Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hay là để anh sang đưa cho họ?" - Cyclone thấy mặt em trai mình cứ nhăn nhó liền đề nghị

"Thôi, không cần đâu. Dù sao công cũng do em làm nên tí nữa hai anh em chúng ta sẽ phải tự ăn hết chỗ này thôi." - Taufan với ánh mắt kiên định nhìn Cyclone

Cyclone cũng chẳng nói gì cậu hiểu rõ cái nết của em trai mình quá mà. Một khi nó đã cho mà không lấy, nó sẽ tự giành (giật) lại tất cả khỏi cho nữa

"Anh mau vô rửa tay đi rồi chúng ta ăn cơm. Em nấu xong bữa tối rồi." - Taufan thúc giục anh trai mình

"Được rồi, để anh đi rửa ta." - Cậu đứng dậy chạy đi

Kính koong!

"Hửm?" - Cả hai ngạc nhiên phát lên cùng một cụm từ nói chuẩn hơn là một thói quen mới đúng

"Giờ này còn ai tới vậy?" - Taufan giọng không mấy vui vẻ nói. Cậu ghét nhất là việc bị người khác làm phiền khi ở cùng anh trai mình

"Để anh ra mở cửa." - Cyclone lon ton chạy ra

"Được thì đuổi về đi, không cần phải chào hỏi gì đâu." - Taufan làu bàu nói với cậu

"Như vậy là không được đâu, Taufan." - Cậu cười trừ nhìn em trai

Cạch!

"Ếh!!! Hai cậu-..tại sao lại..?" - Cyclone bất ngờ khi thấy sau cánh cửa lại là hai anh em nhà kế bên lúc nãy cậu vừa mới nói chuyện

"À-..Ừm.." - Thunderstorm ngập ngừng không biết nên giải thích sao cho cậu hiểu

"Có chuyện gì-..?" - Taufan nhìn về phía cách cửa và sau đó là vẻ mặt kinh hãi của cậu xuất hiện. Phải dụi mắt mấy lần cậu mới tin hai người đứng trước mặt không phải nhìn nhầm

"Tại sao lại đến đây?" - Taufan giọng khó chịu hỏi

"Cô giúp việc nhà bọn tớ đi đâu rồi chưa thấy về." - Halilintar đáp

"Nên?" - Taufan

"Bọn tớ có thể xin ăn cơm ké nhà được không?" - Halilintar cúi gầm mặt lảng tránh ánh mắt dò xét của Taufan

"Ha..ăn ké?" - Taufan cười khẩy

"Một tuần bảy ngày hai cậu ăn trực ở đây hết bốn ngày rồi. Với lại nãy tớ đi chợ có gặp cô giúp việc nhà hai cậu đi chợ đấy." - Taufan nhìn cả hai với ánh mắt nghi ngờ

Cả hai nghe thấy Taufan nói là gặp được người kia liền chột dạ, lắp bắp từng chữ

"Đ-đúng là v-vậy." - Halilintar

"N-nhưng lúc n-nãy cô ấy nói c-có việc đột xuất cần phải đi gấp." - Thunderstorm

"..." - Taufan

"Thôi nào, Taufan. Chỉ là ăn nhờ một bữa cơm thôi mà đâu có gì to tát lắm đúng không?" - Cyclone lên tiếng giải vây

"Ừm, tớ thấy hai cậu dọn đồ qua nhà tớ ở đi là vừa rồi đấy. Đỡ mất công đi qua lại ăn trực." - Taufan nhếch môi nhìn hai người trước mặt

Ngạc nhiên và sốc chính là biểu cảm hiện tại của Thunderstorm và Halilintar. Hai cậu ấy nghe nhầm rồi đúng không? Làm sao có việc Taufan kêu hai người dọn đồ qua nhà họ ở được?

"Sao hả? Không dám?" - Taufan đắc ý cười khi thấy biểu cảm của họ

"T-taufan à..Anh thấy đây không phải-.." - Cyclone mặt đầy bối rối nhìn cậu

"Khụ..nếu cậu nói vậy thì bọn tớ không khách sáo đâu. Để mai bọn tớ lập tức dọn đồ đến." - Halilintar ngại ngùng gãi đầu đáp chen vào lời Cyclone

Và biểu hiện lúc nãy của Halilintar và Thunderstorm bây giờ đã được chuyển sang Cyclone và Taufan. Sốc không còn gì để nói. Vốn dĩ Taufan nói vậy chỉ để chọc họ thôi nhưng bọn họ tưởng thật hả?

Hai anh em nhà này bị cái quái gì thế!?

"Vậy bọn tớ-.." - Thunderstorm

"500 ringgits!" - Lần này đến Taufan chen vào lời Thunderstorm

*Ha..để xem tôi đưa ra giá này hai người còn dám hó hé gì không?* - Taufan cười khẩy

"Đây là tiền bao gồm ăn, ở, ngủ rồi đấy." - Cậu cười mỉm đáp

"..." - Thunderstorm - Halilintar

"N-này! Em nói cái quái gì thế Taufan!!" - Cyclone gằn giọng nói với cậu

"Về vấn đề tiền bạc cậu khỏi lo. Bao nhiêu bọn tớ cũng trả được." - Thunderstorm đáp với vẻ mặt tỉnh bơ

Cyclone quay lại nhìn Thunderstorm, cậu lúc này chỉ muốn tát cho mình một cái để thoát khỏi giấc mơ này lắm rồi. Cậu vừa nghe cái gì thế? Thundy của cậu đâu?

Cậu không tin người trước mặt cậu là Thundy đâu! Mặc dù cậu biết nhà Thunderstorm rất giàu nhưng đâu cần phải đến mức này? Hóa ra đây là cách người giàu tiêu tiền?

"Để có gì mai bọn tớ dọn đồ, đem giường sang." - Halilintar bồi đắp thêm một câu

"H-hai cậu..không biết phân biệt khi nào tớ nói thật hay giả hả..?" - Taufan chết lặng tại chỗ trước câu nói hùng hổ của cả

"Đối với tôi cậu lúc nào cũng thật." - Halilintar

*Sao tự nhiên thấy ngọt ngào dữ vậy ta..?* - Cyclone thầm nghĩ

"Hazzz..chết tôi mất thôi." - Taufan ôm mặt lắc đầu ngao ngán

"Vậy thì-.." - Halilintar

"Nghe đây, nếu là ăn ở đây thì tôi sẽ chỉ lấy hai cậu 200 ringgit một tháng. Còn về vấn đề ngủ thì biến về nhà các cậu đi." - Taufan mệt mỏi nhìn cả hai

"Ồ..vậy cũng được." - Thunderstorm

"Nếu vậy thì lần sau đỡ thuê người nấu ăn." - Halilintar gật gù

"Coi bộ nhà hai cậu giàu quá nhỉ?" - Cyclone giật khóe mắt hỏi

"Đủ để bao nuôi cậu hết đời." - Thunderstorm nhìn Cyclone trìu mến trả lời

*Đuma hai cái người này, hẹn hò với nhau thì biến ra chỗ khác dùm ở đây còn có người độc thân đấy!" - Taufan cay mắt nhìn cả hai

"Vào ăn cơm!!" - Taufan dậm chân uỳnh uỵch vào sàn nhà sau đó quay vào bếp

"Hai người đừng để ý. Tính Taufan nóng nảy từ trước đến giờ rồi." - Cyclone

"Không sao, bọn tớ biết." - Thunderstorm, Halilintar cùng đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro