Chương 2 : Bữa tiệc trà ở giữa rừng
Cyclone bất ngờ đưa ra lời mời đến dự tiệc trà làm Gempa giật mình hết cả hồn . Tưởng nó kêu cậu lên rừng xuống biển , tìm châu báu kiếm ngọc ngà gì chứ . Sao lại rủ nhau đi uống trà như đôi lứa yêu nhau thế này ? Halilintar của nó đâu rồi ? Ừ thì đồng ý đây không phải em cậu nên chắc gì chúng nó đã quen nhau , nhưng cậu và nó làm một cặp thì tuyệt đối không được . Cảm thấy không hợp chút nào luôn .
Trong lúc Gempa còn đang thắc mắc , băn khoăn , Cyclone nhìn thấy được sự do dự trong mắt cậu . Nó lập tức ra tay hành động trước . Trâu chậm uống nước đục bạn à .
Cyclone nhào tới nhanh như làn gió trong những ngày bão to , ôm lấy một bên tay của Gempa . Mắt xanh biếc to tròn , đôi tai mèo cụp cụp xuống , đuôi mèo cong cong lên , tay chân ôm chặt . Cả người bám vào tay Gempa , như mèo con bám mèo mẹ .
"Làm ơn đi với tớ đi mà . Tớ đi một mình cô đơn buồn tủi lắm !", Cyclone năn nỉ ỉ ôi với đôi mắt ứa nước và đôi tai mèo cụp lại . Khả năng thành công cực cao .
Nhìn xem tình thế bây giờ đã đảo ngược . Lúc nãy là Gempa năn nỉ Cyclone , còn bây giờ thì là nó năn nỉ cậu . Đời là thế .
Gempa lấy tay còn lại che mặt . Tình huống này rất giống lúc ở nhà cậu , Taufan năn nỉ cậu mua đồ dụng cụ để làm bánh cho nó . Hay là những khi nó mặt dày xin ăn . Lần nào cậu cũng bị nó thuyết phục , hoàn toàn bất lực trước đôi mắt mèo con long lanh đó .
"Cậu cũng đang không biết nên đi đâu mà , vậy thì đến đâu cũng không quan trọng đâu . Cứ đi với tớ đi !",Cyclone bồi thêm mấy câu , kết liễu luôn cái tư tưởng muốn trốn tránh và tính từ chối của Gempa . Sao em cậu nó xảo quyệt thế nhở ? Dám lợi dụng sự yếu lòng của cậu trước vẻ mặt mèo con đó !
". . .Nếu tớ đi cùng thì cậu sẽ nói nơi đây là đâu phải không ?" , Gempa não hoạt động cực nhanh cũng không thể tìm ra một câu trả lời thích đáng để từ chối khuôn mặt đó . Cậu thở dài bất lực . Thôi đành vậy , kèo này là hoa trôi man mác biết là về đâu rồi .
"Ừ , nếu cậu chịu đi cùng thì tớ sẽ nói", Cyclone hớn hở , biết chắc là bản thân sắp thành công rồi .
"Được rồi, đi thì đi", Gempa chấp nhận đầu hàng . Thêm một lần nữa , cậu đã thua trước đôi mắt đó . Dù trông hơi khác nhưng tính cách y chang , đều biết cách làm cậu không thể chối từ .
"Yeah !", Cyclone hoan hô . Nhanh chóng nắm lấy cổ tay của Gempa , lôi đi một mạch băng qua khu rừng . Thuộc đường tựa như đây là sân sau nhà , mà biết đâu là thế thật . Cậu có tí hơi nghi ngờ đấy .
Nhưng việc bị lôi đi như vậy , làm Gempa có tí cảm giác quen thuộc .
"Lối này , lối này . Nhanh lên nào ! Làm gì mà chậm thế ?!"
"Bình tĩnh đi ! Sắp tới rồi !"
"Không nhanh lên là không kịp đấy!"
Không kịp ư ? Chuyện gì đã diễn ra ?
"Tới nơi rồi!", Cyclone thông báo thật to làm Gempa tỉnh dậy khỏi dòng hồi tưởng .
Gempa nhìn quang cảnh trước mặt . Đúng thật là cậu đến một nơi có thể gọi là đang tổ chức tiệc trà . Khách khứa , có . Bàn ghế , có . Trà bánh , có . Nói chung là có đủ cả , nói dư cũng được nữa vì chỉ có ba người đã đến sẵn và đang chờ , thêm cậu với Cyclone thì được năm người cả thảy . Nhưng đồ đạc thì lại đủ cho cả khu phố chứ đùa . Còn người tới nữa chăng ?
Ngẫm lại thì thấy điều đó hơi khó đấy , vì nơi tổ chức tiệc trà là đang ở giữa rừng . Ở đây ong bướm tuần tháng mật , cây cỏ bao phủ , tiếng nước róc rách . Ai đến được đây chắc cũng phải đi một đoạn đường dài lắm .
"Chào cả nhà ! Cả nhà đến sớm thế !", Cyclone hít một hơi sâu , la to .
Gempa đứng kế bên nghe muốn lủng màng nhĩ . Cả nhà ? Vậy toàn bộ đồ nơi đây vốn chỉ cho bốn người thôi hả ? Ăn gì như chiến hạm vậy ?
Mấy người kia nghe tiếng gọi thân thương , dừng ngay việc nói chuyện quay đầu qua đây . Có hai đứa trông quen quen , trừ một người nhìn hơi lạ .
"Cyclone !", cả lũ cùng hô to như dàn hợp xướng .
"Thorn ! Blaze !", Cyclone kêu tên từng người , rồi đột nhiên giọng trầm xuống ," Ván trượt ~~~"
Giờ Gempa mới nhận ra toàn bộ người có mặt ở đây . Hai đứa kia là hai đứa còn lại trong bộ ba phá làng phá xóm thì quen rồi , có thể đoán trước được , lại không cần nói đi . Thế quái nào mà người cuối cùng ngồi trên bàn , lại là tấm ván trượt gió của Tau. . .Cyclone ?
Nghe tiếng kêu gọi của Cyclone , tấm ván trượt ngồi thẳng dậy hất luôn cái ghế ra xa .
"Cyclone ! Cậu cuối cùng cũng đã tới , chúng ta mới gặp nhau hôm qua mà giờ tớ đã nhớ cậu rồi", Thorn nước mắt nước mũi đầy mặt .
" Làm gì mà đến trễ thế ! Bọn này chờ hơn ba mươi phút rồi đấy ! Tấm ván nó buồn thiu thỉu nãy giờ này!", tiếng Blaze to vọng qua cả cái khăn bàn bị đem lên làm khăn chùi .
Hai đứa nó cũng đứng lên khỏi bàn , chạy ra .
Cả lũ chạy về phía nhau , thời gian như bị tua chậm , cảm xúc thì dạt dào , mặt thì đẫm nước mắt . Rồi cả lũ ôm nhau tập thể , màn hội ngộ đầy cảm động sau một ngày không gặp của tụi nó là đây ư . Sao trông mà giống với phim Hàn ba xu thế này ? Cái thường chiếu trên đài truyền hình lúc năm giờ chiều ấy .
"Mọi người à , tớ cũng nhớ mọi người lắm!", Cyclone đầy xúc động nói .
Cả lũ ôm nhau khóc hết nước mũi nước mắt . Gempa đứng từ đằng xa mà vẫn nghe thấy tiếng xụt xịt của chúng nó . Cậu không biết nên gọi chúng nó thế này là yêu thương nhau , hay là nhiễm phim quá nhiều đây ? Cả hai nghe đều có vẻ đúng . Nhưng dù là gì đi nữa thì khi về nhà cậu nhất định cho chúng nó ra ngoài chơi nhiều hơn , xem phim nhiều rồi bắt chước là không tốt đâu .
"Ừm , e hèm . Mấy đứa xong chưa thế ?", Gempa nghĩ đã đến lúc nên chấm dứt trò ôm nhau này rồi . Không phải đang tổ chức tiệc trà sao , quay lại tổ chức tiệc trà đi . Cậu nhìn chúng nó ôm nhau vậy mà thấy hơi buồn tủi đấy . Đau mắt nữa .
Bây giờ Thorn và Blaze mới chú ý đến việc Cyclone không đi một mình , có dắt bạn mới theo nữa .
"Cyclone , ai thế ?", Thorn mặt vẫn còn đầy nước mũi , chỉ tay về hướng Gempa , tò mò về người bạn mới này . Nhóc xanh lá này luôn là người trẻ con , hồn nhiên nhất nhà .
" Đúng rồi ! Ai vậy ! Người lạ thì đừng vào nhá ! Nơi đây chỉ nhận người nhà thôi !", Blaze cảnh cáo suông . Vẫn nóng nảy và thường hay mất kiên nhẫn như ngày nào .
"Cậu ta. . .tớ bắt gặp cậu ta đi lạc trong rừng . Thấy một mình cô đơn tội nghiệp quá nên dẫn đến đây . Tụi tớ đã làm bạn với nhau rồi , các cậu đối xử với người ta tốt một chút", Cyclone giải thích ba phần . Đúng được một phần duy nhất là phần Gempa đi lạc . Nói điêu luyện như thể người hồi nãy ôm tay Gempa năn nỉ không phải cậu ta . Lươn lẹo trên từng cục kẹo .
"Đáng thương thế à ? Cậu đừng lo đã có tụi tớ ở đây , tụi tớ sẽ giúp cậu ", Thorn đấm ngực tự hào .
"Bạn của Cyclone cũng là bạn tụi tôi ! Tôi sẽ đặc cách cho cậu làm thành viên của hội uống trà !", Blaze tuyên bố rõ to . Khá chắc cả nửa rừng đều có thể nghe thấy .
Đến cả tấm ván cũng đứng lên nhảy nhót như tán thành với chuyện này .
"Cảm ơn cả hai. . .và tấm ván nữa", Gempa gãi đầu . Thật tốt khi biết rằng chúng nó vẫn ngốc và tốt bụng như này , sẵn sàng giúp đỡ cả người lạ . Một điểm tốt hiếm hoi từ chúng nó .
"Vào ngồi nào ! Vào ngồi nào ! Đứng mãi làm gì ! Trà sẽ nguội đấy !", Blaze kêu gọi , ra dấu như kêu toàn quân xung trận .
Bây giờ mọi người mới đi vào bàn tiệc trà .
Blaze ngồi ở vị trí đầu bàn , ngồi như chủ tọa ấy . Mà nhìn tướng cũng giống lắm , khí phách có thừa luôn . Hai đứa kia cùng tấm ván cũng không ý kiến , quen rồi chăng ?
Thorn và Cyclone lần lượt ngồi hai bên trái và phải bàn . Nhìn như hai tay sai đắc lực của một ông trùm băng đảng , nếu như chúng nó có thể bớt ngốc hơn thì có lẽ rồi .
Gempa lúc này có ba lựa chọn một là ngồi kế Thorn , hai là ngồi bất kì cái ghế nào rải rác dọc theo bàn , ba là ngồi ở tít mị đầu bàn kia . Sao lại không có lựa chọn ngồi kế Cyclone ? Vì chỗ ngồi đó đã có người . Là tấm ván trượt , nó ngồi luôn một ghế . Bình đẳng là đây chăng ?
Gempa không cần suy nghĩ nhiều cũng chọn phương án thứ nhất . Làm theo mấy cái kia thì lạ vãi nồi , nhất là cái thứ ba . Cậu đến đây uống trà chứ có phải đánh nhau hay đàm chuyện buôn bán với nó đâu . Mà khoan , hình như lúc đầu cậu đến đây cũng không phải là vì uống trà .
"Uống đi mọi người ! Uống đi ! Trà nhiều lắm ! Đừng ngại !", Blaze mở hàng , vừa dứt lời đã cầm cốc trà lên uống ừng ực . Trên đời này chắc chỉ có mình nó uống trà như uống bia .
Thorn và Cyclone cũng cầm lên uống , uống một cách bình thường như cách một người bình thường uống trà . Còn tấm ván , bằng một cách nhiệm màu nào đó mà nước trong tách trà đã hết . Nó trông cũng rất vui vẻ .
Khi mà mấy người kia tận hưởng việc ăn bánh uống trà , Gempa hết nhìn lên chúng nó lại nhìn xuống chén trà trước mặt . Cậu nhớ lại là lúc ở nhà mấy đứa nó không bao giờ nên được cho vào bếp , chung và riêng . Vậy nên , trà này. . .thật sự uống được không đây ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro