone đột nhiên nở nụ cười như mèo , đầy nham hiểm .

"Ừm", Gempa gật đầu . Cậu có thể thề là nó đang có mưu đồ hiểm ác trong đầu . Gương mặt y như lúc khi mà nó gài bẫy người trong nhà . Phải cẩn thận mới được .

"Không nói cho cậu biết đâu", Cyclone lắc đầu đầy ẩn ý .

". . .làm ơn đi", Gempa biết cậu sẽ dính vào bẫy của nó đang giăng khi mà cậu nói những lời này . Nhưng cậu biết làm sao được , đời là thế , cậu chỉ có nước làm theo thôi dù thật sự rất muốn đấm vào cái mặt tự đắc của nó .

"Thấy cậu năn nỉ nên tớ mới giúp đấy nhá , nhưng cậu phải giúp tớ làm một việc trước đã" , Cyclone ra vẻ như đang ban ơn huệ ấy . Trông mà thấy ghét sao sao .

"Việc gì?", Gempa thở dài trong lòng , hỏi thẳng . Để xem nó kêu mình lên núi xuống biển gì đây , khó quá thì cậu sẽ đấm nó luôn . Cho chừa tật .

"Cậu phải cùng tới đến tiệc trà !", Cyclone tuyên bố thẳng thừng như đúng rồi .

"HẢ ?", Gempa không hiểu gì cả .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy