Chap 4: Tụ họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng trước khi Thorn tỉnh lại, tầng hai nhà Reverse.

Phòng của Petir-

"Dưới nhà có cái gì vậy?"

Tên nhóc mắt đỏ chớp chớp mắt, cả người nằm đè lên cửa, bộ dạng rón rén không dám ra.

Nó vừa nghe thấy Tanah hét toáng dưới nhà, tín hiệu đó không tốt chút nào.

À không, đúng ra thì tốt với nó.

Những lúc này thì Angin sẽ không rảnh bận tâm đến mấy trò quá quắt chọc quê nó vì đang bận 'tán tỉnh' với tên thủ lĩnh.

Mọi khi may mắn một tí, khéo nó có thể lẩn ra khỏi nhà và được hưởng bình yên cả ngày.

Ấy là mọi khi.

Sấm Sét mím môi, ngần ngừ liếc qua cậu bạn đang cuộn thành một cục run bần bật trên giường mình.

Để ý ánh mắt người kia, Cahaya len lén nhìn lên, lấm lét hỏi:

"D-Daun tập kích hả?"

Dứt câu, cậu nhóc chưa gì đã sụt sịt, hai mắt rưng rức nước. Ánh Sáng, giữ nguyên cái vẻ đáng thương của mình, lủi thủi rút ra một tấm giấy đề hai chữ 'DI CHÚC' rõ to từ túi quần đặt lên giường đứa mắt đỏ.

Cahaya vừa nức nở vừa chùi nước mũi tùm lum lên cái tay của mình, giao phó:

"Toàn, toàn bộ tài sản của tớ ghi hết trong này nè. Cảm ơn Petir đã cho tớ trốn nhờ nhé." Cahaya nấc lên một tiếng. "Tớ quý cậu lắm ý Petir. Phải, phải bình an lâu thiệt lâu à nghen. Vùng dậy thoát khỏi Angin nữa, tớ, tớ tin cậu làm được mà, cố lên đó..."

Petir xụ mặt.

Sấm Sét giờ muốn đánh đầu thằng bạn lắm rồi đó.

Nghĩ Angin là ai mà cổ vũ nó đi chống đối hả?

Cahaya muốn tàn đời thì tàn chứ Petir này còn yêu đời lắm.

Chậc, tại sao lúc đấy não nó lại chập mạch tới nỗi giấu Ánh Sáng trong phòng không biết. Giờ hai đứa bị kẹt ở đây luôn. Petir mà lẩn đi, để Angin phát giác ra Cahaya từng trốn trong phòng mình là cả đám tiêu tùng với nhau thật chứ chả đùa đâu.

Cuối cùng, có lẽ là một tia đồng cảm vớt vát từ hội những người thường bị nạt nhất nhà - hoặc là lòng hữu nghị kỳ quặc nào đó của cặp đôi yếu nhất đám, thay vì đá bay Ánh Sáng xuống nhà cho nó no đòn với Daun, Petir chỉ ngao ngán thở dài, lắc đầu ra hiệu an toàn.

"Không phải, chỉ là Angin lại có trò mới chọc quê Tanah thôi."

"Vậy à." Biết mình an toàn, Cahaya vẫn nghẹn ngào vài tiếng, cậu ta hỏi bằng cái chất giọng khàn khàn đến nỗi đáng thương. "Lâu lắm rồi mới thấy Tanah phản ứng lớn vậy ha."

"Có lẽ lần này có vụ to lắm." Petir khẽ mở hé cửa phòng ra, cố nghe rõ hơn tiếng nhốn nháo dưới nhà. "Họ tụ lại vào phòng khách, chứ không đi."

Vào phòng khách, tức là có chuyện nghiêm túc phải họp bàn.

Mà mỗi lần họp bàn, đứa nào không nắm bắt được thông tin, đứa đấy chết. Chờ thoi thóp còn một hơi may ra mới được mấy anh em trong nhà rủ lòng thương vác xác về dùm.

Ở nhà Reverse, chưa muốn hưởng một vé tham quan hoàng tuyền thì liệu hồn mà tìm thời gian xuống nghía kết quả cuộc họp.

"Đùa của Angin đúng là chả bao giờ phải đùa bình thường." Cahaya lí nhí đề nghị. "Chốc nữa xuống xem một chút đi."

Petir xịu mặt, nhưng cũng chỉ biết gật đầu.

"Chờ chốc nữa họ đi rồi mình xuống." Dừng một chút, Sấm Sét lầm bầm. "Hi vọng không phải hàng nóng như lần trước."

Lần trước nó với Cahaya xuống đó dò xét, cây đinh ba di động Angin mang về đã lập tức dộng thẳng vào mặt hai đứa, may là lúc đó né kịp chứ không tèo đời rồi.

....

Vì để đảm bảo an toàn tính mạng thân nhân, phải ba mươi phút sau hai đứa mới thậm thọt bước ra phòng.

Petir nhăn nhó đứng bên cạnh cửa, nó ngó mặt vào phòng khách, dáo dác qua lại. Được một lúc, cậu nhóc khóa cứng tầm nhìn vào một miếng gỏi đen ngòm nằm một cục trên sô pha.

Dài, và đen, với cái tính của Angin.... Lần này là bom hở?

"Để tớ vô trước cho." Vẫn trốn sau lưng Sấm Sét, Ánh Sáng nhắm tịt mắt đề nghị. "Phòng ngự của cậu yếu hơn tớ."

Bị Angin quần cho bao nhiêu năm, kỹ năng tránh đòn của Petir phải ở mức thượng thừa. Nhưng bàn về việc trốn mấy vụ tấn công diện rộng, thì cái đứa suốt ngày bị đem ra làm thí nghiệm, vật lộn với lũ quái vật của Daun như Cahaya mới dám vào trỏng kiểm tra tình hình.

Petir gật đầu, không chút do dự đẩy cậu bạn vào trong, nó thì thầm:

"Cẩn thận đấy."

Cahaya nuốt ực một cái, nó chầm chậm bước vào phòng khách, cố lê từng bước nhẹ nhất có thể. Chỉ sợ mình hắt hơi là bay màu luôn cái xác. Ai biết được điều kiện kích hoạt mấy quả bom kì ba của Gió Xoáy là gì đâu, đúng không?

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Ánh Sáng đã an toàn đến gần mục tiêu!

Petir đứng ở cửa cũng muốn vỗ tay cho sự lén lút điêu luyện của cậu bạn.

Cahaya thở phào, cả người cậu nhóc thả lỏng hẳn ra, đến được đây là coi như mình toàn thây rồi, ha?

Nghĩ, Ánh Sáng nhìn chính diện lên cục than đen trên sô pha.

Không phải một túi bom như trong tưởng tượng của nó và Petir, nằm đó, là một thiếu niên. Cậu nhóc cũng không đóng bộ nguyên cây đen, chỉ là bởi vì vấn đề góc độ, cổ áo và cái mũ của cậu làm hai đứa nhầm tưởng cậu nhóc đen một cục.

Thực tế là cậu vận đúng một màu xanh thì đúng hơn.

Thiếu niên nhìn xêm xêm tuổi Cahaya, có cái mặt tròn tròn, hai má phúng phính, miệng hơi nhoẻn, cái vẻ ngủ say của cậu nom ngây thơ cực.

Nhưng ngây hay không ngây đã không còn quan trọng gì nữa, quan trọng là cậu ta mang cái mẹt của Daun!

Ánh Sáng chớp mắt, lại chớp mắt, vẫn không tin được mình đang thấy cái gì.

Nó loay hoay một hồi, đeo hẳn cái kính cam ngoét mình cất kỹ trong túi, nhíu mày nhìn phát nữa.

Chưa có gì thay đổi....

Daun như này.... Tanah hét cũng phải.

Thây kệ, trước khi Lá tỉnh lại, nó nên chuồn lẹ thôi.

Nghĩ, Cahaya xoay người, đang muốn lượn, thì cổ tay nó... cổ tay nó đã bị bắt lại!

"Tớ đã nói...."

Ánh Sáng tái mặt, thâm tâm gào thét liên tục, quái gì thế này! A a a a a a! Cứu bé!

"Là khoan mà!"

Xong phim, Daun tỉnh rồi.

Chỉ nghe có thế, Cahaya lập tức nhắm tịt mắt lại nhận tội.

"X-xin lỗi mà!"

Nó muốn khóc lắm rồi đấy, nhưng khóc trước mặt Daun chỉ tổ ăn đòn thêm thôi, phải nuốt ngược nước mắt vào trong. Mày làm được mà Cahaya.

Petir ở cửa cũng nhận ra tình hình bên trong, Sấm Sét loay hoay múa may một hồi, không biết làm sao. Tình đồng chí cùng cảnh ngộ đóng cứng chân cậu nhóc tại chỗ, không sao dời được nửa bước.

Thôi thì, ít nhất Daun cũng vì Angin mà nể mặt mình một chút. Cản giúp Cahaya lần này chắc không sao đâu, nhỉ?

Nhưng mọi chuyện sau đó không phát triển giống như nó tưởng lắm thì phải.

Daun hết ôm Cahaya kể lể, rồi lại muốn nhào ra ôm nó thế này...

Petir chần chờ nhìn Daun bay màu ngồi quỳ rạp bên chân nó, một bầu không khí yên lặng bao quanh hai người.

Phải lúc sau, Daun mới cẩn thận vươn tay ra huơ huơ trước mặt Sấm Sét, cẩn thận hỏi:

"Anh Thunder, anh còn nhớ mình là ai không?"

....Thunder là ai mới được ta?

Mà bất kể có là ai đi nữa, Daun cũng có lúc lễ phép như vậy à?

Sao đầu cậu ta đen một cục vậy? Đừng tưởng đội mũ là nó không thấy được màu tóc nhé!

Đây không phải Daun.

Chắc chắn không phải.

Não Petir xoay vòng vòng, tỉnh ngộ.

Nhất định là Daun bị mấy cái cây thực nghiệm của mình quật trúng đầu rồi!

Thảo nào Tanah hét toáng lên, Daun đáng yêu như này đúng là bị ma nhập mà.

Nó ngó Cahaya vẫn đang đứng luống cuống bên sô pha, vời tay muốn lùa cậu bạn lại gần. Đoan chắc thằng bạn đã tháo lại cái kính cam cất đi, nó cúi người cười siêu, đúng vậy, đảm bảo là siêu thiện chí với bé lá:

"Tuy không biết 'anh Thunder' là bé nào trong đống hoa nhà lá vườn của cậu, nhưng an tâm đi, đảm bảo là bé ấy đang khỏe như vâm luôn đó!"

Khỏe đến nỗi vật đầu cái con người lạnh lùng nhất nhà thành bé tũn được cơ mà lại.

Petir đã được một cái ôm.

Không câu báo trước nào cả, 'Daun' ôm chầm lấy Sấm Sét, và lần này thì cậu chàng đã không né kịp với cái suy nghĩ 'Daun' tạm thời đang vô hại.

Tên nhóc Lá mếu mặt, thì thầm vào tai Petir như là nghiêm trọng lắm:

"Không sao đâu anh Thunder, không sao hết. Em cá là Cy sẽ yêu ngay cái mode dễ thương này của anh thôi. An tâm là trước khi em và mọi người tìm ra thuốc giải thì anh sẽ không bị bỏ quên đâu."

Cái quái-

Trước khi Petir kịp phản ứng về cái tên xa lạ mới xuất hiện, cửa nhà đã cùm cụp vang lên một tiếng rõ to.

Dù đang đứng nghiêng người về phía cửa vào, nó vẫn nhác thấy góc áo lam đậm phất phơ chỗ bậc thềm. Giờ thì cả đầu Sấm Sét rỗng tuếch.

Nó toang rồi.

Angin, vốn chưa hề nhận ra sự hiện diện của Sấm Sét, đang lỉnh kỉnh xách hai túi đồ bự ngang người nó chen vào cửa. Nó than thở:

"Nhất định phải mang đống này về à? Nát hết cả rồi, mang thiêu hết mạ đi có đỡ phiền hơn không?"

Api bưng cái hộp các-tông xếp đầy các loại chai lọ cao quá cả đầu cũng nhíu mày tán thành.

"Tỉ lệ sống sót của thực vật sau khi chịu sự tàn phá như vậy không cao đâu, giãy dụa làm gì cho mệt."

"Chúng mày im đi." Daun trợn mắt, nó ôm chậu hoa tím đi cuối đoàn, mặt nhăn nhó. "Thấp nhưng đâu có nghĩa là không cứu sống được. Angin, đằng nào mày cũng có tìm được Petir đâu, giúp tao tí thì chết à."

Tên nhóc lửa kháng nghị:

"Vậy sao tao đang trên phòng đọc sách cũng bị mấy cây dây leo của mày táy máy lôi xuống hả?"

"À thì...." Lá dừng một chút, đánh mắt sang bên cạnh. "Bạn bè phải đỡ đần nhau chứ, đã dọn thì phải đủ cả hội mới vui."

Nghe vậy, Api chỉ biết chán nản thở dài.

Còn Angin á?

Đang bận chật vật để bước vào được trong thềm nhà, không rảnh đáp.

Mãi lúc sau, Gió Xoáy mới lê lết túi đồ lên sàn gỗ mà lèm bèm.

"Mệt lũ chúng mày quá thể."

Nói, Angin ném bay hai túi đồ vào góc tường, ngó lơ cú lườm nguýt từ thằng bạn cuồng thực nghiệm. Cậu nhóc gió huýt sáo, hứng thú bừng bừng xoay đầu nhìn cửa phòng khách:

"Giờ đi xem 'bé Daun' tỉnh ch-"

Angin: "....."

Chưa dứt câu mà nó đã thấy ba cái bóng đỏ trắng lục đang tụ chúm chụm ở cửa phòng khách rồi.

Nghe tiếng động, 'Daun 2.0' rất nể tình xoay đầu lại, đối diện thẳng với cặp mắt Topaz.

Nói thật, đó là khuôn mặt đáng sợ nhất mà Angin từng thấy.

'Daun' mím môi, hai mắt xanh ngọc rưng rức nước, biểu tình xìu xuống như một con cún con bị bỏ rơi. Trời ạ, chắc tối nay Angin không ngủ nổi mất, cái mẹt này của thằng bạn mặt liệt sẽ ám ảnh trong đầu nó cả tuần chứ đùa.

Không khí chợt tĩnh lặng.

Và rồi, cả năm con người ở đó đều nghe thấy tiếng vị khách ngoại lai lầm bầm.

"Cả Cy và Aze nữa sao...."

"Thế này thì chắc mama và Ice cũng không thoát được mất. Đến anh Thunder còn uống phải nữa mà."

"Xong rồi, số phận cả nhà mình tàn rồi."

'Daun' tuyệt vọng phán:

"Hết cứu."

Không hiểu sao, nghe toàn mấy tên lạ hoắc, nhưng các Reverse cảm thấy bị xúc phạm thật sự.

____________________________________

Lời của tác giả:

Ban đầu thêm đoạn đầu ở phòng Petir vào là tui cực kì phân vân, cảm giác vừa thừa vừa thiếu. Cuối cùng là cứ viết vào cho nó rõ nét quan hệ của Petir-Cahaya. Hai đồng chí chung cảnh ngộ :)))

Trời ạ, viết mà nó hưng phấn nhưng cảm giác xuống địa ngục tới nơi đó mấy ní.

Nhiều người quá nên cứ phải cắt chỗ này, giảm chỗ kia, hình ảnh trong đầu toàn diện mà viết vào như vậy thì lủng củng vãi chưởng. Tui mà biết vẽ thì còn lâu tui phải đau khổ miêu tả thế này nhá TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro