Chap 3: Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn mày vác cái quái gì về nhà vậy hả?"

Tên nhóc mắt vàng chống cằm, nghênh ngang ngồi xếp bằng ngay trên hành lang nhìn một tốp ba người đang khiêng cục than đen đi vào. Dự cảm không lành làm nó cầm sẵn cái xẻng chiên bên chân, chỉ chực xử luôn cả ba.

Thấy nó, Angin chưng hửng một tiếng, nom chả vui vẻ gì cho cam.

Nhưng ngay lập tức, Gió Xoáy như nhớ ra cái gì sung sướng lắm, cặp mắt Topaz lém lỉnh quay tròn, đáp:

"Có quà cho mày này Tanah."

Tanah nhướn mày, nhảy bộp xuống cái bàn ăn to chảng, tay vẫn chằm chặp cái xẻng cảnh giác.

"Mày tính đùa cái gì là ốm đòn nghen Angin."

"An tâm, an tâm, lần này là quà thiệt đó." Nghe vậy, tên nhóc gió còn cười tươi hơn trước, hai mắt nhắm tít lại, sáng ra mặt.

Nụ cười trái ngược bản tính mọi khi của Angin làm Tanah rùng cả mình, nó vặc.

"Thôi đi, quà của mày có bao giờ phải thứ tốt lành gì đâu."

Nạt thì nạt vậy, với cái tính tò mò sống chết không sửa của mình, hai chân Tanah vẫn thành thật lại gần ba đứa như đúng rồi.

Lại nữa kìa...

Làm hai nguyên tố mạnh nhất nhì cái nhà này, tuy Angin và Tanah không có nhiều mâu thuẫn với nhau là mấy, nhưng cả hai lại thích chọc quê nhau nhiều nhất. Bây giờ chẳng hạn.

Daun thở hắt một cái, nó dám cá năm ngàn là thằng bạn đang muốn dùng 'mình' thế giới song song để dọa Tanah cho mà xem.

Api bên cạnh cũng đảo mắt, nó không thuộc dạng bép xép nhiều, nên kệ thế luôn đi.

Và đúng như kì vọng của Angin, thân là một đứa đã sợ ma lại còn yếu bóng vía.....

"Á Á Á, CÓ MA!"

Tanah đã hét rung trời.

Xin lưu ý, nếu Angin không phải đứa bày trò, thì cẩn thận cái mồm đấy, xẻng của Tanah có thể hất tung bất cứ thằng nào dám hù nó lên làm bạn với đàn chim te luôn.

....

"Thế, tóm lại là nhà mình thêm một cái miệng cơm nữa chứ gì?" Tên nhóc áo nâu khoanh tay ngồi xếp bằng trên sô pha, mái tóc bạc phơ bay tốc lên, hai mắt nó nhắm tịt, sát khí tràn ra tứ phía, "Đúng. Không."

Đối diện nó, là ba cái bóng xanh đỏ lục quen thuộc ngồi quỳ xếp hàng với nhau, mỗi đứa nổi u rõ to trên đầu.

Api trầm mặc, ngoan ngoãn thẳng lưng, đóng vai một con búp bê sứ xứng chức.

Daun, bằng tất cả mọi sự không cam lòng của mình, nó mím môi, cúi đầu giấu đi khuôn mặt cau có khó chịu.

Cũng chỉ có Angin là đang đắc ý nhất, tên nhóc gió nghênh ngang nhìn thủ lĩnh của nhà, một bên mắt xanh Topaz nhếch lên tỏ ra khiêu khích, nó tươi rói đáp:

"Chứ gì nữa!"

"Hả?" Tanah gằn giọng, trừng trừng nhìn qua, đôi mắt ngả vàng của nó giờ lờm lợm như máu. "Sao bộ ba thông minh chúng mày không tiễn nó về đúng chuồng đi."

"Nhìn cái mặt đấy làm bọn mày do dự quá thì để tao tiễn nó cho."

Ngụ ý, 'xực' nó đi.

Nghe vậy, Daun nhảy cẫng lên.

"Từ từ! Bình tĩnh Tanah. Giờ mày mà thịt nó là mày thịt luôn tao đấy."

Api bên cạnh cũng gật đầu, nó đeo cái kính cận của mình lên, mặt xị xuống, ý bảo tình hình nghiêm túc đấy.

"Nó bị xây xước cái gì là Daun chịu hết, không đùa được đâu."

"Quái gì vậy..." Tên nhóc Đất lầm bầm, nó ngó cục than bị vất lại trên sàn phòng khách phía xa xa, chỉ cảm thấy đau đầu. "Api, mày giỏi vậy còn gì, đá nó về thời không của nó đi."

Bị điểm tên, đứa dùng lửa kháng nghị:

"Đọc nhiều sách không có nghĩa là biết phát minh đâu cha nội. Tao chịu, chuyện của Daun thì tự nó lo đi, đằng nào nó cũng thích nghiên cứu."

"Anh em bỏ nhau vậy hả!" Daun giãy đành đạch. "Mấy cái cây của tao liên quan quái gì tới thời không mà đá được nó!"

Angin xì một tiếng, hai tay gác ra sau đầu:

"Tên đó tự đưa mình sang được thì cũng tự về được thôi. Nó mà không chịu về...." Dừng một chút, Gió Xoáy híp mắt, "Thì mình bắt nó về là được."

Không khí xung quanh trầm xuống.

Tanah dài mặt ngó 'Daun 2.0' thêm ba phút, híp mắt đồng tình:

"Cứ chốt thế đi."

Tên nhóc gió lúc nào cũng giỏi chọn ra phương án tốt nhất trong mọi tình huống, nghe nó là được.

"Còn ba người..." Chợt, cậu nhóc Đất vặn đầu mình lại, nhìn trừng trừng lũ bạn, "TRƯỚC GIỜ CƠM THÌ ĐỪNG CÓ LÓ RA TRƯỚC MẮT TAO!"

"Làm như đây thèm." Daun lầm bầm, cậu ta ngoắt người ra ngoài, phăm phăm đến cửa. Giờ nó chỉ hi vọng mấy chai lọ trong phòng thí nghiệm vẫn còn cái gì đó vớt vát được thôi.

Angin huýt sáo một cái, vung tay dùng gió nâng mình bay tít theo. Khéo Petir đã nhân lúc hỗn loạn để chuồn đi rồi, thế nó không thiết gì phải đào xới mấy căn phòng trong nhà như mọi khi nữa, tìm người luôn thôi.

Api ngao ngán thở dài, cũng cắp quyển sách cưng lăn lên phòng đọc tiếp.

Thiệt tình, nếu không vì miếng cơm, nó đã chả phải đổi chỗ đọc như này, ngồi phòng khách sướng hơn nhiều mà lại.

....Hi vọng thằng Air đã chạy chơi đâu đó ngoài kia rồi, nó không muốn thời gian quý hiếm của mình bị dè xẻn thêm nữa đâu.

Chỉ sau năm giây, căn phòng khách bỗng sạch bóng người.

À không, vẫn còn Tanah và một cục than đen đang bất tỉnh nữa.

Có lẽ phiên bản ngây ngô của thằng bạn làm tên nhóc Đất quái lạ lắm chăng?

Tanah, một lần nữa, đã không nhịn được ngó thêm 'Daun' một cái. Lần này, không còn ai ngoài mình, như một con mèo hiếu kì nhất quả đất, cậu nhóc trợn tròn đôi mắt vàng nhìn chăm chăm người nọ tận năm phút, thậm chí là lại gần chọt chọt mặt khách ngoại lai vài cái.

Mềm dữ...!

Tanah phồng mặt, phụng phịu hẳn đi, hai cái má này mềm hơn má Cahaya nhiều!

Còn phúng phính nữa chứ!

Hừ, tại sao mấy đứa hiền hiền trong nhà mặt đứa nào cũng ọp ẹp vậy không biết!

Cậu nhóc Đất hít sâu mấy cái, nhấc tay kéo cục than đen lên sô pha, bỏ mặc tên nhóc ngoại lai nằm vật ở đấy.

Được rồi, khách lạ chỉ ở vài tiếng thì nằm đấy là cùng. Ưu đãi vì hai cục thịt trên mặt lắm rồi đấy!

Nghĩ, Tanah chưng hửng bước ra phòng khách, nhìn cái xẻng mà chán chả buồn nói.

Giờ thì đi nấu cơm thôi nhỉ?

.....

Thorn cảm thấy mình đang bay.

Cũng không hẳn là bay, cậu từng thử ngồi lướt trên cái ván của Cyclone rồi, gió thổi mát rười rượi ấy. Nhưng giờ cậu thấy mình lâng lâng lắm, cả người cứ nhẹ bẫng bầng bâng, xung quanh lại thơm mùi cây cỏ nữa chứ.

Thiên đường của Thorn là đây chứ đâu!

Tên nhóc cuồng cây mở mắt nhìn một thế giới xanh bạt ngàn trước mặt, sung sướng kêu to:

"Oa...."

Có quá trời cây là cây luôn! Đằng kia, đằng này, còn có đằng đó nữa! Toàn là mấy cây hiếm cậu mới thấy trong sách có một lần thôi à, Solar chắc cũng sẽ thích lắm cho coi!

Nhưng trước khi Thorn kịp có bất cứ hành động gì, chợt, một bức hình ảo ảnh đã lắng đọng lại ngay trước mắt cậu.

Cậu bé mắt xanh chớp chớp mắt, tức thì nhận ra bông hướng dương mới nở ban nãy. Thorn hưng phấn chạy quanh cái cây:

"Cậu! Là cậu đưa tớ tới đây sao? Trời ơi tuyệt thật đó, cậu giỏi dữ vậy."

Bất ngờ được khen, hướng dương có vẻ bối rối lắm, nó cứ lắc qua lắc lại liên tục, làm như muốn phủ nhận.

"A nào, thôi mà thôi mà, tìm ra được chỗ này cũng khó lắm đó. Cậu không phải khiêm tốn thế đâu."

Cái cây càng lắc dữ dội hơn.

Thorn bĩu môi:

"Thật là, cậu phải hào hứng lên mới phải chứ."

Đột nhiên, nhớ ra chuyện gì đó, cậu nhóc lá gõ đầu mình một cái, lấp lánh đưa mắt nhìn hướng dương.

"Cậu đưa tớ trở lại được không? Đột ngột dịch chuyển như vậy làm Solar hết hồn lắm đó. Chốc nữa mình đến đây chơi sau! Nha?"

Cả người hướng dương bắt đầu lấm tấm nước.

Nó run lẩy bẩy liên tục, nom sợ hãi lắm.

"Cậu có sao không?" Thấy vậy, Thorn cau mày lo lắng.

Hướng dương lại tiếp tục lắc mình, nó vung vẩy hai cái lá bé tí hin mãi. Cuối cùng, tất cả cánh hoa của nó vùi vào trong nụ, lại nở ra, qua lại mấy lần như đang hít sâu, rồi, một tiếng nói bất chợt vang lên:

"Tôi xin lỗi, Thorn..."

"Ý!" Thorn mở to mắt, càng thích thú. "Cậu biết nói sao?"

Đáp lời cậu bạn, hướng dương chỉ tiếp tục lặp lại:

"Tôi xin lỗi. Quá hưng phấn, nên tôi đã lỡ dùng sức quá đà, đưa cậu hẳn vào chiều không gian khác...."

"Ể?"

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ phối hợp với Solar để đưa cậu về..."

"Chờ, từ từ, cậu nói gì vậy?"

"Tôi xin lỗi..."

Chợt, Thorn cảm thấy không gian xung quanh bỗng bị kéo dãn ra, xa dần, xa dần. Cậu cắn răng, với tay cố lại gần bông hướng dương.

"Tớ đã nói..."

Những tưởng chạm được vào bông hoa, cậu nhóc lá lăm le nắm chặt tay lại, kéo về phía mình, miệng gào:

"Là khoan mà!"

Ngoài hiện thực, Thorn mở bừng mắt.

Một âm giọng na ná cậu vang lên oai oái.

"X-xin lỗi mà!"

Thorn chớp chớp mắt, vẫn chưa tỉnh hẳn.

Cậu nhóc cảm giác dưới lưng mình rất thoải mái, mềm mềm, ấm ấm, nhưng lại có vẻ eo hẹp. Có lẽ là đang nằm sô pha rồi, bởi lần nào nằm sô pha của nhà cậu đều thấy y như vậy hết.

Tầm nhìn cậu bé lá đang mơ hồ bắt đầu rõ dần, rõ dần, rồi nét tưng cả ra.

Trước mắt cậu, tay cậu đang nắm lấy cổ tay một người, người nọ có mặt mũi cũng xêm xêm Thorn, mặc độc một cái áo phông trắng, mái tóc trắng xóa gần như che phủ hết trán, cặp mắt giấu sau cái kính cam ngoét cứ díp hết lại, nơm nớp lo sợ.

Ơ kìa, Solar đây mà!

Mặt tên nhóc thực vật sáng bừng lên, cậu nhanh nhảu ngồi dậy, ôm choàng lấy 'Partner' nhà mình.

"Solar! Tớ vừa mơ một giấc lạ lắm ý."

"Trời ạ, cái em hướng dương Ori cho tụi mình nó nở bông rồi kéo tớ lên cái thiên đường tuyệt vời lắm luôn."

"Nhưng tớ chưa kịp nói gì mà em ấy cứ xin lỗi miết, cái gì mà kéo sang thế giới khác nữa chứ."

Thorn cằn nhằn, hai tay níu lấy phần lưng áo cậu bạn, mặt cũng theo bản năng dụi vào hõm cổ Ánh Sáng làm nũng. Được đà, tên nhóc lá còn bật giọng mũi:

"Lạ hen?"

Không có cái xoa đầu như mọi khi.

Đáp lại Thorn, là cơn run bần bật như sóng giật cấp mười của cộng sự, dọa cậu giật nảy cả mình.

Thorn nhanh chóng buông 'Solar' ra, muốn hỏi han tình hình.

Và lúc này đây, mái tóc trắng mới chịu đập thẳng vào mắt cậu bé lá.

Tên nhóc ngây ngô nhất nhà trợn to đôi đồng tử xanh ngọc, cậu la lớn:

"Từ bao giờ mà cậu dại dột thí nghiệm lên chính mình vậy hả!"

Mọi khi toàn là Solar lừa mọi người trong nhà uống thử mấy chai lọ linh tinh của anh để quan sát tình hình, rồi tự lật đật chế thuốc giải cơ mà!

'Solar' diễn tả cảm xúc bản thân rất hình tượng, cậu ta nhảy bắn cả người lên một quãng, hai mắt cũng trợn to nhìn lại, miệng lắp bắp rất là hoang mang.

"E-Ể?"

"Thorn không biết nghiên cứu mà." Nhìn tình cảnh này, Thorn ủ rũ ôm đầu, mày nhíu chặt. "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Không ai cứu được cậu mất Solar."

"T-Tớ..."

"Sau vụ này Mama có muốn cấm túc cậu tớ cũng không cản đâu. Solar đáng đòn lắm!"

Cậu bé lá khoanh tay, má phải phồng lên giận dỗi. Cậu nhóc quay ngoắt ra phía cửa, không thèm nhìn mặt tên đáng đòn nữa.

Trùng hợp làm sao, cặp mắt xanh ngọc của Thorn bắt thóp đúng lúc một thanh niên xấu số khác đang ngỡ ngàng nhìn qua.

Chính xác hơn, là cậu anh cả mắt đỏ như thường, với cái áo khoác buộc bên hông không được như mọi khi cho lắm.

Sấm Sét co quắp hai tay đặt ngang ngực, mặt mày sợ hãi, cả người suýt té ngửa ra sau, cũng có vẻ bất thường ấy chứ.

Nhưng giờ Thorn có quan tâm không?

Tình trạng của Solar quan trọng hơn độ đáng yêu bất thường của anh Thunder nhé!

Và thế là, cậu bé lá xông tới, nhào tót về phía trụ cột thứ hai trong nhà, miệng gào to:

"Anh Thunder, cấp cứu! Solar vừa hút nhầm mấy li hóa học của cậu ấy rồi!"

'Thunderstorm' ngơ ngác nhìn lại. Phản xạ cơ thể tự động lùi ra sau, báo hại Thorn vồ hụt, ngã nhào ra đất.

"A!"

Tên nhóc thực vật kêu đau một tiếng, ỉu xìu ngẩng đầu nhìn thằng anh.

"Anh Th-"

Tiếng lên án chợt im bặt.

Bấy giờ Thorn mới để ý thấy, 'Thunderstorm' này, có mái tóc trắng giống y đúc 'Solar'.

__________________________________________

Lời tác giả muốn nói:

Yesss, cuối cùng thì cái cảnh đầu tiên tui tưởng tượng ra cũng xuất hiện rồiiii.

Chặng đường dài quá mọi người TvT.

Mãi mà Thorn mới bắt đầu giao lưu với các Rev, ú hụ. QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro