Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah-..no bụng quá đi. Đồ ăn Taufan nấu lúc nào cũng ngon hết trơn." - Cyclone ngồi tựa vào lưng ghế tay xoa bụng nhỏ của mình

"Này, anh lớn rồi đừng có làm hành động như thế. Với lại hôm nay nhà còn có hai người không mời mà tới đấy." - Taufan

"Pfff-.." - Halilintar đang uống nước nghe thấy vậy thì giật mình ho sặc sụa

"Anh ổn không?" - Thunderstorm

"Ô-ổn.." - Halilintar

"Cyclone uống chút nước cho xuôi." - Thunderstorm đẩy ly nước qua cho cậu

"Cảm ơn nhé." - Cyclone

"Rồi bây giờ hai người vô rửa bát đi." - Taufan

"Ếh!?" - Cyclone ngạc nhiên

Thunderstorm và Halilintar nghe vậy thì ngơ ngác nhìn Taufan

"Làm sao?" - Nhìn ba người

"Nè, sao em lại bắt Halilintar và Thundy rửa bát vậy..?" - Cyclone 💦

"Em đã có công nấu thì hai người họ cũng phải có công rửa chứ? Không lẽ giờ em nấu rồi anh rửa còn hai người kia làm bù nhìn à?" - Taufan nhíu mày nhìn anh trai

"N-nhưng-.." - Cyclone 💦

"Không sao, để bọn tớ rửa cũng được. Hai cậu lên trên phòng khách ngồi đi." - Thunderstorm chậm rãi nói với cậu

"Thundy à.." - Cyclone quay lại nhìn Thunderstorm với ánh mắt ngại ngùng

"Hai người cứ lên phòng khách ngồi đi." - Halilintar lên tiếng nói

"Nghe chưa Cy? Hai người họ bảo chúng ta lên phòng khách ngồi đó. Mau đi thôi." - Taufan khoác tay Cyclone kéo cậu đi để lại Thunderstorm và Halilintar ngồi nhìn cả hai

"Hazzz." - Halilintar thở dài

"Anh đã làm gì sai nên Taufan mới giận?" - Thunderstorm đứng dậy dọn chén đũa tiện thể hỏi anh trai một câu

"À-..anh cũng không biết nữa." - Halilintar cũng bắt đầu đứng dậy phụ em trai

"Chắc có lẽ là từ vụ cũ mặc dù nó đã khá lâu rồi." - Halilintar trầm tư nói

Một dòng ký ức cũ chợt ùa về trong đầu Halilintar. Cậu và Taufan cũng từng giống như Thunderstorm và Cyclone vậy. Cả hai cũng đều là bạn từ bé với nhau.

Đáng lẽ cuộc sống của Halilintar sẽ yên bình giống như Thunderstorm. Cậu cũng chỉ muốn được nói chuyện và ở bên cạnh Taufan. Nhưng rồi cho đến khi cậu vừa tròn mười bảy tuổi một sự cố bất ngờ xảy ra.

Hôm đó là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Halilintar. Cậu quyết định mời Taufan đi chơi và cũng sẽ bày tỏ tình cảm mà cậu đã ấp ủ dành cho Taufan ở đó. Đến lúc sắp bày tỏ, cậu đã lấy cớ đi mua đồ ăn mục đích là đi lấy những món đồ mà mình đã chuẩn bị trước đó để bày tỏ.

Khi đã chắc chắn cầm đủ mọi thứ trên tay cậu mới quyết định quay trở lại nhưng đột ngột có một cuộc gọi đến. Halilintar liền bắt máy lên nghe thì khuôn mặt từ niềm nở của cậu bỗng dưng chuyển sang tức giận cả lên. Do chỉ mới vừa nãy thôi, đầu dây bên kia thông báo gặp một số rắc rối.

Và những rắc rối đấy lại là việc liên quan đến hội học sinh ở trường một phần do Halilintar nằm trong hội học sinh nên những việc lặt vặt hay khó khăn như này đều phải có mặt cậu để giải quyết

Nhưng bây giờ cậu lại đang rất bận không lẽ vì những chuyện như thế mà cậu lại chạy lên đó bỏ mặc Taufan lại sao? Cậu không thể làm thế! Hôm nay là ngày cực kì quan trọng với cậu và cuộc tỏ tình này cũng có thể sẽ quyết định đến tương lai của sau này của cậu!

Nếu cậu bỏ đi đồng nghĩa với việc cậu từ bỏ Taufan, bỏ thứ tình cảm mà cậu đã ấp ủ dành cho cậu ấy. Nhưng nếu cậu ở lại thì việc ở hội học sinh ai sẽ giải quyết đây? Thật là khó lựa chọn mà!

Cũng vì phút tức giận đó mà bó hoa cậu cầm trên tay vô tình được ném đi và xui xẻo lại người bị ném trúng lại là Taufan

Taufan - người đứng chờ cậu nãy giờ không nói. Khi cậu vừa thấy bóng dáng của Halilintar trở lại đang hớn hở chuẩn bị lại gần thì bị Halilintar thẳng thừng ném bó hoa vào mặt. Tức quá hóa giận cậu liền quay ngoắt bỏ đi trước những lời xin lỗi của Halilintar mà không thèm nhìn lại

"..." - Halilintar

"Anh nên làm hòa sớm với cậu ấy." - Thunderstorm lên tiếng cắt ngang dòng ký ức của cậu

"Anh thích cậu ta đúng không? Thích mà để cậu ấy giận sẽ chỉ làm khó anh thôi." - Thunderstorm

"Ừm..có lẽ anh nên giải thích và xin lỗi cậu ấy." - Halilintar ngập ngừng

"Anh lau bàn nốt rồi xếp lại mấy cái ghế đi. Bát để em rửa cho." - Thunderstorm

"À, ờ." - Halilintar

"Mà..Thunderstorm này..?" - Halilintar nhìn em trai

"Sao thế?" - Thunderstorm

"Khi Cyclone giận em..? Em sẽ làm gì? Và anh thắc mắc sao hai người có thể hẹn hò vậy?" - Halilintar

"Ồ..Anh muốn biết sao?" - Thunderstorm nhếch môi

"Ừm..Anh cũng khó tò mò sao hai người có thể đến với nhau vậy?" - Halilintar 💦

"Bọn em chẳng làm gì cả, vẫn như thế. Chỉ vậy thôi." - Thunderstorm

"Dễ dàng..*Em đang nói cái đếch gì vậy Thunderstorm?*..thế sao..?" - Halilintar nghiêng đầu

Thunderstorm không nói gì mà chỉ gật đầu cho anh trai biết

"Hai cái tên đó rửa bát gì lâu vậy?" - Taufan mặt nhăn nhó khó chịu hỏi

"Nếu em thấy lâu có thể ăn bánh quy trước mà..? Cớ sao lại bắt anh ngồi đợi hai người đó ra?" - Cyclone

"Anh thật không có ý tứ gì hết. Khách đến nhà mình thì chúng ta phải đợi họ ra ăn chung chứ phải là ngồi ăn trước hiểu không?" - Taufan

"Anh không hiểu và cũng không muốn hiểu đâu." - Cyclone khóc ròng nhìn đống bánh quy trên đĩa

"Kệ anh." - Taufan

"Bọn tớ rửa bát xong rồi." - Halilintar bước ra ngoài theo sau là Thunderstorm

"Xong rồi?" - Taufan

"Ừm." - Thunderstorm

"Ra đó đi." - Taufan chỉ tay về phía cửa ra ngoài

"Hả..?" - Cả ba người ngơ ngác nhìn Taufan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro