Chap 12: Năm mới đoàn viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyến bay từ London đến Kuala Lumpur chuẩn bị hạ cánh! Xin nhắc lại, chuyến bay từ..."

3 cậu nhóc áo xanh lam, xanh lục xách vali rời khỏi sân bay. Khi bước chân chúng chạm xuống mặt đất, chúng ngước nhìn lên trời, môi nở nụ cười

- Chúng ta đã về rồi, Malaysia...

- Ừ...

1 lời không thể nói hết. Sau hơn 11 năm nơi Anh Quốc xa xôi, cuối cùng họ cũng về đất nước này. Thực ra cũng không thể nói Anh là nơi đất khách quê người, nhưng Malaysia quả thực là nơi cả 3 đã sống 15 năm, tính theo linh hồn. Dù sao, cũng dành 15 năm ở đất nước này, làm sao có thể không xúc động được

Cyclone nhìn mặt đồng hồ, quay sang 2 người bạn đồng hành:

- Sắp đến chuyến tàu về Pulau Rintis rồi, nhanh lên!

- Ừ!

3 cậu bé vội vã bắt xe đến ga tàu. Là năm mới nên khách tại nhà ga đông hẳn, nhưng chuyến tàu của 3 đứa lại rất vắng. Cũng không lạ, Pulau Rintis khá cách biệt với phần còn lại của Malaysia, mấy lần các cậu từ Kuala Lumpur về thăm ông cũng vắng vậy thôi. Nhìn nơi mình vừa đặt chân đến nhưng có cảm giác đã về nhà, thật mâu thuẫn nhưng lại hợp lý đến lạ thường

"Chuyến tàu từ Kuala Lumpur đến Pulau Rintis đã bắt đầu, chúc quý khách có 1 chuyến đi vui vẻ và thoải mái!"

Ngồi trên tàu, cậu bé mắt xanh đậm lấy tay chống cằm ngắm phong cảnh. 2 người bạn đồng hành của cậu ngủ hết rồi. Ice thì không nói, nhưng Thorn cũng say giấc nồng. Không trách được, sáng nay cả 3 dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc cho kịp chuyến bay, khi ở trên máy bay vì quá háo hức khi sắp về quê hương nên chẳng đứa nào ngủ cả. Cho nên, lên tàu một cái là chúng nó lăn ra ngủ ngay, chỉ còn mỗi Cyclone thức. Đưa đôi mắt xanh Sapphire nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu mím môi. Pulau Rintis, nơi các cậu gọi là 'nhà', nơi giữ nhiều kỉ niệm của anh em bọn cậu nhất, nơi những người quan trọng với các cậu đang ở. Một chút, một chút nữa thôi, một chút nữa sẽ về 'nhà'. Chẳng biết từ khi nào, bản thân cậu cũng thiếp đi...

"Chuyến tàu đã đến ga cuối cùng! Cảm ơn quý khách đã sử dụng Yongpin Aerotrain!"

Tiếng phát ra từ loa tàu đánh thức Cyclone. Dụi mắt, nhìn ra cửa sổ, cậu vội quay sang lay 2 người bên cạnh

- Ice! Thorn! Dậy đi! Tới nơi rồi!

Ice nhăn mặt lại, làu bàu tỏ ý không muốn dậy, khiến Cyclone dùng tay kí đầu nó. Thorn lơ mơ tỉnh lại, mặt vẫn ngáo ngáo ngơ ngơ không biết gì. Cậu nhóc hỏi:

- Sao vậy Cy?

Cyclone chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nói:

- Nhìn kìa!

Thorn nhìn theo hướng cậu bạn chỉ, Ice cũng lơ mơ nhìn theo. Đập vào mắt họ là địa điểm độc nhất vô nhị chỉ có ở Pulau Rintis

Đảo Trên Không

Hòn đảo Klamkabot đã dịch chuyển cùng chính bản thân mình khi ông ấy đến Trái Đất tìm Ochobot. Sau vụ việc, nơi đây đã trở thành 1 điểm đến nổi tiếng, mặc dù chẳng hiểu tại sao chả ai ngạc nhiên tại sao cái đảo này lại lơ lửng được

Hơ hơ, đùa thôi, Wizard nó cày bục mặt ra mới được thế đấy. Sử dụng quyền can thiệp vào thế giới của Admin, nó khiến nhận thức của mọi người cho rằng việc hòn đảo kia lơ lửng được trên không là đương nhiên. Cũng may, 'cô ấy' không ý kiến gì nên nó không bị phạt

Ice và Thorn mở to mắt. Nhà của họ, gia đình họ, những người họ yêu thương, đang ở ngay trước mắt rồi! Chỉ một chút, một chút nữa thôi, một chút nữa thôi là họ sẽ thực sự 'về nhà'

Con tàu dừng lại ở ga cuối, 3 đứa trẻ như chỉ chực chờ tàu dừng lại, lao thẳng xuống sân ga. Khoảng khắc thực sự đăt chân xuống mảnh đất Pulau Rintis, cả 3 đều cảm thấy 1 niềm xúc động khó tả. Rintis chính là nơi lưu giữ nhiều kí ức của anh em các cậu nhất, những kỉ niệm không thể nào quên về gia đình, bạn bè

Cyclone nở nụ cười nhẹ, cậu đưa đôi mắt xanh nhìn 2 người anh em, miệng cười nói:

- Đi thôi! Về nhà nào!

3 đứa trẻ cùng nhau đi trên con đường trải dài bởi ánh nắng vàng, hướng đến nơi mà chúng đã khao khát được trở về từ rất lâu, rất lâu rồi...

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

Quán cacao của Tok Aba là quán cacao nổi tiếng nhất Rintis. Không chỉ có thức uống ngon, giá cả phải chăng mà chủ quán còn rất dễ gần và thân thiện, và cũng đặc biệt rất tâm lý, có vài vị khách tâm trạng không tốt thường ra đây uống vài ly cacao nóng, vừa nói chuyện với chủ quán. Quán không chỉ là 1 địa điểm quen thuộc với dân đảo, mà còn nổi tiếng với vài vị khách... ngoài vũ trụ. Lí do là những đứa cháu của chủ quán là anh hùng vũ trụ nổi tiếng, theo lẽ tự nhiên, quán của ông họ cũng nổi tiếng theo

Nhưng, 11 năm trước, 7 anh hùng trẻ được nói đến cùng 4 người bạn cũng là anh hùng vũ trụ đã hi sinh. Không cần nói cũng biết, người ông của họ đã suy sụp đến mức nào

Hiện tại mọi chuyện cũng ổn rồi. Người ông đã vượt qua nỗi đau mất cháu, hiện tại, ông Aba đang quản lý quán cacao cùng Ochobot, Quả Cầu Năng Lượng đã cho nhóm bạn Boboiboy sức mạnh. Sau vụ việc kia, Ochobot đã quay trở lại quán với ông Aba làm phục vụ, không còn liên quan gì tới TAPOPS

Nói chung, cuộc sống của ông Aba và Ochobot có thể nói đã trở lại bình thường, dù họ vẫn còn tiếc thương cho những người cháu, người bạn đã mất, nhưng cũng 11 năm rồi

Hôm nay, như mọi khi, quán cacao lại mở cửa đón khách. Tok Aba và Ochobot đang phục vụ. Từ sáng đến giờ khách quá đông, năm mới mà, thành ra việc để làm nhiều không đếm xuể, Ochobot cũng suýt quá tải. Cũng may đến trưa khách vắng hơn, cuối cùng cậu bạn robot cũng có thể nghỉ ngơi. Tok Aba nhìn robot màu vàng, cười bảo:

- Haha, mệt quá hả?

Ochobot thở ra 1 hơi, đồng ý:

- Vâng, khách đông quá ạ!

Ông Aba rửa mấy cái cốc, nói tiếp:

- Cố gắng lên, đến tối còn đông hơn nhiều! Sẽ còn cả đống việc để làm đấy!

Ochobot kêu lên 1 tiếng khi nghĩ tới viễn cảnh trên. Bỗng, 1 tiếng nói vang lên:

- Cho con 1 cacao nóng ạ!

Cả Tok Aba và Ochobot quay lại. 1 cậu bé tầm 10 11 tuổi, mắt nâu, đeo kính, đầu đội mũ len đang ngồi ở quầy. Tok Aba vội lại chỗ cậu, cười gãi đầu:

- Xin lỗi, ông mải nói chuyện quá, không để ý đến cháu!

Cậu bé lắc đầu, bảo:

- Không sao đâu ạ, cho cháu 1 cốc cacao nóng nhé ạ!

- Có ngay!

Đồ uống nhanh chóng được mang ra. Cậu bé cầm cốc lên, uống 1 hơi rồi thở ra khoan khoái

- Ngon quá! Đây là món đồ uống ngon nhất mà cháu từng uống đấy ạ!

Ông Aba cười hiền, nói:

- Cảm ơn cháu! Tên cháu là gì vậy, ông chưa thấy cháu ở đây bao giờ?

Cậu bé mỉm cười, trả lời:

- Cháu là Histeria, cháu vừa từ Anh đến đây ạ!

Ochobot ngạc nhiên, hỏi:

- Ủa, cậu là người nước ngoài à?

Histeria gật đầu, bảo:

- Ừ, tớ là người Anh! Nhân dịp nghỉ lễ tớ đến Malaysia chơi với anh em mình á! Đây là lần đầu tớ đến Rintis!

Ông Aba hỏi với giọng lo lắng:

- Vậy bố mẹ cháu đâu? Sao lại để cháu đi một mình thế này!

Cậu bé vẫy tay, vui vẻ nói:

- Không sao đâu ông, ở Anh, trẻ con bọn cháu tự lập sớm lắm! Việc tự đi ra ngoài thế này cũng là bình thường thôi ạ!

Ông Aba nghe vậy, ngạc nhiên:

- Vậy sao?

Histeria gật đầu, nói tiếp:

- Cha mẹ bọn cháu hay vắng nhà, nên việc tự lập cũng là 1 điều đương nhiên thôi ạ! Từ nhỏ cháu đã rất quen với việc cha mẹ thường xuyên vắng nhà rồi!

- Thật ư? Cậu giỏi thật đấy!

Ochobot nhìn cậu thán phục, Histeria cười cảm ơn. Cậu quay qua, chợt thấy Tok Aba đang nhìn mình, ánh mắt chứa đựng sự u buồn. Histeria hơi khó hiểu, cậu hỏi:

- Ưm... Sao vậy ạ?

Ông Aba chợt ngơ ra, rồi ông nhẹ lắc đầu

- À không, không sao đâu! Ông xin lỗi, chỉ là nhìn cháu, ông lại nhớ đến những đứa cháu của mình thôi!

Ochobot nghe Tok Aba nhắc đến điều đó, tâm trạng cũng trầm xuống hẳn. Ông nhìn cậu bé ở trước mặt, nói rõ:

- Ông có mấy đứa cháu, từ nhỏ bố mẹ chúng bận rất nhiều việc nên gửi chúnh sang cho ông! Hôm nay nhìn thấy cháu, ông lại nghĩ đến chúng thôi!

Tok Aba mang 1 khuôn mặt hoài niệm, ông ngước nhìn lên trời

- Những đứa cháu của ông...

Histeria không nói gì, chỉ uống cacao. Cả Tok Aba lẫn Ochobot thầm cảm ơn, đồng thời cũng khen cậu trong lòng. Cậu bé này tuy nhỏ nhưng rất hiểu chuyện, cậu không hỏi gì chắc chắn vì đã hiểu lí do đằng sau. Vì chìm trong suy nghĩ nên không ai để ý, đôi mắt Histeria lóe lên 1 cảm xúc lạ rồi nhanh chóng vụt tắt

Cậu bé mắt nâu nhấp chút cacao, cậu bảo:

- Nói mới nhớ, hôm nay là năm mới, ông có dự định gì không ạ?

Ông Aba ngưng lại, suy nghĩ một lát rồi bảo:

- Không, ông không bận gì cả! Nên ông định mở quán xuyên đêm luôn!

Histeria đặt chiếc cốc trên tay xuống, cậu bé bảo với 1 người và 1 robot màu vàng trước mặt:

- Cháu nghĩ, năm mới gia đình nên dành thời gian cho nhau thì hơn!

Cả Tok Aba lẫn Ochobot đều ngây ra, ông Aba bảo:

- Dành thời gian cho gia đình... Cháu à... chuyện này...

Histeria nở nụ cười nhẹ, khẽ bảo:

- Kể cả khi không cùng một thế giới, không có nghĩa những người trong gia đình đã xa nhau đúng không ạ?

Cậu nhìn lên trời, theo đó là chủ quán và nhân viên. Cả 2 hướng đôi mắt lên bầu trời xanh, Tok Aba lẩm bẩm:

- Đúng vậy! Không phải đã xa nhau...

Histeria giữ nguyên nụ cười nhìn 2 người trước mặt. Cậu uống 1 hơi hết chỗ cacao còn lại rồi đặt cốc xuống. Cậu bảo:

- Cháu phải về rồi ạ! Anh em của cháu đang chờ! Của cháu hết bao nhiêu ạ?

Ông Aba cười nhẹ, lắc đầu:

- Không cần trả tiền đâu! Coi như cốc này ông mời!

Histeria hơi hốt hoảng, lắc đầu:

- Thế không được đâu...

- Được chứ! Cháu đã tặng ông một thứ khác rồi mà!

Ông mỉm cười, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu

- Một thứ tuyệt nhất mà ông có thể nhận bây giờ!

Histeria thấy vậy, miệng hơi mở ra rồi mỉm cười. Cậu nhảy ra khỏi ghế, bảo:

- Vậy cháu cảm ơn ông! Tạm biệt ông! Tạm biệt cậu!

Ông Aba và Ochobot dõi theo bóng hình nhỏ bé kia cho đến khi mất hút. Người ông quay sang nhìn robot màu vàng, nói:

- Có vẻ như tối nay chúng ta sẽ không mở suốt đêm rồi! Ta cùng đi đón năm mới nhé!

Ông nhìn lên trời, cười hiền:

- Tất cả chúng ta!

Ochobot cũng nhìn theo hướng của ông, nhẹ giọng đáp:

- Vâng ạ!

Lại nói đến cậu bé mắt nâu, sau khi rời khỏi quán Cacao của Tok Aba, cậu bước đi trên con đường quen thuộc. Đôi mắt nâu nhìn mặt đường trải ánh nắng, trong nháy mắt, chuyển thành màu lam đậm

Trong nháy mắt, từ 'Cyclone Histeria' trở thành 'Boboiboy Cyclone'

Cyclone chỉ muốn thăm ông và Ochobot một chút, đảm bảo rằng cả 2 vẫn ổn. Thực ra cậu muốn cả Ice và Thorn đi cùng nhưng...

- Bọn tớ không đi đâu! Nếu thấy ông bây giờ, cả 2 bọn tớ sẽ không kiềm lòng được mất!

Vậy nên họ đã về nhà trước rồi, ngôi nhà 7 anh em Boboiboy đã sống, ngôi nhà mà họ đã sống

Nhìn vào bàn tay, cậu nắm chặt lại. Chỉ một chút nữa thôi, chúng ta sẽ đoàn tụ, một chút thôi!

♡♡♡♡♡♡♡♡♡

Ngọn đồi này thật sự không thay đổi. Nó khá cao, rộng rãi, ít người qua nên là 1 nơi lý tưởng để nghỉ ngơi, vui đùa. Nhưng, bây giờ nơi này không còn phù hợp cho những việc đó nữa. Bởi lẽ, ngọn đồi này đã làm 1 công việc đặc biệt, chỉ duy nhất 1 công việc đó thôi

Nó đã làm nơi yên nghỉ cuối cùng cho các anh hùng Trái Đất

Tok Aba và Ochobot nhìn những ngôi mộ nằm cạnh nhau trên đồi. 1 nụ cười hiện lên trên môi người ông. Đưa tay chạm vào mặt đá, ông nói:

- Ông và Ochobot đến rồi đây, các cháu! Hôm nay chúng ta cùng nhau đón năm mới nhé!

- Năm mới không thể để các cậu cô đơn được đúng không? Chúng ta cùng nhau bước sang năm mới nhé!

Cả 2 ngồi xuống thảm cỏ, yên lặng nhìn lên trời. Tok Aba cất tiếng:

- Tối nay sẽ có pháo hoa đấy, chúng ta cùng xem nhé! Ông nhớ, các cháu rất thích pháo hoa đúng không?

Tok Aba nhớ lại những kỉ niệm cũ, vào năm mới, đám nhóc nhà ông sẽ nháo nhào nhào lên cả đoàn, mắng chửi rồi đánh nhau, rồi kiểu gì cũng bị thằng bé Earthquake đập cả đám. Rồi khi bắn pháo hoa, 3 đứa Cyclone, Blaze và Thorn sẽ nhanh nhảu lôi mọi người ra ngoài xem pháo hoa. Ai cũng thích những chùm sáng nhiều màu trên bầu trời ấy, kể cả Ice và Thunder có càu nhàu, nhưng cũng chẳng bỏ vào nhà. Tok Aba cười khi nhớ lại chuyện cũ, quả thật, kỉ niệm là những thứ tươi đẹp nhất, vì nó luôn lưu giữ tất cả những điều chúng ta coi trọng

Ochobot kiểm tra đồng hồ, thông báo:

- Sắp đến giờ rồi!

Cả người ông và Quả Cầu Năng Lượng màu vàng nhìn lên trời. Họ thầm đếm

"10... 9... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1!"

Pháo hoa nổ bừng trên trời, tạo thành những đợt ánh sáng đầy màu sắc. Cả ông Aba và Ochobot ngây ra nhìn những ánh sáng tuyệt đẹp đó. Ông mỉm cười, nói:

- Chúc mừng năm mới, các cháu!

- Chúc mừng năm mới, các cậu!

Ochobot cũng nhẹ bảo. Xung quanh đương yên lặng, bỗng...

- Chúc mừng năm mới, Atok, Ochobot!

Tok Aba và Ochobot mở to mắt, vội quay đầu lại. Giọng nói đó, họ biết giọng nói đó, không thể nào...

Đằng sau 2 người, 3 cậu bé mắt xanh đậm, xanh nhạt và xanh lục mỉm cười. Cả 3 từ từ lại gần, cậu bé mắt xanh đậm nói:

- 2 người không chào đón bọn con ạ?

Tok Aba run run, giọng lạc đi, hỏi:

- Các con... có phải... các con là...

Cậu bé mắt lục cười, cậu nắm lấy bàn tay run rẩy của ông, nhẹ nhàng nói:

- Atok, là bọn con! Bọn con đã về! Bọn con đã về với ông rồi!

Rồi cậu kéo ông vào 1 cái ôm, theo đó là cậu bé mắt lam đậm. Người còn lại, cậu bé mắt lam nhạt kéo robot màu vàng vẫn đang trong trạng thái sốc vào cái ôm tập thể. Quả Cầu Năng Lượng màu vàng lấy lại nhận thức, hỏi với giọng đứt quãng:

- Có phải... tớ đang mơ không... sao có thể... sao các cậu có thể xuất hiện ở đây...

Ông Aba cũng lấy lại chút nhận thức, hỏi:

- Đúng đấy, có phải... ông đang mơ không... sao các cháu có thể xuất hiện ở đây... ngay lúc này được...

Ông nhìn 3 đứa trẻ, gọi tên chúng:

- ... Cyclone... Ice... Thorn...

Cyclone, Ice và Thorn nhìn nhau, rồi mỉm cười. Cả 3 ôm lấy 2 người kia chặt hơn. Ice bảo:

- Nếu vậy, ông và cậu cứ nghĩ đây là 1 giấc mơ đi!

Cyclone nối tiếp câu nói, bảo:

- Và bọn cháu sẽ khiến 2 người cảm thấy không bao giờ tỉnh lại!

Trên trời, pháo hoa tạo nên 1 khung cảnh đẹp đẽ, như muốn chúc mừng cho cuộc hội ngộ đầy cảm xúc đang diễn ra dưới nền trời đêm năm mới này

--------------------------

Xong rồi! May là mình kịp hoàn thành chap này để đón năm mới! Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nha!

Happy New Year! 🎆🍾🍷🥂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro