Chap 11: Giáng sinh an lành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trời đất! 3 đứa này, sao lại quên đăng kí ở lại trường thế hả! Anh bảo để anh đăng kí hộ thì không chịu, cứ thích tự làm cơ!

- Ưm... bọn em quên mất...

- Em đúng là... Đừng có lơ ngơ như thế nữa! Em sẽ bị bắt nạt đấy!

- Em... em xin lỗi!

- Đầu ở trên mây hết cả đám à!

- Bớt khẩu nghiệp đi ông anh Mặt liệt!

- Im ngay, thằng Sâu lười!

- Thôi thôi đừng cãi nhau nữa! Bọn này về nhà 1 đứa rồi ăn Giáng sinh với nhau cũng được mà! Quen ở nhà không có bố mẹ cả đám rồi!

- Nhưng có được không đấy? Mấy đứa ở với nhau không có bọn anh, lỡ xảy ra chuyện gì...

- Không sao đâu, yên tâm đi!

- Haiz! Thôi được rồi! Nhớ cẩn thận, tự chăm sóc lẫn nhau nhé!

- Đã rõ!

Cuộc nói chuyện trên là của 7 anh em 3 nhà Avanue, Viscosti và Histeria. 'Hội anh trai' đang dặn dò 'hội em út' đủ thứ chuyện. Sự tình là thế này, Giáng sinh năm nay đúng như dự đoán, hội anh em sinh đôi sinh ba ở lại trường ăn Giáng sinh, sẵn tiện đón năm mới luôn. Muốn ở lại trường thì phải đăng kí trước với giáo viên, nhưng 3 đứa này lại cà lơ phất phơ mãi không chịu làm, thành ra lỡ luôn thời gian đăng kí

Hay nói đúng hơn, tụi nó cố tình làm vậy

Trước thời gian nghỉ lễ, tụi nó đến Đại Sảnh Đường, nơi giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bận bịu trang trí. Sảnh đường trông thật lộng lẫy. Những tràng hoa và dây tầm gửi giăng mắc khắp nơi và không dưới 1 tá cây thông chóp nhọn đứng khắp phòng, một số cây lấp lánh những trái cầu nhỏ, một số khác lung linh hàng trăm ngọn nến đã được thắp lên

- Mấy ngày nữa bọn em về nhà?

Solar hỏi thằng em trai đi bên cạnh mình, Cyclone ngước nhìn anh trai, trả lời:

- Ngày kia bọn em về! Em đã chuẩn bị đầy đủ, anh đừng lo!

Earthquake - vẫn là 1 bà mẹ... khụ khụ... 1 người anh trai tốt - vẫn nhìn 3 đứa út với ánh mắt lo lắng, và cuộc nói chuyện tiếp tục với vô số lời dặn dò và lo lắng

Kỳ nghỉ lễ bắt đầu, Cyclone, Ice và Thorn đã về nhà. Ở lại trường, Earthquake, Thunderstorm, Blaze và Solar bắt đầu những ngày tuyệt vời đến nỗi gần như quên béng mất nỗi lo cho 3 đứa em. Vì số người ở lại rất ít, cho nên chúng có thể thoải mái sang kí túc xá của nhau chơi. Phòng sinh hoạt trở nên rộng rãi, trống trải hơn ngày thường, nên chúng có thể thoải mái kéo nhau tới ngồi cạnh lò sưởi một mình. Thỉnh thoảng cả 4 lại viết thư cho 3 đứa em, nghe bảo chúng ở nhà vẫn rất ổn, cả 4 cũng bớt lo hơn. Cả đám chán quá, lôu bộ cờ phù thủy ra đấu nhau. Môn này giống y môn cờ vua của dân Muggle, chỉ khác là các quân cờ... sống, khiến cho chơi 1 ván cờ phù thủy cũng tựa như đang chỉ huy 2 đội quân ngoài trận địa. Trò này thì Solar vượt trội hẳn, Blaze rồi Earthquake, Thunderstorm cũng bị anh đánh thua tan tác

Vào đêm Giáng sinh, sau khi ăn chơi phủ phê ở phòng ngủ của 3 thành viên Gryffindor (vì phòng đó trống toàn tập), 4 đứa lên giường ngủ với nỗi háo hức trông chờ đến sáng mai. Vào lúc tờ mờ sáng hôm sau khi tụi nó thức dậy, thứ đầu tiên tụi nó nhìn thấy là 1 đống đủ các gói quà đặt ngay dưới chân giường. Earthquake dậy đầu tiên, ngồi trên giường nhìn đống quà. Thunderstorm dậy tiếp theo, đưa mắt nhìn những gói giấy đủ màu sắc dưới chân. Lúc Blaze thức dậy, đập vào mắt nó là khung xảnh trên và Solar đang tròng áo vào, Earthquake quay sang đứa em trai, cười chúc mừng:

- Giáng sinh vui vẻ, Blaze!

- Giáng sinh vui vẻ, anh trai!

4 đứa bắt đầu mở quà của mình. Với Earthquake, cậu nhận được 1 đôi găng tay len ấm áp từ ba má, 1 chiếc mũ len từ cậu bạn Fang, 1 hộp kẹo dẻo đủ vị hiệu Betty Bott từ Yaya, 1 hộp kẹo bơ to từ Gopal. Blaze cũng nhận được những món quà tương tự, khác ở chỗ cậu bạn Fang thay vì tặng mũ, cậu ta tặng anh 1 hộp Socola Ếch Nhái. Đống quà của Thunderstorm cũng tương đương. Anh nhận được 1 chiếc áo ấm từ ba má, Socola Ếch Nhái và kẹo từ các bạn. Solar cũng giống thế, và ông bà Histeria gửi cho anh 1 bộ sách

Blaze săm soi cái áo và đống kẹo, miệng nhét 1 viên kẹo bơ vào, khiến Earthquake bên cạnh rầy thằng em vì mới ngủ dậy chưa đánh răng rửa mặt đã ăn kẹo. Solar lục đống sách xem xét, chăm chú, có vẻ ông bà Histeria đã mua những cuốn sách cái này ở nơi công tác, chúng rất hợp với Solar. Anh em Histeria thực ra đều là những người thích đọc sách, chỉ là loại sách cả 2 thích khác nhau. Solar chắc chắn rằng quà Giáng sinh của em trai mình cũng là sách, cha mẹ chúng thường tặng chúng sách vào các dịp đặc biệt. Còn lại Thunderstorm, anh đưa mắt nhìn đống quà, lia mắt đến 1 nơi, anh chợt khựng lại. Ở đó, 1 gói bọc màu cam sáng giản dị đang nằm trên mặt đất. Thunderstorm nhíu mày, cảm thấy lạ. Trong cả 7 đứa và bạn họ, có ai dùng màu cam này đâu. Gói quà ông bà Avanue gửi Earthquake màu vàng đen, quà của Blaze màu đỏ cam, quà của Solar màu trắng cam, bản thân gói quà của anh cũng màu đỏ đen. Còn của bạn họ, giấy gói quà của Yaya màu hồng, của Gopal màu lục sáng, của Fang màu tím. Tuy giấy gói của Blaze và Solar cũng có sắc cam, nhưng không cam hẳn như vậy hơn nữa, màu của 2 người họ hoặc đậm hơn, hoặc nhạt hơn cam thường. Với cả... gói quà này để chung chung giữa sàn phòng ngủ, cứ như là cho chung cả 4 vậy. Nghĩ một hồi, Thunderstorm với tay lấy gói quà, mở ra. Bên trong có 1 lọ bánh quy socola chip và... 1 bình sữa socola? Anh mở bình sữa, 1 mùi thơm bay lên. Hóa ra, đó không phải sữa socola mà là cacao nóng. Mùi cacao thơm lừng khiến tất cả sự chú ý dồn vào anh. Blaze là người chuồi sang đầu tiên, anh ngửi 1 hơi, reo lên:

- Thơm quá! Là cacao hả!

Thunderstorm đưa Blaze cái bình, bản thân thì cầm tấp thiệp Giáng sinh đính kèm gói quà, đọc:

Giáng sinh vui vẻ, mọi người! Ở lại trường có vui không? Ở nhà, bọn em vẫn khỏe lắm! Không có chuyện gì đâu, các anh đừng lo lắng!

Gửi kèm theo là món quà Giáng sinh cho mọi người! Bọn em tự tay pha cacao và làm bánh quy đấy, dở cũng đừng chê nha!

Chúc mọi người Giáng sinh an lành!

Cyclone, Ice và Thorn

- Hóa ra là quà của họ!

Thunderstorm quay ra sau, Earthquake nhìn vào tấm thiệp trên tay anh, mỉm cười dịu dàng. Solar nghe vậy, vểnh tai lên, rồi chuồi sang ngồi cạnh Thunderstorm. Anh đọc hết tấm thiệp, mắt sáng ngời

- Này này, thế có nghĩa đây là bánh nhà làm hả!

Tay ôm lọ bánh quy, Solar kích động bảo. Blaze thấy buồn cười, trêu chọc:

- Chỉ là em trai làm bánh quy cho ăn, có cần phải điên thế không?

Bình thường Solar đã triển võ mồm với Blaze, nhưng tất cả những gì anh làm chỉ là tặng cậu ta 1 ánh nhìn đáng thương như nhìn 1 đứa không não. Solar lắc đầu, nói với giọng tội nghiêpj giả tạo:

- Đáng thương, vậy là cậu không biết ma lực của những chiếc bánh này rồi! Đáng thương quá!

Tuy khó hiểu với câu nói ấy nhưng giọng khinh bỉ không lẫn vào đâu được của thằng áo trắng khiến Blaze tức điên. Nó sắn tay áo lên, gằn giọng:

- Ý cậu là sao hả!

Solar bơ luôn vẻ lên cơn của thằng kia, vì có Earthquake ở đây, anh thách nó dám làm liều đấy. Tay vẫn ôm lọ bánh quy, anh quay sang Thunderstorm và Earthquake

- Cyclone làm bánh ngon lắm! Ăn một lần đảm bảo nhớ suốt đời! Nhưng nó ít khi làm lắm, nên được nó làm bánh cho ăn thế này, chắc nó quý tớ lắm đấy!

Thunderstorm nhíu mày, lặt mặt sau tấm thiệp đính kèm, Earthquake cũng nhìn vào, kêu lên:

- A!

- Sao vậy?

Solar đang ba hoa chích chòe việc em trai quý mình thế nào cũng dừng lại, thắc mắc, Thunderstorm nhìn dòng chữ, đọc:

- Gửi Solar, em không làm bánh cho anh ăn đâu, đừng tưởng bở

Cyclone

Earthquake quay đi chỗ khác, lấy tay che miệng, Thunderstorm cũng run rẩy cố kiềm 1 tràng cười điên cuồng. Riêng Blaze không thèm nể mặt ai, bò lăn ra cười chảy cả nước mắt. Solar mặt đỏ bừng vì xấu hổ, phun tào trong lòng, thằng em đáng ghét, có cần nói thẳng ra thế không. Earthquake cố nén cười đến nội thương, bảo:

- Thô... Thôi! Được rồi! Solar này, cậu bảo Cyclone làm bánh ngon lắm hả?

Solar nghĩ đến lọ bánh quy, thầm bỏ qua ai đó trong lòng. Lấy lại khuôn mặt ngày thường, anh gật đầu:

- Ừ! Ngon đến nỗi cậu không tưởng tượng được đâu! Ngon hơn tất cả những gì cậu từng ăn trên đời đấy!

Lời nói kích động sự tò mò của 3 người còn lại. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi (theo lệnh Earthquake), cả 4 túm tụm lại quanh lọ bánh quy và bình cacao, ăn thử, chỉ 1 từ thôi, thiên đường. Kết quả là chúng ta có 4 cậu bé 11 tuổi vừa ăn bánh quy vừa uống cacao, cacao cũng rất ngon, ngon hơn bất cứ loại cacao nào họ từng uống. Earthquake nhấp 1 ngụm cacao mà mặt đăm chiêu, Thunderstorm ngồi canh thấy lạ hỏi:

- Sao thế, có chuyện gì với cacao à?

Blaze và Solar nghe vậy đồng loạt quay sang nhìn Earthquake. Cậu lắc đầu, bảo:

- Không có gì! Chỉ là tớ thấy... hơn quen thuộc thôi!

- Quen thuộc?

Solar hỏi, Earthquake gật đầu, trả lời:

- Cứ như trước đây tớ đã từng uống loại cacao này vậy, mặc dù tớ chắc chắn là từ khi sinh ra tớ chưa bao giờ uống nó cả!

- Anh nói mới nhớ, em cũng thấy vậy!

Blaze bảo, Solar cũng gật gù:

- Tóe cũng cảm thấy hương vị này rất quen thuộc, như là mình đã từng uống rất nhiều lần, nhưng...

Thunderstorm im lặng không nói gì, nhưng anh cũng cảm thấy như họ. 4 người chìm vào suy nghĩ của mình, mải mê đến mức suýt thì trễ giờ ăn sáng

Buổi tối, bữa tiệc diễn ra linh đình, đến nỗi tất cả những đắn đo lúc trước của 4 người đều bay sạch. Trong đời, họ chưa từng được ăn bữa tiệc đêm Giáng sinh nào như này: hàng trăm con gà tây quay béo ngậy; hàng tấn núi thịt nướng và khoai tây nướng; hàng đĩa xúc xích mỡ màng; rồi những mâm đậu bơ tú hụ; lại có những chiếc thuyền chở khẳm nước sốt thịt béo ngậy, nước sốt dâu thơm bùi. Dọc theo bàn ăn, cứ cách chừng một thước lại có cả 1 đụn pháo phù thủy. Những cây pháo tuyệt vời này hoàn toàn khác với những thứ pháo loàng xoàng của dân Muggle với mấy món đồ chơi vặt vãnh bằng nhựa và vài cái mũ bằng giấy ọp ẹp bên trong. Blaze và Solar cùng kéo 1 cây pháo phù thủy. Nó nổ, nhưng không chỉ 'bùm' một cái mà thành tiếng to như tiếng đại bác và bao phủ 2 đứa trong làn khói dày đặc như mây. Rồi, từ trong ruột pháo lộ ra 1 cái nón hải quân với nhiều chuột bạch - chuột sống hẳn hoi nhé!

Phía trên bàn dành cho các giáo viên, cụ Dumbledore đang gạ đổi 1 cái nón phù thủy chóp nhọn để lấy 1 cái nơ hoa, và cụ vui vẻ cười hinh hích khi nghe câu chuyện tiếu lâm giáo sư Flitwick vừa kể cho cụ

Ngay sau món gà tây, bánh kem Giáng sinh được dọn ra: bánh khúc cây, bánh kem trang trí cây thông, ông già Noel, nhà bánh gừng... Blaze suýt gãy răng vì 1 đồng Sickle bạc giấu trong miếng bánh; Solar ăn ngon lành, mặc dù luôn miệng bảo bánh em trai mình làm ngon hơn nhiều; Thunderstorm chỉ ăn bánh quy gừng, hỏi ra mới biết anh không thích đồ ngọt; Earthquake ăn mỗi thứ một ít, thỉnh thoảng lại nhắc nhở đứa em trai ăn từ từ kẻo nghẹn

Cuối cùng, khi Earthquake, Thunderstorm, Blaze và Solar đứng lên rời khỏi bàn ăn, tay cả 4 đã ôm lỉnh kỉnh đồ: mấy thứ văng ra từ ruột pháo, vài trái bong bóng lấp lánh, vài bộ Tự Cấy Mụt Cóc, những bộ cờ phù thủy mới toanh, và cả 1 băng pháo lép

2 anh em nhà Avanue cùng 2 người bạn Viscosti và Histeria đã trải qua 1 buổi trưa vui vẻ: cả đám đánh nhau 1 trận chí tử trong sân trường bằng những trái cầu tuyết. Lúc đầu chỉ có Blaze và Solar chơi, nhưng quả cầu tuyết của cả 2 lỡ trúng Earthquake và Thunderstorm, thành ra cả 2 người kia cũng nhảy vô trận chiến. Sau đó, cả đám lóc cóc kéo nhau về tháp Gryffindor, chính xác hơn là phòng ngủ mà cả 4 đã bám lì vào từ đầu kì nghỉ đến giờ. Ở đó, họ mở bộ cờ phù thủy mới của mình ra và tất cả thua Solar toàn tập

Sau bữa ăn xế gồm bánh mì gà tây, bánh xốp, bánh kem, bánh bông lan, ai cũng cảm thấy quá no và buồn ngủ, đến nỗi không thể làm gì khác ngoài nằm ườn ra và đọc thư từ những người em trai. Và, sau cả ngày đã nhét đầy bao tử một đống đồ ăn ngon, lại không có điều gì trong tâm trí, 4 đứa trực tiếp lăn ra ngủ

Trong khi đó, ở một nơi nào đó tại London...

Sân bay quốc tế London Heathrow

"Chuyến bay từ London đến Kuala Lumpur chuẩn bị khởi hành! Mời khách khách đi chuyến bay đến Kuala Lumpur đến khu vực soát vé! Xin nhắc lại...

- Đến lúc rồi!

- Sắp được gặp lại mọi người rồi, nghĩ thôi đã thấy phấn khích quá!

- Đi thôi! Về nhà nào!

3 cậu bé khoảng 11 tuổi nắm tay nhau cùng bước vào sân bay, nơi có chuyến bay hướng về 1 đất nước Đông Nam Á, Malaysia. 1 cậu bé đưa tay vuốt nhẹ con cú trắng muốt trong chiếc lồng sắt, cười tươi:

- Chúng ta sắp về nhà rồi, mày có vui không?

Con cú kêu lên 1 tiếng. Khi đi qua cửa soát vé, không ai để ý, sinh vật trong lồng sắt đã đổi từ 1 con cú trắng muốt sang 1 con chim xanh tuyệt đẹp. Người đi cạnh cậu bé chủ của con cú, nhìn và bảo:

- Lần nào nhìn cũng thấy nó thật xinh đẹp!

- Đúng đó! Windy thật lộng lẫy mà!

Cậu bé còn lại cũng đồng tình. Chú chim được khen kêu lên 1 tiếng thích thú, chủ của nó cũng cười

- Cảm ơn các cậu!

Khi đứng trước cửa vào máy bay, cả 3 hít 1 hơi thật sâu

- Khoảnh khắc này đã đến rồi! Chỉ cần lên chuyến bay này chúng ta sẽ về Malaysia!

- Tớ hồi hộp quá! Chúng ta sẽ gặp lại tất cả mọi người, đúng không?

- Đừng lo lắng, chúng ta sắp về rồi, về nhà!

Nghe đến từ 'nhà', 3 đôi mắt xanh như sáng lên. 3 đôi chân nhỏ bé cất bước vào máy bay, ngồi xuống ghế. Một lúc sau máy bay cất cánh, mang theo 3 con người háo hức tiến về đất nước quê nhà, nơi có rất nhiều người quan trọng của họ ở đó

--------------------------

Merry Chrismax everyone! 🎄🎁🎅🤶🧑‍🎄

Có lẽ mình phải đăng từ hôm qua nhỉ, xin lỗi nha, hôm nay mình mới hoàn thành!

Cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro